Nhịp đập của hạnh phúc
( Lời của Quỳnh Anh )
Toàn thân đau nhức vô cùng, tôi chỉ nhớ sau khi Phong Hàn nhập mã gì đó vào quả bom thì vội kéo tay tôi chạy đi...Vừa đúng lúc quả bom kia phát nổ..
Tôi khẽ cựa quậy một hồi thì phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của tên phiền phức...Toàn thân ê ẩm, tôi cố lay hắn dậy nhưng không được...Hắn ta dường như bất động, việc này khiến tôi hơi hoảng.
- Phong Hàn! Phong Hàn!
Nhận thấy có điều gì đó không ổn, tôi cố hết sức trườn ra ngoài thì phát hiện Phong Hàn bị thương rất nặng. Cũng còn may là chúng tôi không rơi thẳng xuống chân núi mà bị kẹt ngay một vách đá..Toàn thân anh ấy đâu đâu cũng là vết thương... Tôi vội lấy tay vơ hết đám đất đá đang "chất" đầy lên người anh ta.
"Không lẽ Phong Hàn đã đỡ cho mình?"
- Phong Hàn! Phong Hàn! Làm ơn mở mắt nhìn tôi đi! Mở mắt nhìn tôi! - Tôi cố kê đầu anh ấy dậy, cố gắng tìm mọi cách để anh ấy tỉnh như đều vô dụng
Nhận thấy mọi chuyện đang dần xấu đi, tôi chỉ biết vừa lay anh ấy dậy vừa khóc 1 trận.. Tôi sợ..tôi đã từng mất Phong Hàn một lần rồi..Lần này, tôi không muốn mất anh lần nữa!
- Phong Hàn! Dậy đi! Tôi còn rất nhiều điều chưa nói với anh, có rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi anh! Tỉnh dậy đi mà! ....Em không thể mất anh lần nữa! - Tôi ôm chặt lấy anh ấy, không ngừng khóc
Tôi phải làm gì bây giờ? Nếu tôi chỉ việc ngồi đây ôm lấy anh ấy mà khóc thì e rằng anh ấy không thể qua khỏi.
- Tên phiền phức này! Nếu anh mà không cố gắng, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh!
Tôi cố hết sức đỡ anh ấy ngồi dựa vào một chỗ.
- Lần này mình không được khóc, phải mạnh mẽ mẽ lên! - Tôi vội lau nước mắt, lấy chiếc áo khoác của mình băng vết thương đang không ngừng rỉ máu
Phong Hàn, anh nhất định phải qua khỏi, nếu không tôi sẽ ân hận bản thân mình và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Mọi hiểu lầm đã kết thúc rồi, tôi chưa nói với anh điều mà tôi muốn nói.
Đang cố gắng tập trung băng bó thì tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên khiến tôi giật mình. Đưa mắt tìm nơi phát ra tiếng chuông ấy, hóa ra nó ở trong túi của Phong Hàn..Chiếc điện thoại của anh màn hình tuy đã bị nứt trầm trọng nhưng không sao, vẫn còn sài tốt chán...
Tôi mừng rỡ, là điện thoại từ anh Chương...
- Mau đến cứu Phong Hàn! Cứu Phong Hàn! - Tôi không kiềm được mà òa lên khóc nức nở
- Em bật GPS lên đi, anh đến ngay!
Tôi nghe lời vội bật GPS.
- Phong Hàn, cố lên. Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Sẽ ổn mà!
Ngoài trời đổ mưa lớn, tôi nắm lấy tay anh, truyền hơi ấm..Ông trời, đừng cướp anh ấy đi, tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa nói với anh ấy, cũng chưa trả lời anh ấy...
Ngoài kia mưa buốt lạnh, lạnh đến nỗi toàn thân tôi run lên, hai bàn tay đan vào nhau lạnh ngắt nhưng sao tôi vẫn thấy nó ấm áp lạ thường? Là vì được ở bên cạnh Phong Hàn sau ngần ấy những hiểu lầm, sau những đêm dài cô đơn, những đêm chìm trong nước mắt?
- Đừng đi!
**************
Mở mắt ra, tôi chỉ thấy cái trần màu trắng, đèn thì sáng choang, đã vậy còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng... Tôi khẽ động đậy mí mắt, cảm giác khó chịu cùng với nỗi đau ê ẩm. Tôi đang ở đâu? Phong Hàn đâu rồi?
