Phải chăng yêu là đau?

( Lời của Quỳnh Anh)

Đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi, hôm nay là ngày đầu tiên của học kì hai, ngày đầu tiên tôi nhận lớp mới. Mệt mỏi chui ra khỏi chăn, cuộc sống trở lại bình thường rồi, chỉ có điều nó hơi trống vắng. Không còn ai gọi tôi dậy, không còn ai để tôi dụi mắt, khó chịu chui vào chăn và nói " 5 phút nữa đi ". Cũng may hôm qua thằng Minh tặng cho tôi cái đồng hồ báo thức, nếu không thì hôm nay trễ rồi. Sau khi làm VSCN xong, tôi khoác lên mình bộ đồng phục trường X cùng với chiếc áo len vì hôm nay trời khá lạnh. Mở cửa phòng, căn phòng bên cạnh thật trống vắng, lặng im nhìn xung quanh, tôi mỉm cười rồi bước vội xuống nhà dưới. Pha 1 tách cà phê sữa nóng, tôi vừa nhâm nhi vừa nhìn ra ngoài cổng chờ bác Lâm đến. Hôm nay trời âm u vô cùng, dù tâm trạng đã khá lên đôi chút, vẫn đã bằng lòng để mọi thứ trôi đi nhưng sao vẫn thấy lạ, vẫn thấy lạc lõng, có chút trống vắng? Phải chăng cậu luôn luôn xuất hiện trong cuộc đời của tôi? Cậu cứ như một cơn gió, đến bất chợt, đi cũng bất chợt. Tôi đã mất cậu lâu rồi, chỉ tại tôi ngốc không biết mà thôi.

Đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ thì tiếng còi xe của bác Lâm làm tôi bừng tỉnh...

- Con chào bác!

- Lên xe đi con, Phong Hàn đâu?

- À, tên đó qua đón Diệu Hương đi học rồi ạ.

Bác Lâm như hiểu ý, gật nhẹ. Tôi mỉm cười rồi vào xe ngồi.

Chiếc xe BWM bắt đầu chuyển bánh.

- Lúc đầu bác cứ tưởng hai cháu là 1 cặp đó. ko ngờ nó lại với Diệu Hương....

- À, cháu lại nghĩ khác...

- Nói thật ta nghe hai cháu ầm ĩ quen rồi, bây giờ im lặng như vậy, bác thấy thiếu thiếu.... - Bác Lâm cười, nói

Tôi nhìn ra cửa xe, nhớ về những lúc hai đứa cãi nhau. Quả nhiên lúc đó vui thật luôn đấy... Có những lúc tôi mong đừng gặp lại cậu nữa nhưng bây giờ lại thấy hối tiếc vô cùng. Nếu bây giờ cậu mà thấy tôi như vậy thế nào tôi cũng bị cười một phen.

Đến cổng trường vừa xuống xe thì có lẽ tôi hơi bất ngờ vì bị nhiều người vây quanh như thế.

- Chị có tình cảm với anh Hàn đúng ko ạ?

- Chị với Quang Minh đang quen nhau đúng ko?

- Nhìn chị dễ thương quá!
.............
Và các bạn biết rồi đấy, tôi cùng bác Lâm cứ đứng ngơ ra đó.

- Được rồi, mọi người vào trường hết đi!

- Ôi may, tao cảm ơn mày nha Minh!

- Ko có gì, hồi sáng tao cũng bị vây giống như vậy. Hình như kể từ cái hôm Phong Hàn quen Diệu Hương đó, 4 đứa mình cứ bị vây suốt! - Tên Minh cười cười nói

- Thì chẳng phải 3 đứa mình nổi từ năm lớp 10 rồi năm lớp 12 thêm tên phiền phức nữa. Đã thế 4 người còn đi chung! - Tôi thở dài nói

- Bác Lâm cứ yên tâm, con sẽ bảo vệ Quỳnh Anh!

- Ko cần nhé!

Thấy tôi với thằng Minh như vậy, bác Lâm mới an tâm lái xe đi.

- Đi thôi! - Quang Minh tự tiện quàng cổ tôi, vui vẻ nói

- Minh, mày muốn người ta nhìn vào rồi lại hiểu lầm à?

- Thì đã sao, chẳng phải bây giờ Phong Hàn cùng Diệu Hương đã thành 1 cặp đó sao? Tao với mày cũng nên kiếm chậu đi thôi! - Minh xoa đầu tôi nói

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, cùng tên này lên lớp. Lớp 12A1 quả thật toàn là học sinh giỏi. Vừa vào lớp đã thấy không khí rất ư là im ắng vì ai ai cũng cắm cúi học bài. Chà! Mới vào đầu học kì 2 thôi đấy!

