Rắc rối gõ cửa (2)
( Lời của Phong Hàn)
Cầm điện thoại chặt đến mức muốn bóp nát nó ra...
Tôi cùng Quang Minh tái mặt nhìn nhau, chắc chắn Quỳnh Anh và Diệu Hương đã gặp chuyện chẳng lành....
- Chủ nhân của chiếc điện thoại đâu? - Tôi tức giận nói
- Bị người tao đánh ngất xỉu rồi mang đến đây rồi.... Haha.... Mày đang ở với lão Trần Đại Thanh, bố của 2 con nhóc tao đang giữ đúng không? Bảo ông ta tính mạng 2 đứa con gái đang nằm trong tay tao! Khôn hồn thì đừng có làm chuyện dại dột!
- Mày....
Tôi chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia là 1 sự im lặng đến đáng sợ...
Quang Minh giật điện thoại từ tay tôi, bấm gọi lại mấy cuộc nhưng vẫn bặt âm vô tính!
- Khốn kiếp! - Tôi cắn răng, buông câu chửi thề
Quỳnh Anh với Diệu Hương bị bắt cóc rồi!
- Mẹ kiếp! Làm gì đây? Tao sẽ đi kiếm lũ chết tiệt đó! - Quang Minh mất bình tĩnh vội chạy đi
- Đừng làm kinh động nữa! Từ từ tính cách!
- Giờ mà còn bình tĩnh được? Mày đã bao giờ thật lòng với Hương chưa hả??? Tao quả là sai lầm khi đã giao Hương cho mày! - Quang Minh tức giận nắm lấy cổ áo tôi
- Mày nghĩ tao không cuống lên vì Quỳnh Anh? Tao có lý do riêng!
- Lý do riêng?
Quang Minh đấm tôi một cái... Và thế là trận xô xát diễn ra..
- Hai đứa kia!! Làm cái gì vậy hả?
Anh Chương can 2 đứa ra mới thôi. Do mất bình tĩnh mà cả 2 đã thành ra như thế này...
- Ngồi xuống đi, có chuyện gì từ từ nói!
Tôi với Quang Minh không nhìn mặt nhau... Tôi nắm chặt tay, tình thế khó lường, biết sao đây?
- Anh Chương, em với Phong Hàn hiểu lầm chút thôi, anh...
- Anh hiểu rồi, từ từ nói chuyện đi!
Anh ấy thở dài rồi bỏ ra ngoài.
- Mày nói đi, làm gì đây? - Quang Minh nhếch mép cười đầy ẩn ý
- Mày có phải đã biết chuyện của tao với Hương? Tao xin lỗi!
- Ai cũng ích kỉ cả thôi. Đối với tao, Hương là người quan trọng nhất... Ba mẹ Hương ly dị, mẹ lại mất, Hương phải một mình tự lực cánh sinh... Tao thích Hương vì tính cách của cô ấy...Chẳng phải mày thích Quỳnh Anh chỉ vì cái tính ngang bướng đó à?
- Tao không rõ. Quan trọng là tao sẽ không để yên chuyện này!
Tôi cùng Quang Minh chuẩn bị đi giải quyết vụ này thì ba mẹ của Quỳnh Anh cùng với anh hai nhỏ hớt hải xông vào phòng của 2 đứa tôi.
Vừa lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.
- Khốn kiếp! Mau thả 2 đứa đó ra!
Bác Thành tức giận, quát tháo trong điện thoại. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sự tức giận đến tột cùng.
- Tất cả là do mày mà ra. Đó là cái giá mày phải trả vì đã cướp đi mạng sống của vợ tao. Tao muốn cho mày nếm thử cảm giác mất người thân là như thế nào. Nộp hết tiền ra rồi tao thả!
Chỉ nghe đến đó kéo theo sau là những tiếng cười man rợ..
Tôi tức giận nắm chặt tay, mọi người đang trong tình thế cực kì căng thẳng..
Có lẽ vì quá xúc động, cô Vy, mẹ của nhỏ ngất lịm đi...
- Mẹ, mẹ! - Anh Chương lay cô ấy nhiều lần
- Mọi người trước hết cứ ở yên đó!
Bác Thành nói lớn rồi ẵm cô Vy đi ra ngoài.
- Hai đứa! Quỳnh Anh và Diệu Hương mất tích lâu chưa? - Anh Chương quay sang hỏi chúng tôi, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng chúng tôi biết anh ấy đã kiềm chế lắm rồi
- Từ 2 tiếng trước!