Nghĩ đến đây, tôi vội ngồi dậy
- Con gái! Tạ ơn trời!
- Ba mẹ?
Tôi cảm thấy bất ngờ khi hai người họ lao đến ôm chặt lấy tôi. Đến khi định lại tinh thần, khóe mắt tôi đọng nước mắt. Tôi biết mọi thứ đã ổn rồi..
- Ba mẹ...Con rất vui rất hạnh phúc vì con còn có thể gặp lại ba mẹ!
- Ba mẹ cũng vậy. Đúng rồi mọi người hiện giờ đang ở phòng cấp cứu, đều đã an toàn hết rồi! - Ba xoa đầu tôi, nói
- Còn Phong Hàn? Cậu ấy...
- Con yên tâm, nó chỉ bị trầy xước ngoài da, có phần hơi nặng nên đến giờ vẫn chưa tỉnh, con nằm kế nó luôn đấy! Anh hai ra ngoài gọi bác sĩ rồi. Lát sau ba mẹ mua cho con ít cháo! - Mẹ vừa lau nước mắt, vừa nói
Nhìn ba mẹ ai nấy đều xanh xao mà tôi thấy xót, có lẽ mọi người đã vất vả rất nhiều.. Liếc nhìn sang Phong Hàn, toàn thân chỗ nào cũng băng bó cả. Thật phải cảm ơn ông trời đã bảo vệ anh ấy bình yên.. Ngắm nhìn anh ấy một hồi lâu, tự hỏi đã bao lâu mình không được ngắm anh ấy kĩ như vậy? Gương mặt xanh xao mà trông vẫn đẹp trai thế, thật đáng ghét! Nếu anh bớt đẹp trai, bớt có những hành động "thả thính" thì tôi đã không phải khóc nhiều đến như vậy..
Nghĩ lại, khoảng thời gian ấy thật tồi tệ...Nhưng bây giờ nó đã trôi qua rồi, tôi tự hỏi, tương lai của 4 đứa tôi sẽ như thế nào?
- Ủa, Quỳnh Anh, cậu tỉnh hồi nào vậy?
Tôi giật mình bởi những lời nói ấy. Quay người lại nhìn, còn thấy bất ngờ hơn..
- Diệu Hương! Quang Minh!
- Ê, đừng có xuống giường, để tụi này qua đó! - Quang Minh lên tiếng can ngăn
- Cậu với Phong Hàn bị thương nặng hơn thì phải. Tao với Hương may mắn là thoát được phút cuối, không bị lăn xuống mấy vách đá. Chỉ nghe người ta kể tao bị lăn xuống một cái hố rồi nằm đó bất tỉnh nhân sự! - Quang Minh gãi đầu, cười cười nói
- Cũng may là khi ấy Quang Minh không sao. Thôi anh vừa mới tỉnh, mau về giường nghỉ ngơi đi! - Diệu Hương thở dài rồi đẩy Quang Minh đi
Tính ra, cả đám chúng tôi đều ở chung trong một phòng bệnh?!
- À Quỳnh Anh, cậu thấy đó 2 cái giường đối diện cậu chính là Vũ Quang và Như Tâm đấy!
- Hả???? - Tôi ngớ người khi nghe Hương nói vậy
Sau đó~~~~~~~~~~~
Nghe Quang Minh kể lại, hóa ra mọi chuyện lại thành ra như vậy...Tính ra Như Tâm không đáng ghét như hồi cấp 3 và tên Vũ Quang không máu chó như tôi từng nghĩ..
- Suy cho cùng Vũ Quang và Như Tâm là do bị ép buộc nên cảnh sát không buộc tội hai người họ. Nghe anh hai cậu kể lại thì lúc nghe nói sẽ đặt bom, Như Tâm chạy thẳng một mạch đến quả núi đó, Vũ Quang đuổi theo, Như Tâm lại đến đúng lúc quả bom ấy phát nổ, là Vũ Quang đã chắn cho cậu ấy nên bị thương khá nặng!
Nghe Quang Minh nói thế, tôi cũng chỉ gật gật vài lần..
- Quang Minh, anh nói nhiều rồi, mau nghỉ ngơi đi!
Thấy Quang Minh và Diệu Hương vẫn như cũ, tôi cũng mừng thay. Mong cho sau phi vụ này chúng ta..chúng ta sẽ hạnh phúc. Có phải không?