- Vì là lớp mới nên tụi mình có thể ngồi tự do. Thấy ko, Phong Hàn cùng Diệu Hương, tao ngồi với mày. Ok ko?

Mỗi người 1 bàn, Phong Hàn với Diệu Hương ngồi kế nhau ở dãy thứ hai, tôi ngồi sau tên phiền phức và Quang Minh thì ngồi sau Diệu Hương. Hắn vẫn điềm nhiên đọc sách trong lúc Diệu Hương đang cặm cụi viết gì đó. Hai người giống như có khoảng cách vậy nhỉ? Hay là do tôi tưởng tượng?

Tôi ngồi ở đó, ko biết làm gì cả, định quay sang chơi caro với thằng Minh, buồn thay nó đang ngồi đọc sách. Ngậm ngùi tôi đành quay sang lật cuốn sách tiếng anh nghiền ngẫm. Thật ra tôi sắp bị 2 môn Lý Anh đè chết rồi 😥. Nhìn vào lại thấy hoa cả mắt. Vậy là tôi quyết định nằm ngủ cho nó lành.

Đang ngủ ngon lành thì tự nhiên ai cốc đầu tôi một cái rõ đau. Tôi bực mình ngồi dậy, ôm đầu hét

- Là ai hả?

Và thế là tôi bị quê một cục. Cả lớp ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi, à....và cả cô chủ nhiệm nữa. Thôi, xác định là ăn hành cmnr.

- Em.... Em chào cô!

Vừa dứt lời, cả lớp đã cười ha hả. Thiệt là nhục quá đi!

- Có vẻ em rất thích mua vui cho lớp nhỉ?

- Ko phải như cô nghĩ đâu....Em..

- Thôi đc rồi, cả lớp ngồi xuống đi! Cô là Ngọc Liễu, chủ nhiệm lớp 12A1 chúng ta, cô dạy môn tiếng anh!

Vừa mới ngồi xuống đã cho ăn 1 quả vào mặt. Tôi như muốn gào lên
« Sao cô lại chủ nhiệm môn em dở nhất???? »

Học kì hai này chắc chắn sẽ khó nhai lắm đây 😥

- Lớp chúng ta cùng với 12A2 và 12A3 là lớp đặc biệt, các em ko cần phải xếp chỗ ngồi, các em đc ngồi tự do. Vì là lớp đặc biệt nên chương trình học cũng đặc biệt nốt, các em đừng để áp lực. À cô sẽ bầu ban cán sự lớp, chỉ cần lớp trưởng thôi, lớp mình có đề cử ai không?

- Em đề cử Diệu Hương! - Phong Hàn điềm tĩnh để quyển sách xuống bàn, nói

Cả lớp ồ lên một tiếng thật to, họ nghiễm nhiên trở thành trung tâm bàn tán, đơn nhiên rồi, họ là cặp đôi hot nhất khối mà.

- Diệu Hương đã từng làm lớp trưởng, em nghĩ bạn ấy sẽ làm tốt! - Tôi nói giúp cho Diệu Hương

- Thưa cô, Như Tâm cũng từng làm lớp trưởng, em muốn đề cử Như Tâm! - Một bạn nữ đeo mắt kính ngồi sau tôi lên tiếng

- Thưa cô, người từng bị kỉ luật có lẽ ko phù hợp cho lắm! - Phong Hàn ném cho Như Tâm cái nhìn khinh bỉ

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, liếc xéo sang Diệu Hương.

- Như Tâm, sao cô nhìn Diệu Hương dữ vậy, cô thấy nhột à? - Tôi phối hợp cùng Phong Hàn

- Bạn Quỳnh Anh cứ nói quá!

- Đâu, tôi thấy cô ấy nói đúng đấy chứ! Thưa cô, em muốn nghe ý kiến của cô! - Phong Hàn mỉm cười nói

- Các em đề cử rất sôi nổi, trong những năm đi dạy của cô, đây là năm sôi nổi nhất. Như Tâm đã bị vướng vụ kỉ luật nên cô e rằng cô ko thể chọn em đc, cả lớp, cô chọn Diệu Hương làm lớp trưởng, trong 1 tuần nếu ai thấy bất đồng cô sẽ đổi Như Tâm, các em đồng ý chứ?

Cả lớp đồng thanh “ Dạ ”, tôi với Phong Hàn mới ngồi xuống. Nhìn sang Như Tâm, có thể chắc rằng con người như cô ta sẽ ko để yên cho Diệu Hương. Nhưng mà Diệu Hương có người yêu như Phong Hàn đây chắc ko sao đâu.