Mọi người ai cũng cực kì căng thẳng cả. Tôi với Quang Minh như đang ngồi trên đống lửa, cảm thấy từng phút từng giây trôi qua trông thật nặng nề.
- Ba, mẹ sao rồi?
Vừa thấy bác Thành bước vào, anh Chương đã chạy lại hỏi
- Mẹ ổn rồi, có lẽ vì sốc quá thôi!
- Bác à, làm ơn hãy cho chúng cháu biết chuyện gì đang xảy ra!
- Người đang giam lỏng Quỳnh Anh và Diệu Hương chính là lão Vương, công ty lão ta bị công ty chúng ta lật mặt do lạm dụng ngân phiếu đã dẫn đến phá sản...Lão ta chắc chắn muốn báo thù! Con người của hắn ta là lòng lang dạ thú, chuyện gì hắn cũng dám làm...Chúng ta phải mau cứu hai đứa đó ra. Trước mắt ta không biết hắn muốn làm gì hai đứa đó!
- Ba yên tâm, con chắc chắn sẽ không để yên chuyện này. Tạm thời mọi người hãy bình tĩnh, đừng để hắn nắm được điểm yếu tinh thần. Đợi cuộc gọi tiếp theo của hắn, khi ấy con nhất định sẽ tìm ra vị trí của hắn ta!
- Con trai, Phong Hàn, Quang Minh, ta tin tưởng các con. Cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào, hãy bảo đảm an toàn cho 2 đứa nó. - Bác Thành 2 mắt rưng rưng, ôm chặt cả 3 chúng tôi
" Quỳnh Anh, đợi anh, anh nhất định sẽ cứu em!"
( Lời của Quỳnh Anh)
Ôi đau đầu chết mất. Tôi xoa xoa đầu, từ từ mở mắt... Tuy nhiên cảnh vật xung quanh khiến tôi thấy lạ. Chỗ quái gì mà trông ẩm ướt đã vậy còn lạnh lẽo nữa chứ.. Nhìn xung quanh, ánh mắt tôi chợt dừng lại, Diệu Hương đang nằm bất tỉnh?
Tôi cố " lục lọi " lại bộ nhớ của mình... Đúng rồi! Tôi cùng Diệu Hương đang đi mua đồ uống thì bị ai đó đột kích từ phía sau. Và bây giờ thì tôi đang bị nhốt ở cái nơi quái đản này!
- Diệu Hương! Diệu Hương! - Tôi cố lay Diệu Hương dậy
- Hả? Quỳnh Anh! Quỳnh Anh, cậu không sao chứ? - Hương choàng dậy, lo lắng hỏi
- Mình không sao, mình mừng quá, cậu không sao! - Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy Hương
- Quỳnh Anh, có phải chúng ta bị bắt cóc rồi không?
- Mình đoán là vậy. Hương à, hãy bình tĩnh, chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây! - Tôi cố trấn an Hương
Bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy có tiếng bước chân, và theo sau đó là tiếng cót két của cánh cửa mở ra. Tôi cùng Hương tựa người vào nhau, linh cảm sẽ thấy được cái bản mặt của mấy tên máu chó đã dám bắt cóc bổn cô nương!
- Đám chuột nhắt đã dậy rồi sao. Ông chủ rất cảm kích chúng bây đấy! - 1 thằng đực rựa chĩa cây vào mặt tôi
- Lũ khốn! - Tôi đạp hắn một phát
- Con nhãi khốn kiếp! - Hắn tức giận, toang chạy lại túm cổ tôi
- Quỳnh Anh!
Hắn siết mạnh đến mức tôi không thở nổi.
- Dừng lại nào, nếu mày làm hai con chuột nhắt đó bị thương, mày không sống nổi với ông chủ đâu! - Giọng nói vang lên khiến hắn buông tay khỏi cổ của tôi
Tôi ho rất nhiều, cảm thấy như mình đang đứng giữa ranh giới cái sống và cái chết vậy.. Mà giọng nói khi nãy nghe quen quá!
Một tay ôm cổ, vẫn ráng giương mắt nhìn con người có giọng nói " uy quyền " ấy. Nhờ ánh sánh mặt trời le lói qua song cửa sổ...
- Vũ Quang!?
- Quỳnh Anh, lâu rồi không gặp!