- Ôi Phong Hàn!
Một cô gái xinh đẹp từ đâu chạy đến cạnh giường của anh ấy, vừa khóc vừa nói. Hành động ấy khiến tôi vừa bất ngờ, vừa có chút bực tức???!!
- Hạ Mây! Anh dặn em tuyệt đối không được đến đây! - Anh Chương từ đâu xông vào, tôi lại được một phen bất ngờ
Hạ Mây?? Cái tên này....À rế!!!!!
Người này là chị của Phong Hàn và...là bạn gái của anh hai??
- Không lẽ, em trai của em bị thương, em không được đến?
- Anh không cấm. Em phiền thật, thằng bé không sao đâu!
Sao tôi thấy anh hai lạnh lùng thế nhỉ? Chị Mây trông rất xinh đẹp, tại sao lại vướng phải người như anh hai?? ( Chắc muốn anh chị ấy ế -.- ). Chị ấy nghe vậy vội đứng dậy, lau nước mắt nhưng hình như nó vẫn không ngừng rơi..và khi chị ấy "lặng lẽ" bước lại gần anh hai thì..
" Đoảng " một phát chị ấy xém té, may là anh trai tôi đỡ kịp. Nói chung bầu không khí khá là "hường phấn" trong cái không khí nồng nặc mùi sát trùng! Ok, fine...Thật là GATO quá nha hai anh chị!
- Mau đi ra ngoài đi! - Anh hai tôi lắc đầu, thở dài nói
Chị ấy vừa thút thít lại vừa ra ngoài, nhìn trông rất dễ thương. Nói thẳng ra thì tôi không phải trù đâu nhưng hai người hai tính cách khác nhau như thế..Một người thì lạnh lùng, kiệm lời vô đối, người kia thì dễ thương, ấm áp muốn tan chảy con tym :).. Như vậy sao có thể hợp, sao có thể hợp!!!
- Ăn đi nhóc! - Anh hai đưa cho tôi hộp cháo
- Người vừa nãy là bạn gái anh?
- Nhiều lời!
- Em sẽ nói ba mẹ!
- Em cũng sắp có chị dâu rồi đó. Thế anh cũng sẽ không nói ba mẹ việc em ôm Phong Hàn lúc anh tìm được hai đứa! - Anh ấy nói một câu đầy ẩn ý rồi bỏ ra ngoài
Tôi ngồi trên giường, cố kiềm nén, nếu không vì vết thương thì giờ này anh ấy sẽ không yên đâu!!!
Ôm Phong Hàn, mình ôm Phong Hàn sao? Còn nữa, sao lúc nãy mình lại ghen ấy nhỉ? Đừng nói bây giờ Quỳnh Anh tôi đang ở chế độ "love" not "like" đấy nhé! Khẽ nhìn sang hắn, tôi bất giác đỏ mặt, đành úp mặt vô gối, nằm xuống tự kỉ một hồi lại ngủ hồi nào không hay....
Giấc mơ, tôi đã mơ một giấc mơ, về anh ấy và cả tôi. Tôi mơ về những kí ức mà tôi cho là đẹp nhất của tuổi thanh xuân, cái tuổi 17 ấy cho đến lúc cả hai chìm trong im lặng, là khoảng cách xa vời giữa anh và tôi...
Một tiếng choang khiến tôi giật mình choàng tỉnh giấc. À mà phải cảm ơn nó vì đã kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng.
- Chị xin lỗi vì đã đánh thức em!
Hóa ra là chị Hạ Mây, tôi khẽ cuối đầu xuống một chút, hóa ra chị ấy đang nhặt những miếng thủy tinh vỡ
- Chị cẩn thận!
Tôi cứ nhìn theo chị ấy với mong muốn sẽ giúp đỡ được. Nhưng chị ấy chỉ mỉm cười nói " Không sao". Đúng là khi chị ấy cười nhìn cực kì dễ thương à nha. Anh hai tôi lấy đâu ra cái may mắn to đùng vậy hả??
Lát sau, chị ấy cũng nhặt xong xuôi mấy cái miếng thủy tinh vỡ đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì chị ấy không bị thương.
- Hihi. Chị hậu đậu quá đúng không? Em đừng nói với anh hai là chị ở đây nha. Anh hai em bận công việc rồi, chị lén vào đây đấy. Còn em, em có phải là Trần Mai Quỳnh Anh? - Chị ấy ngồi xuống đối diện tôi và bắt đầu "tra khảo"???
