Ready! Go!
( Lời của Quỳnh Anh)
Năm cuối cấp 3 quá đỗi là mệt mỏi, kiểm tra liên miên luôn. Trong người thấy lúc nào cũng mệt mỏi và uể oải. Ba mẹ tôi dạo này thường xuyên đi làm đến khuya mới về, xem ra ba mẹ chắc cũng mệt lắm!
Cô Mai đã nghỉ việc rồi, tạm thời ba mẹ tôi vẫn chưa tìm đc người mới, nhưng...chắc cũng ko chu đáo bằng cô Mai.
Phong Hàn tối qua chững chạc lắm, tuyên bố ko cần tìm người giúp việc, tự hắn và tôi sẽ lo... Rồi nói ba cái triết lý gì gì đó, thế là cứ mỗi ngày đi học về thì tôi với hắn lại bắt tay vào việc nấu ăn, dọn nhà, giặt đồ. Mà mấy việc đó hắn toàn làm giúp tôi, chẳng hiểu vì sao cả.
Dần dần nó cũng trở thành thói quen thôi! Tôi với hắn có vẻ thân hơn 1 chút. Phong Hàn dạo này phải nói là cực kì thân với Diệu Hương, nhất là từ cái hôm đạp xe chở cô ấy về. Thế là tôi và Quang Minh bị bỏ lại đằng sau, đâm ra cũng thân nhau luôn. Nhưng tôi vẫn cứ thấy khó chịu sao sao ấy.
- Nè Quỳnh Anh, đại hội thể thao sắp tới cậu chắc chắn sẽ chọn môn chạy tiếp sức đúng ko? - Diệu Hương đưa tôi cây kẹo, mỉm cười nói
Nghe Diệu Hương nói mới nhớ, sáng nay cô chủ nhiệm tôi mới thông báo về đại hội thể thao lần thứ 45 của trường sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa. Mọi thành viên trong lớp đều phải tham gia. Vậy cũng tốt, vận động gân cốt sau những ngày bài vở vất vả.
- Mình tham gia chạy tiếp sức, đánh cầu lông, chạy ngắn và phần vượt chướng ngại vật!
- Wowwww! Cậu siêu thật! - Diệu Hương nhìn tôi 1 hồi
- Sức trâu đấy! - Phong Hàn liếc sang tôi nói
- Ừ, tôi sức trâu đấy thì sao đỡ hơn con người như anh, ăn đã lúc nào cũng leo lên giường nằm đọc sách! Trâu khỏe còn đỡ hơn heo mập nhá!
- Ồ, nhà ai lau vậy bạn, đồ ăn ai nấu vậy bạn, đồ ai giặt vậy bạn? - Hắn trố mắt nhìn tôi
- Tôi làm đấy! - Tôi trợn mắt nhìn hắn rồi quay lưng đi
- Cô sống sai quá đấy!
- Xí! Dạo này tính thả thính Diệu Hương phải ko?
- Phải thì sao mà ko phải thì sao. Đâu phải chuyện của cô! - Hắn nói 1 hơi rồi cắm mặt vô quyển sách
Nhìn đồng hồ, đã tới giờ đi họp đoàn, tôi tạm tha cho hắn. Tôi tham gia đoàn cùng với Quang Minh nên 2 đứa mới thân như vậy. Thời gian ở gần Quang Minh nhiều hơn nữa, n lần luôn ấy. Phải chi lúc trước thích cậu ấy thì 2 đứa thân cũng đc.
Ông trời quả là ko công bằng. Nguyệt lão thực chẳng biết cột đúng hay sai, cột chắc hay lỏng nhỉ? Chung 1 từ:“Cạn lời ”
- Quang Minh sao dạo này ko thấy đi chung nhỉ? - Phong Hàn hỏi
- Tôi với Quang Minh tham gia đoàn trường rồi, sắp tới đại hội thể thao lần thứ 45 của trường rồi, nhiều việc lắm! - Tôi giật lấy quyển sách từ tay hắn
- Ừ, đi đi! - Hắn ta nhìn tôi nói rồi cùng Diệu Hương đi về lớp
- Chiều nay tôi ko có nấu cơm cho anh đâu nghe chưa! - Tôi tức giận hét lớn
Khốn kiếp!
- Cơm sống, ăn ko tốt đâu! - Hắn nhếch mép cười, buông ra câu nói vô cùng ẩn ý
Nhưng ko sao, Quỳnh Anh tôi thông minh đủ hiểu ý.
- Thể loại khốn nạn như anh cũng tồn tại đc à! Nhịn đói đi!