- Tên khốn nạn, chỉ vì Quỳnh Anh chia tay anh mà anh dám giở thủ đoạn hại người, tôi nhất định sẽ không để yên cho anh! - Hương nhìn hắn tức giận nói
- Tên khốn nạn, đê tiện! - Tôi giằng giọng
- Hahaha.. Ngậm cái mồm lại trước khi anh giết em! - Hắn giở giọng cười quái gở - Trói hai đứa này lại! - Đoạn quay sang bảo hai tên thuộc hạ
Khốn kiếp! Không ngờ tên Vũ Quang mình từng đặt niềm tin, từng dám can đảm từ bỏ Phong Hàn lại dám lại cái chuyện bỉ ổi này!
Sau khi trói tôi và Diệu Hương lại, hắn ta liếc mắt nhìn một hồi rồi cùng 2 tên thuộc hạ ra ngoài.
- Tên Vũ Quang máu chó! Đồ khốn nạn, nếu tôi biết có ngày hôm nay, thì khi ấy tôi nhất định sẽ bảo Phong Hàn băm anh ra. Tên khốn! - Tôi tức giận hét lớn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng
- Quỳnh Anh, cổ cậu có đau không?
- Không. Mình vẫn ổn! Phong Hàn và Quang Minh chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta mà!
Nói đến đây, tôi không kiềm được nước mắt..
- Quỳnh Anh, đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!
- Diệu Hương, cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh mình!
Trong căn phòng tối om và ẩm ướt ấy, chúng tôi chỉ biết tựa vào nhau và chờ đợi. Tôi tin và Diệu Hương cũng tin..
- Mình tin Quang Minh và cả Phong Hàn nữa! - Diệu Hương mỉm cười nhưng song nước mắt vẫn rơi. Bất kì ai rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ như vậy...Tôi nhất định phải mạnh mẽ để còn bảo vệ Diệu Hương và thoát khỏi nơi chết tiệt này.
" Quang Minh, Diệu Hương đang đợi cậu đấy! Phong Hàn, mau đến đi!"
Chúng tôi ngồi như thế rất lâu, không biết bây giờ đã mấy giờ.. Điện thoại của tôi và Hương chắc chắn đã bị bọn chúng tịch thu, lũ bắt cóc nào chẳng vậy, dù sao chúng cũng đâu phải một lũ ngốc.
Ngồi như vậy rất lâu, cuối cùng cánh cửa đó lại một lần được mở ra...
- Mau ăn đi!
Tên thuộc hạ đem hai dĩa cơm đến phòng tôi, tháo lỏng dây trói rồi lại đóng cánh cửa đấy lại. Cơm à? Trong tình huống này liệu có nuốt nổi chăng? Tôi với Hương chỉ biết ngồi nhìn dĩa cơm. Tôi tự nhủ phải ráng nuốt để còn sức mà thoát.
Cái nĩa? Đúng rồi! Cái nĩa chắc chắn sẽ giúp được!
- Hương, mau ăn hết cơm đi!
- Mình nuốt không trôi đâu!
- Ráng lên! - Tôi nháy mắt, tôi đoán cô ấy chắc cũng hiểu được ý, bèn ăn nhanh hết dĩa cơm..
Y như tôi nghĩ, lát sau sẽ có người vào đây đem dĩa ra đồng thời siết chặt dây trói. Tôi nhếch mép cười mãn nguyện, sắp thoát khỏi cái chốn này rồi. Lần này, nếu tôi thoát thành công, tôi sẽ tống tên Vũ Quang vào tù, cho hắn chung thân luôn.
- Hương! Cắt dây giúp mình! - Tôi ra hiệu, đẩy cái nĩa sang cho Hương
Cậu ấy cố bắt được cái nĩa và cố gắng cứa dây từng chút một.
- Cứa với vận tốc 30cm/1 phút là ổn!
- Quỳnh Anh, dân toán học như cậu có thôi hack não hay không?
- Diệu Hương, trên trần của cái phòng chết tiệt này có 1 cái cưa thông gió, diện tích là xấp xỉ đủ cho một người qua, mình sẽ giúp cậu trèo lên sau khi cởi trói, sau khi mình lấy bình phương cạnh huyền....
- Quỳnh Anh! Đừng có nói toán học với mình nữa!
Tôi mỉm cười. Chỉ còn cách này mới có thể trấn an cô ấy.
Sau một hồi cố gắng, sợi dây cũng đã chịu đứt. Tôi cựa quậy cổ tay vài cái, nó đã đứt ra. Vui mừng, tôi quay sang cởi trói cho Diệu Hương.