- Là anh hai em nói cho chị biết sao? Anh ấy lạnh lùng vậy, sao chị chịu được chứ nhỉ?
Và đó là mở đầu cho một cuộc tâm sự đêm khuya...Sau lần tâm sự ấy, tôi mới hiểu ngần ấy thời gian, không những tôi mà Phong Hàn cũng phải chịu đựng sự giày vò của cô độc, của nước mắt và của tình yêu...Hóa ra Phong Hàn...đã..
- Này, hai đứa dù gì cũng đã trải qua một khoảng thời gian như vậy, nên bắt đầu để mọi thứ trở về đúng chỗ của nó chứ nhỉ? - Chị nhìn tôi, mỉm cười nói
Thật ra, nụ cười của chị, cách nói chuyện của chị làm tôi cảm thấy rất thoải mái.
- Em biết không? Anh hai rất lo cho em đó. Thật ra anh ấy rất tốt, rất biết quan tâm đến người khác. Chị theo đuổi anh ấy đến tận 3 năm cấp 3 đấy nhá! Lúc đầu, tụi chị gặp nhau trong một hoàn cảnh rất kì, chị leo lên cây chỉ để lấy một chiếc máy bay giấy và cuối cùng là chị té thẳng một phát vào người anh ấy! Thật ra khi em thích hoặc yêu một ai đó, em sẽ không bao giờ giấu được khuyết điểm của mình trước mặt họ đâu. Hơn nữa tình yêu phải trải qua nhiều "tai kiếp" thì mới tu thành chánh quả được!
- À..Em cũng mong sẽ thành chánh quả sớm!
Hóa ra ngôn từ của chị ấy cũng ghê gớm lắm. Chị ấy mỉm cười, xoa đầu tôi rồi lon ton ra ngoài. Nhờ chị ấy mà tôi mới biết anh hai, một khối băng to lớn hóa ra cũng biết yêu đấy ư?
Còn Phong Hàn, anh đúng là đồ ngốc khi cứ vòng vo mãi như thế! Nhưng tên ngốc như anh cũng đáng được tha đấy vì ít ra cảm ơn vì đã yêu em nhiều như vậy.
- Phong Hàn, cảm ơn anh đã bước thêm một bước!
Tôi rón rén, cúi người xuống định hôn trộm tên này thì..hắn ta đã kịp khóa môi tôi trước!
- Quỳnh Anh, anh cũng phải cảm ơn vì em đã ngoảng đầu lại nhìn anh!
Phải nói là trong cái đêm sặc mùi rồ măn và cả mùi thuốc sát trùng nữa..Nụ hôn đầu tiên của tôi đã bị ai kia cướp đi một cách đầy bất ngờ rồi, và tất cả những gì tôi nhớ về nó chỉ là nhịp đập loạn xạ của trái tim...
*********************
Chúng tôi cùng nhau nắm tay đi trên con đường đầy nắng. Hương thơm của mùi hoa nhài hòa lẫn vào trong gió, tiếng chuông của nhà thờ đang hòa âm cùng với nhịp sống rộn ràng của thành phố...và ở đâu đó, trên đoạn đường chúng tôi đang đi vang lên nhịp đập của con tim, nhịp đập của hạnh phúc.
Mấy bạn nghĩ đến đây là kết thúc chưa nhỉ? :)
- Ê còn tụi tui thì sao hả?
- Quang Minh, Diệu Hương? Tình cảm hai người rắc rối vậy, tự giải quyết đi, couple phụ!
- Rắc rối là nhờ phúc của ai kia! Nếu không có 2 chúng tôi thì cái truyện của bà nó nhạt từ đầu rồi. Ban cho chúng tôi cái kết đẹp đi má nội!!
- Hỏi độc giả đi kìa!
Au chắc chắn sẽ ban cái kết cho couple phụ mà, sau khi bị đứa đóa cho ăn hành ngập mặt T_T
Nhớ vote cho au để con sâu lười này có động lực viết tiếp nha, không là bị ăn hành tiếp a~~~Cảm ơn các bạn đọc dễ thương đã luôn ủng hộ au mặc dù viết không được hay. Hihi
Happy New Year nhoa <3 ( hình như hơi sớm :] )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top