Tôi nói 1 tràng rồi nhanh chân chạy về phòng đoàn. Trễ rồi, thế nào cũng bị la cho coi. Tất cả là tại hắn! Thế quái nào mà tôi thích hắn đc chứ nhỉ??
- Trần Mai Quỳnh Anh, mày điên quá thể rồi!
- Quỳnh Anh, sao giờ này mới tới. Mau vào đi! - Quang Minh thấy tôi đứng ở cửa, ra hiệu bảo tôi vào
Tôi mỉm cười chào mọi người rồi bước vào phòng họp. Hên quá! Ko sao cả~~~~~
Còn tên Trần Phong Hàn đê tiện kia, về nhà bổn cô nương giết cậu!
Sau khi bàn họp xong, tôi cùng Quang Minh về lớp. Trên đường về, 2 đứa nói chuyện ko ngừng nghỉ.
- Phong Hàn với Diệu Hương dạo này có vẻ thân nhỉ? - Quang Minh mở lời
- Ukm. Cả lớp ai cũng ghép 2 cậu ấy thành 1 đôi, tôi với cậu cũng bị như vậy!
- Hả??? Sao tôi ko biết chứ??? - Quang Minh sửng sốt
- Trên confession của trường đấy! Họ nói Phong Hàn với Diệu Hương là cặp đôi cool(lạnh lùng) , còn tôi với cậu là cặp đôi warm(ấm áp) !
- Tại sao lại có 3 cái vụ lùm xùm này nhỉ? - Quang Minh thở dài
- Thôi kệ đi, đại hội thể thao sắp tới rồi, cùng cố gắng nha!
Vừa đúng lúc về lớp, tôi cùng cậu ấy chào cô rồi về chỗ ngồi.
Cùng cố gắng hết sức nào!!
( Lời của Phong Hàn)
Có vẻ hôm nay chắc sẽ nhộn nhịp lắm đây. Hôm nay là ngày diễn ra đại hội thể thao mà. Quỳnh Anh từ sáng sớm đã chạy xe máy đến trường rồi, đi chung với Quang Minh. Dạo này thân nhỉ?
Tôi cùng Diệu Hương đi chung xe. Từ buổi tối hôm tôi chở cô ấy về, chắc chắn 80% Diệu Hương có thể là cô bé ngày xưa. Cách nói chuyện, cử chỉ có vẻ rất giống. Có lẽ 1 ngày nào đó, tôi sẽ nói chuyện riêng với cô ấy về sợi dây chuyền.
Ngồi chung xe với Diệu Hương trên đường đến trường....
- Cậu chắc là chơi bóng chuyền giỏi nhỉ? - Tôi mở lời với cô ấy
- Cũng ko bằng cậu đâu! Cậu chạy tiếp sức với vượt chướng ngại vật nhỉ? Quỳnh Anh có thể là đối thủ của cậu! - Diệu Hương nháy mắt nói
-Ukm. Quỳnh Anh khá năng động?
- Chính xác, vào năm lớp 10, mình nhát lắm, nhưng Quỳnh Anh đã thôi thúc mình tự tin, và cô ấy đã thành công! - Diệu Hương cười cười nói
- Tương tác tốt! - Tôi cười, nói
.......
Lát sau tôi với Diệu Hương đến trường. Hôm nay cả trường ai cũng ăn mặc năng động hết cả. Diệu Hương với Quỳnh Anh cột tóc cao lên, trước đây tôi chưa từng thấy.
- Yo!! Phong Hàn, Diệu Hương! - Quang Minh vẫy tay chào chúng tôi
Tôi cùng Diệu Hương qua đó.
- Quỳnh Anh ko đi cùng cậu à? - Tôi ngạc nhiên khi ko thấy nhỏ
- Bạn ấy đi chuẩn bị cho đại hội rồi, tôi thì phải ở đây phân chia vạch lớp để lát xếp hàng nè!
Nói rồi, Quang Minh lúi húi cầm viên phấn ghi tên lớp cho đúng vị trí. Thấy thế, tôi cùng Diệu Hương phụ Quang Minh 1 tay.
............
- Xong hết rồi đó! - Tôi cùng Quang Minh đứng dậy, phủi phủi tay
Diệu Hương mỉm cười.
- Thanks nha! - Quang Minh vỗ vai tôi nói
- Đãi 1 chầu đêy! - Tôi giở giọng trêu cậu ấy
- Cậu sống có tâm quá ha!
Thế là cả 3 đứa nhìn nhau cười.
- Đại hội thể thao sắp bắt đầu, xin mời quý thầy cô và các bạn về vị trí của lớp theo số đã ghi, lớp nào đến trước và tập trung sớm nhất, ban tổ chức sẽ cộng 10đ cho lớp đó!