- Tuyệt, chúng ta sắp thoát khỏi cái chốn quái gở này. Diệu Hương, mình sẽ trèo ra ngoài trước. Mình sẽ đỡ cậu ra sau.
Tôi lấy lại tinh thần rồi đây, cứ đợi sau khi thoát ra ngoài, mình sẽ cài bom nổ banh xác chỗ khốn nạn này.
- Quỳnh Anh, cậu cứ đi đi. Mình sẽ ở lại đây, giúp mình, cậu sẽ tốn khá nhiều thời gian.
- Cậu nói gì vậy Hương, mình...
- Quỳnh Anh, mình đã có lỗi với cậu rất nhiều. Mình biết Phong Hàn và cậu đã...Vậy mà mình còn bắt ép cậu ấy phải thực hiện cái lời hứa ích kỉ ấy, vì bản thân mình không muốn mất cậu ấy..Mình đã rất ganh tỵ với cậu.. Quỳnh Anh, Phong Hàn chưa từng nói là không muốn gặp cậu...Cậu ấy chưa từng nói như vậy.. Tất cả là do mình dựng chuyện, là do mình đã nói cậu vẫn còn yêu Quang Minh...Mình đã giấu cậu rất nhiều thứ, gây ra mọi hiểu lầm dẫn đến ngày hôm nay...Tất cả là do mình ích kỉ mà ra..
Diệu Hương...đã khóc rất nhiều...cậu ấy nói mà nước mắt không ngừng rơi..Tôi cũng không kiềm được..
- Diệu Hương, tất cả cậu làm mình hiểu mà, chúng ta vẫn mãi mãi là bạn, không có gì có thể thay đổi nó! Mình không trách cậu đâu, cảm ơn..cảm ơn cậu đã nói cho mình tất cả mọi chuyện! - Tôi ôm chầm lấy cậu ấy
Mong là mấy tên thuộc hạ đó đừng có vào, vì vào chắc hắn sẽ thấy hoảng lắm vì 2 đứa con gái không những đã cởi trói mà còn đứng ôm nhau khóc như mưa..
- Diệu Hương, Quang Minh..
- Quỳnh Anh, bây giờ mọi thứ đã ổn rồi, cậu..mau đi đi. Mình sẽ ở lại!
- Diệu Hương, mình chắc chắn sau này cậu sẽ sống hạnh phúc! - Tôi ôm chặt lấy cậu ấy
Chúng ta đều đã có những khoảng thời gian tồi tệ, mình đã hy sinh, cậu cũng đã hy sinh cho mình..Đã đến lúc, chúng ta phải sống lại những tháng ngày hạnh phúc ấy..Cảm ơn vì đã cho Quỳnh Anh tôi một người bạn tốt như thế này...Cảm ơn Diệu Hương..
- Diệu Hương, mình chắc chắn sẽ giúp cậu thoát khỏi nơi này!
Tôi phải mau rời khỏi nơi này để còn đi tỏ tình với tên phiền phức đó. Đợi đi, tôi sẽ hỏi tội anh sau!
Với sự giúp đỡ của bạn Diệu Hương, cuối cùng tôi cũng trèo ra được khỏi cái phòng ẩm thấp, tối om như mực đấy. Cái cửa thông gió này ...nó dẫn hẳn tôi ra ngoài luôn ấy chứ! Hình như tôi đang ở trên cái ngọn núi nào đó, cố trườn người cao lên một chút, đúng là đang ở trên núi, cây bao bọc xung quanh, tôi đoán đây chắc chắn là ngọn núi nào đó ở trong khu rừng nào đó? :) ( Em lạy chị Quỳnh Anh )
Cố bước xuống một chút, tôi đành khựng lại...Xung quanh ở dưới toàn là lũ thuộc hạ..Vây quanh như thế này, tôi biết trốn làm sao? Chết tiệt!
- Quỳnh Anh, em làm gì trên này thế hả?
Nghe giọng nói đó, không lẫn vào đâu được
- Vũ Quang chết tiệt! Anh dám tiến lại tôi nhảy xuống đó!
- Vậy em không muốn gặp lại Diệu Hương và tên chồng chưa cưới của em, Phong Hàn?
- Tên khốn, anh đã làm gì Diệu Hương?
- Con nhóc ấy đã vô tình nhìn trộm được mặt của ông chủ anh, e rằng không sống nổi! - Tên khốn đó vừa cười vừa nói
Tôi nghiến răng, hận không thể băm hắn ra.