- Quỳnh Anh, mình cảm ơn cậu nha! - Diệu Hương quay xuống mỉm cười nói

- Ko có gì. - Tôi cũng nở nụ cười

- Vậy là phần phân ban cán sự đã xong, đây là bảng thời khóa biểu, thông báo kiểm tra và các hoạt động của trường, lớp trưởng em lên phát cho lớp giúp cô nhé!

Diệu Hương nhận xấp giấy từ cô, Quang Minh nhanh nhẹn lại giúp. Đã thế hắn còn vừa phát vừa mỉm cười khiến cho bọn con gái lớp này chao đảo. Có thật là thằng Minh nó muốn kiếm chậu ko vậy???

- Này, truyền xuống đi! - Phong Hàn cầm tờ giấy lay lay trước mặt tôi

Tôi cầm lấy tờ giấy, kí tên rồi truyền xuống cho người khác.

- Anh còn dám giở cái giọng phát chán đó ra! Anh ăn bịch bánh quy của tôi còn chưa cảm ơn đấy!

- Ý cô là bịch bánh khét đấy à?

« Bánh.... Bánh khét??? »

- Được, được lắm! Đợi đi, tôi sẽ tính sổ với anh sau!

- Được, tôi đợi! - Hắn quay xuống mỉm cười nói

- Mày với Phong Hàn thôi cãi nhau đi! Người ta đang chú ý 2 đứa mày đấy! - Quang Minh đưa giấy cho tôi, nhắc nhỏ

Tôi gật đầu hiểu chuyện, dặn lòng cố gắng kiềm chế, thế nào về nhà hắn cũng phải lên dĩa.

- Quang Minh!

- Gì vậy Hương?

- Sao cậu lại phát cho mỗi người đến tận 3 tờ giấy giống nhau!!

- Cười với gái hả? Chết đi!

Đoạn nói Diệu Hương giật xấp giấy từ tay Quang Minh, đánh cho hắn mấy phát rồi bỏ đi. Và đấy là cảm nhận của tôi khi con bạn thân có bồ “ Thật ghê gớm ”

- Xin lỗi mọi người, chờ mình xin lại 2 tờ giấy dư! - Quang Minh vừa xoa đầu vừa nói
Cả lớp rộn lên tiếng cười. Thấy chưa, 4 đứa lại trở thành tâm điểm rồi 😅

- Cả lớp như vậy là ổn rồi các em có thể về!

Mọi người vui vẻ thu dọn sách vở rồi ra về. Có vẻ lớp tôi là về sớm nhất. Khỏe!

- Ê, Quỳnh Anh, đi uống gì ko? - Phong Hàn vẫy tay nói

- Ừ đi, Diệu Hương đâu? - Quang Minh vui vẻ nói

- Diệu Hương có việc ở phòng giáo viên, nghe cô ấy nói lâu lắm, nên dặn tao về trước, có gì đón cô ấy về sau! - Phong Hàn nhìn tôi nói

Cái nhìn khiến tôi thấy lạ, tại sao nhìn tôi thì mới nói đc?

- Quang Minh chở tao, Phong Hàn chở thì ko hay cho lắm! - Tôi lặng lẽ cúi đầu, bám lấy tay áo của Quang Minh

Phong Hàn ko nói gì chỉ ậm ừ rồi cùng tên Minh đi lấy xe. Nhìn theo bóng dáng tên phiền phức, tôi bất chợt thở dài. Hóa ra mình vẫn chưa quen với thực tại.

Lúc đứng chờ 2 người đó, tôi chợt nhớ mình đã quên hộp bút trên lớp. Ko chần chừ, tôi chạy thật nhanh lên lớp trước khi 2 tên đó lấy xe xong.

Vừa vào lớp nhìn xuống hộc bàn đã thấy nó nằm yên vị ở đó rồi. Ôi may thật!

Bỏ hộp bút vào balo, tôi vui vẻ bước xuống cầu thang, đến gần phòng giáo viên, tôi có hơi khựng lại khi thấy Như Tâm đang nói gì đó với Diệu Hương. Tôi đứng khép vào một bên, xa quá ko nghe thấy 2 người họ nói gì nhưng điệu bộ của cả 2 rất thoải mái lại còn cười đùa với nhau như thế. Có vẻ chuyện này cũng ko có gì kinh khủng. Thấy vậy, tôi an tâm xuống lầu.

Vừa đến cổng xe cũng vừa kịp lúc 2 người họ đang dắt xe ra.

- Đi đâu vậy? - Phong Hàn nhìn tôi hỏi

- Lấy đồ để quên!

Tôi liếc hắn nói rồi leo lên xe cho tên Minh chở.