Tiếng chị trưởng đoàn vang khắp trường, cả 3 chúng tôi lớp ai nấy về. Chuẩn bị vào cuộc rồi đấy!
Sau khi tập trung xong xuôi hết rồi, đại hội thể thao chính thức bắt đầu.
- Xin mời những bạn tham gia chạy 1000m vui lòng đứng vào vạch xuất phát. Xếp thành 4 hàng!- Giọng của Diệu Hương từ loa phát thanh.
Tôi khá bất ngờ vì Diệu Hương chính là đội trưởng câu lạc bộ Phát thanh viên.
Tôi lại vạch xuất phát, khá là đông người tham gia, nhỏ cũng ở đó. Nhìn nhỏ rất tập trung và năng động. Tôi lại biết thêm 1 tính cách về nhỏ nữa rồi. Bất kể tham gia vào hoạt động nào, nhỏ luôn năng động và nghiêm túc vô cùng. Tôi rất thích điều này ở nhỏ. Một người có ý thức cao. Tôi có nhìn nhỏ 1 hồi nhưng hình như nhỏ ko để ý, xem ra nhỏ muốn cố gắng để giành giải đây mà. Phong Hàn tôi sẽ ko thua cô đâu!
- Ready! Go!
Vừa nghe hiệu lệnh chạy, cả đám chúng tôi bắt đầu chạy thật nhanh Tiếng cổ vũ không ngớt, cả trường bây giờ là tập hợp của những âm thanh. Đối với tôi, 1000m quá dễ, tôi đã bỏ lại tất cả ở phía sau. 1 khi đã tham gia thì phải tham gia cho tới, phải mang giải về cho lớp chứ, Diệu Hương cũng muốn vậy, cô ấy đã động viên tôi rất nhiều. Ko như ai kia, chẳng biết quan tâm gì cả.
.........
- Kết quả là 12A10 về nhất! 10A11 về nhì và 12A3 về ba! - Tiếng Diệu Hương dõng dạc, có vẻ cô ấy rất vui.
Nhỏ khom người xuống, thở dốc. Mọi người lớp nhỏ túa ra vui mừng đến mức nhỏ phải bất ngờ. Quang Minh đưa khăn với chai nước cho nhỏ, rồi cả 2 nhìn nhau cười. Hành động vừa rồi đã khiến cho lớp nhỏ phải “ Ồ ” lên 1 tiếng, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, bao gồm cả tôi. Biết nhỏ với Quang Minh chỉ là bạn, nhưng sao thấy có chút gì đó khó chịu?
Đang đứng đó nhìn từng cử chỉ hành động của nhỏ với Quang Minh thì ở đâu mấy đứa bạn trong lớp chạy ra hò hét.
- Phong Hàn là nhất! Phong Hàn là nhất! - Cả đám lớp tôi vui mừng ko ngớt
- Chuyện thường thôi mà, lớp mình có giải rồi đấy! - Tôi cầm lấy chai nước từ tay 1 bạn nữ, nói
- Phong Hàn, chúc mừng cậu, khăn với nước cam bổ sung năng lượng đây! - Diệu Hương từ đâu lại, chìa 2 vật trước mặt tôi.
- Cảm ơn nha Diệu Hương! - Tôi khẽ nói rồi lấy khăn lau mồ hôi
- Đc rồi, mọi người giải tán đi, về lại chỗ lớp chuẩn bị có vũ hết mình cho 12A10 nào! - Diệu Hương nói
- 12A10, tỏa sáng hết mình! - Cả lớp hét thật lớn rồi quay về chỗ
Tôi thấy cũng sung sức hẳn! Đc rồi! Cố gắng hết mình nào! Ít ra cũng phải thể hiện mình với nhỏ 1 chút chứ! Cơ mà từ hôm nhỏ cùng Quang Minh gia nhập đoàn trường, tôi với nhỏ rất ít ở cạnh nhau. Thêm nữa là nhỏ sắp thi Toán cấp thành phố nên khá bận. Tôi cũng ko muốn làm phiền nhỏ, mà cũng thấy lo cho nhỏ nữa.
- Chuẩn bị cho phần thi nhảy cao, xin mời những thành viên nào tham gia, vui lòng xếp thành 4 hàng tại vạch xuất phát!
Cứ tới phần thi nào, Diệu Hương cũng làm như vậy. Cô ấy có vẻ đã làm rất tốt!
..........
Trải qua các vòng thi thể thao, các bạn trong lớp đã lần lượt tham gia hết rồi, nên tôi sẽ tình nguyện thi vòng cuối vượt chướng ngại vật. Vòng thi cuối này sẽ quyết định tất cả.