Tranh thủ hắn sơ hở, tôi vội chạy đi...
- Đừng hòng!
- Thả tôi ra, tên biến thái!
Hắn nhanh chân tóm được tôi, mạnh tay đẩy ngược tôi xuống cái cửa thông gió.
- Quỳnh Anh, cậu không sao chứ?
- Không sao. Diệu Hương...sao cậu lại??
- Mình..Sau khi cậu đi...có 2 tên thuộc hạ vào đây cùng với ông chủ của hắn, hắn không thấy cậu đâu bèn tra hỏi mình,mình đã vùng vẫy đạp thẳng ông ta và vô tình...
- Diệu Hương, tạ ơn trời cậu không sao!
- Mình vẫn ổn, chân của cậu..
Nhìn xuống cổ chân đang rướm máu, tôi cắn chặt răng cam chịu. Phải mạnh mẽ lên! Không sớm thì muộn, Phong Hàn sẽ đến! Mình tin điều đó!
- Nghe cho rõ đây, nếu 2 đứa còn dám hành xử như vậy nữa, nòng súng của anh luôn sẵn sàng! Mang dây xích trói chúng lại! - Vũ Quang giở điệu bộ khốn nạn ấy ra, tôi và Diệu Hương chỉ biết cắn răng chịu đựng, hy vọng 2 tên kia sẽ đến.
( Lời của Phong Hàn )
- Khốn kiếp! Từ nãy giờ mà sao vẫn bặt âm vô tín? - Tôi sốt ruột, tức giận đập bàn. Liếc nhìn sang Quang Minh, cậu ấy căng thẳng ngồi trên ghế sofa.
- Bây giờ trời cũng đã sẩm tối. Chúng ta cũng không thể làm gì được. Hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi!
Chuyện lớn như thế này, hỏi sao tôi có thể nghỉ ngơi? Hỏi sao tôi có tâm trạng ngồi yên chờ đợi?
- Phong Hàn, bình tĩnh! - Quang Minh nãy giờ im lặng, giờ cũng chịu lên tiếng
Anh Chương nhìn chúng tôi, gật đầu rồi ra ngoài.
Anh ấy có lẽ còn lo hơn chúng tôi.
- Phong Hàn, ch...
Quang Minh đang định nói gì đó thì chuông điện thoại reo khiến cả 2 bần thần nhìn nhau hồi lâu.. Tôi vội bắt máy mà tim vẫn không ngừng đập..
- Phong Hàn, tôi là Như Tâm. Tôi sẽ giúp cậu chuyện Quỳnh Anh với Diệu Hương!
- Cái gì? Sao cậu...
- Người đang giam lỏng 2 người họ là cậu của tôi! Lần trước do lạm dụng cổ phiếu quá nhiều, bị công ty Quỳnh Anh lật mặt nên đã bị bắt. Cô của tôi đã đứng ra ân xá song ông ta không chịu lại bỏ trốn. Cô tôi vì bệnh nặng nên đã không qua khỏi. Cậu tôi bỏ trốn mục đích để kiếm tiền chữa trị cho cô ấy, nhưng đến khi ông về thì mọi chuyện đã lỡ...Ông ấy vì căm thù đã đổ mọi trách nhiệm cho ba Quỳnh Anh. Phong Hàn, hãy đi cứu 2 người họ, tôi không muốn thấy cậu tôi sa vào tội lỗi nhiều như thế nữa, ước muốn của cô tôi..tôi không thể làm ngơ!
- Sao cô lại giúp?
- Tôi nợ Diệu Hương lời xin lỗi cũng nợ một lời cảm ơn vì đã giúp tôi chuyện ở đại học. Quan trọng cậu hãy cẩn thận, ông ta gần đây có thu nhận 1 người, rất có tài về mấy cái thiết lập mật mã. Quỳnh Anh với Diệu Hương hiện đang ở trong ngọn núi được ngụy trang như một căn cứ khá đặc biệt. Mã code để vào đó là 22345. Hãy ghi nhớ số này. Cứ đi đến đó, việc còn lại cứ để tôi.
- Khoan, sao cô lại biết? Hơn nữa người đó là ai?
- Tôi là dân IT, việc hack máy tính có hạn, mong chúng ta hợp tác. Người đó là Vũ Quang!
- Gì cơ?
Tình thế có vẻ căng thẳng, liệu Phong Hàn và Quang Minh có cứu được hai người họ? Như Tâm và Vũ Quang có liên can gì đến vụ này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top