- Quán này mới mở đấy! - Phong Hàn uống ngụm cà phê, nói

- Trời lạnh như thế này mà uống 2 tách cacao nóng thì còn gì bằng! - Tôi thích thú nhâm nhi ly cacao

- Cứ như con nít ấy! Uống mau đi kẻo nguội!

- Tôi biết, anh khỏi lo. Mà mình chạy xe lên đây cũng khoảng 40 phút, ngồi đây cũng đã hơn nửa tiếng rồi. Sắp đến trưa rồi mà vẫn chưa thấy Diệu Hương gọi?

- Có khi nào Hương về trước? - Quang Minh biểu hiện vẻ lo lắng

Ko nói ko rằng, tên phiền phức lấy điện thoại gọi cho Diệu Hương. Nhìn cũng đủ biết chắc cậu ấy lo lắm, dù vẻ mặt vẫn lạnh như băng.

Gọi liền một lúc 3 cuộc, cả tôi cùng Quang Minh gọi cũng chẳng bắt máy. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi. Diệu Hương mà tôi biết ko như vậy! Dù điện thoại có hết pin thì cô ấy vẫn sẽ gọi cho Phong Hàn chứ ko như vậy.

Phong Hàn vội đi tính tiền, cầm chiếc áo khoác trên tay, nhanh chóng phi xe đi. Để tôi và Quang Minh ở lại....

«Như Tâm? »

- Quang Minh! Chở tao đến trường! Mau!

Minh ko hỏi han gì vội chở tôi phóng đến trường.
................
Vừa đến cổng đã thấy Như Tâm...

- Như Tâm! Tôi hỏi cô Diệu Hương đâu?

- Có phải bạn Quỳnh Anh đã hỏi nhầm người ko?

- Thôi cái điệu bộ giả tạo đi! Tôi hỏi cô lần cuối! TRẦN DIỆU HƯƠNG ĐANG Ở ĐÂU?

Chưa kịp nói hết câu, Phong Hàn đã đứng trước mặt tôi, gằn giọng hỏi. Tôi phải kinh ngạc trước sự giận dữ của cậu ấy.

- Ko cần! Diệu Hương đang ở đây!

Cả 3 người ngoái đầu nhìn. Quang Minh đang ẵm Diệu Hương, đầu tóc cô ấy rối bời toàn thân đều ướt sũng, trên người là áo khoác của Quang Minh!

- Như Tâm! Cô có còn là con người hay ko? Lúc nãy tôi thấy cô nói chuyện với Diệu Hương....

- Quỳnh Anh! Tại sao cô lại giấu tôi? Cô thừa biết Như Tâm là con người như thế nào mà! - Phong Hàn giận dữ nhìn tôi

- Trời mưa rồi, tôi sẽ lo cho Diệu Hương, 2 người về đi!

Nói rồi Phong Hàn ẵm Diệu Hương 1 mạch đi thẳng ra cổng trường. Tôi định đuổi theo giải thích nhưng lại bị Quang Minh cản lại

- Mau đưa cây dù cho cậu ấy! Mau lên!

Tôi cầm vội 2 cây dù chạy đến chỗ Phong Hàn, vừa chạy vừa gọi nhưng hắn ko quay đầu lại. Tôi đành chặn trước mặt hắn. Nhưng.....
Phong Hàn đi lướt qua tôi... Trời bắt đầu đổ mưa lớn, tôi chỉ thấy bóng dáng cậu ấy ẵm Diệu Hương chạy thật nhanh.... Tôi đứng im như chết trân, nắm chặt cây dù trong tay, cắn chặt môi để kiềm nước mắt.

Tôi cố giữ nụ cười trên môi, đưa dù cho Quang Minh rồi chạy 1 mạch về nhà.

..............................

Ánh mắt ấy thật đáng sợ, giọng nói ấy thật lạnh lùng, thật xa cách. Căn nhà hôm nay ko khí thật nặng nề. Tôi ko dám đối diện với cậu ấy, vì tôi sợ... Chỉ biết ngồi dựa vào cửa phòng....

Nghe tiếng đóng cửa phòng bên cạnh, tôi đoán Phong Hàn đã về.

Tôi run run, lát sau mới nói đc

- Xin lỗi, cho tôi xin lỗi! Hóa ra anh yêu Diệu Hương nhiều đến vậy, cho tôi...xin lỗi!

1 khoảng im lặng...

Tôi lặng lẽ thu mình vào một góc, ôm mặt khóc.....

« Quỳnh Anh, mày lại quên rồi. Quên mất Phong Hàn với Diệu Hương là 1 cặp chứ ko phải mày! »




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top