Tôi đứng tại vạch xuất phát, lần này, tôi đứng gần nhỏ.
- Cậu giỏi phết nhỉ? Tôi sẽ ko thua đâu! - Nhỏ khẽ nhìn sang tôi, nói
- Tôi chờ!
Cả 2 nhìn nhau 1 hồi cho đến khi có hiệu lệnh chạy.
- Ready! Go!
.......................
Trước mắt có khá nhiều những chướng ngại vật thật kì lạ như bạn phải đu cây xà đơn rồi lại phải vừa chạy vừa lăn bóng theo.
Tôi đang dẫn đầu, nhỏ ngay phía sau tôi.
- Cố gắng vô ích thôi Quỳnh Anh!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi bất giác quay người lại. Khả Hân cố tình gạt chân nhỏ, lại còn xô nhỏ nữa, cũng may là tôi đỡ kịp.
- Chết tiệt! - Khả Hân tức giận nhìn 2 chúng tôi rồi vội chạy đi
- Quỳnh Anh ko sao chứ? - Tôi lo lắng, nhìn sắc mặt nhỏ có vẻ tệ
- Đau lắm! - Nhỏ nhăn mặt, nói
- Khốn kiếp thật! Để tôi đỡ cô!
- Đừng! Vì tôi lớp anh sẽ bị thua đó! - Nhỏ mệt nhọc nói
- Tôi ko quan tâm! Xem chân cô kìa! - Tôi chau mày nói rồi 1 mực dìu nhỏ đi trước sự kinh ngạc của mọi người . Giờ thì mọi ánh mắt đang tập trung vào chúng tôi.
- Có vẻ như 12A3 và 12A10 đã gặp sự cố! Rất tiếc nhưng 2 lớp sẽ ko có điểm trong vòng thi này!
Giọng của Diệu Hương vang lên, phá tan sự chú ý của mọi người xung quanh. Cũng nhờ cô ấy mà mọi người để ý đến cuộc thi hơn là chúng tôi. Tôi nhìn về phía Diệu Hương, mỉm cười rồi tiếp tục dìu nhỏ vào phòng y tế.
Sắc mặt của nhỏ có vẻ rất tệ.
- Cô y tá, bạn ấy có sao ko? - Tôi nhìn vết thương chân nhỏ, quay sang hỏi cô y tá
- Bị bong gân nhẹ nhưng tránh đi lại nhiều, tạm thời cứ nằm nghỉ ở đây. Lát nữa cô sẽ đưa thuốc giảm đau cho cháu!
Nói rồi cô y tá ra ngoài, trong phòng chỉ có 2 chúng tôi. Nhìn nhỏ bị như thế, tôi càng tức hơn! Khốn kiếp, đáng lẽ tôi phải kéo nhỏ ra mới đúng. Cô đc lắm Khả Hân!
Dù là ở trong phòng y tế nhưng cả 2 vẫn nghe thấy tiếng reo hò ở ngoài. Nhìn nhỏ rất muốn tham gia đây, nhỏ đã cố gắng rất nhiều, vậy mà...
- Khả Hân học cùng lớp với anh, sao anh lại phản lớp để giúp tôi, chỉ cần vượt qua tôi là lớp anh đã đoạt giải rồi!
- Cô đừng nhắc tới đc ko? Thủ đoạn dơ bẩn như thế cô ta cũng thực hiện đc. Đoạt giải thì đã sao chứ? Tiếc là ko ai thấy Khả Hân làm vậy với cô, nếu ko thì lớp 12A10 nhục lắm!
- Giờ tôi mới biết anh giỏi thể thao như vậy! - Nhỏ im lặng 1 hồi rồi lại lảng sang chuyện khác
- Cô đấy, lo giữ gìn sức khỏe đi! Biết năng động là tốt nhưng năng động cũng cần sức khỏe mà!
- Làm như ba mẹ tôi ko bằng! - Nhỏ xịu mặt nói
Tôi nhìn nhỏ mỉm cười, lại gần nhỏ, tôi khẽ xoa đầu nhỏ
- Làm tốt lắm!
- Sao anh lại....
- Tôi lo lắng cho cô thật đấy!
Khoảng khắc khi nói ra câu đó, tự nhiên tôi thấy rất vui dù hôm nay rất mệt và bực lắm. Đã lâu rồi, nhỏ mới nói chuyện thân thiết và gần gũi như vậy. Tự dưng, lòng tôi có cái gì đó lâng lâng, ấm áp lắm!
Có phải tôi đã bắt đầu chạy đến với cậu ko? Hay chỉ đơn thuần là tình bạn bình thường?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top