Ngoại truyện

Cậu chuyện 1 : Đôi giày

Hôm nay được dịp đàn áp tên chồng Phong Hàn vì cái tội dám làm hỏng đôi giày mới vừa mua, đại diện hôm nay chính là chiếc thẻ ngân hàng của hắn ta...Đúng, xác định sẽ cho hắn sạt nghiệp luôn!

Tôi đang hí hứng xách túi đi ra cửa thì bị Diệu Hương kéo lại..

- Quỳnh Anh à, cậu hành hạ mỗi Phong Hàn là được, thế sao cậu lại lôi tớ vào? Có thể đối với hai ta mà nói, Phong Hàn cậu ta sạt nghiệp thật đấy!

- Tội này phải phạt, cậu biết đôi giày đó ngàn năm mới có một đôi, lại còn sale off, tớ đã phải xếp một hàng dài cơ đấy! Hơn nữa tớ không tiếc đôi giày, tớ chỉ muốn chọc cho anh ấy vui thôi!

- Cậu nghĩ anh ấy sẽ vui???

Tôi cùng Diệu Hương khẽ liếc nhìn hắn một cái, phong thái vẫn lạnh lùng, tựa người vào chiếc xe BWM đang đỗ trước cổng nhà..

- Thôi nào Diệu Hương! Từ khi hắn ta trở thành CEO, lại còn dám hùng hổ về đây đòi rước vợ về nhà..Từ đó ngày nào ảnh cũng một nùi công việc...cậu biết đó, chỉ là mình muốn tạo cơ hội cho cả hai thôi!

- Thế sao cậu còn lôi tớ vào?

- Chẳng phải Quang Minh cũng đến đón cậu sao?? - Tôi nháy mắt rồi chuồn lẹ vào xe

Vừa đúng lúc, Quang Minh chạy xe đến..

Thấy chưa, với cái cớ hoàn hảo như vậy thì nhà nhà đều vui...

- Em đang có bàn tính gì đúng không?

- Anh nói gì vậy? Em vẫn như thường ngày thôi mà!

- Anh không tin em có thể vì một đôi giày mà kéo anh đi, đằng nào mấy lần trước...anh cũng làm hư..thêm mấy đôi...

- Anh...Là anh tự khai đấy! Làm em cứ tưởng... - Tôi bực mình đánh vào tay tên đó mấy cái, nhìn cái bộ dạng đó kìa, trông chẳng giống một CEO nổi tiếng chút nào..

Phong Hàn được một trận cười..

- Chỉ cần em nói thì anh sẽ chở đi, không cần kiếm cớ như vậy! - Ngay sau đó tên này mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi..

" Anh ấy biết sao? Không thể nào..Tên này lấy đâu ra cái bản lĩnh đó chứ!"

- Sao anh biết?

- Chỉ cần quan sát thì anh sẽ biết, xin lỗi vì từ đó đến giờ không dành thời gian...Xin lỗi vì làm kế hoạch của phu nhân thất bại!

Phong Hàn bề ngoài nói năng lạnh lùng là vậy, cao ngạo là vậy nhưng ở bên cạnh tôi lại là một con người khác...Quả nhiên là anh ấy..

Có thể bên ngoài là một CEO kiêu ngạo nhưng về nhà thì vẫn làm chồng mà thôi!

Nghĩ đến đây, tôi cười thầm..Hoá ra trước giờ anh ấy còn hiểu mình hơn cả bản thân mình nữa..

- Anh gọi điện cho ai à?

- Gọi cho Quang Minh, bảo cậu ta đem vợ đi chỗ riêng đi! - Phong Hàn lạnh lùng nói, đoạn quay sang tôi..- Tối nay đừng có hòng yên với anh!

- ........

- Không tin chỉ vì đôi giày mà anh giận lẫy như vậy!

- Thế em cũng vậy thôi! Hoà nhá!

Tên này ngày càng biết nói chuyện, tính ra, nếu không vì đôi giày thì hôm nay sẽ ra sao nhỉ????

Câu chuyện 2 : Tiệc sinh nhật

Chuyện là hôm nay sinh nhật của Như Tâm, cô ấy hẹn chúng tôi ra cà phê một chuyến, đồng thời giúp cô ấy đi mua sắm

- Hế lu!

Như Tâm phấn khởi xoè hai tấm thiệp mời trước mặt tôi và Diệu Hương.

- Thế hôm nay Vũ Quang không đưa cậu đi à?

Diệu Hương quay qua quay lại, không thấy Vũ Quang, tò mò liền hỏi. Mà cũng đúng thôi, Như Tâm với Vũ Quang lúc nào cũng kè kè nhau hết trơn, năm ngoái sinh nhật còn cùng nhau đi phượt tận Hàn Quốc cơ mà!

Thấy hai mắt Như Tâm sáng rực là tôi biết cô ấy đang "lên văn" giải thích đây. Không hỏi nhiều, tôi chú tâm vào ly cam ép của mình..

- Thì cậu biết mà, từ ngày cục cưng của tớ ra đời, cuộc sống có phần khác ngày trước. Chuyện là tên chồng đó ở nhà trông con rồi, cho tớ toàn quyền đi shopping cho hôm nay ấy mà!

- WOWW! Sướng thế! - Diệu Hương thích thú nói

Chồng Như Tâm đúng là có khác, chăm vợ chu đáo vô đối ấy chứ!

- Thế cậu khoẻ nhất vào ngày sinh nhật rồi! - Tôi vơ lấy tấm thiệp, mỉm cười nhìn Như Tâm nói

- Đúng! Vì vậy, hôm nay các cậu cũng lăn xả cùng tớ chứ? Mau mau đi shopping nào! - Tôi cùng Diệu Hương chưa kịp uống xong thì Như Tâm đã một mạch đi thanh toán, kéo cả chúng tôi theo..

- Này Quỳnh Anh, cậu nhất định phải kéo tên Phong Hàn đi đấy, dạo này bữa tiệc nào cũng vắng bóng cậu ta!

- Các cậu biết anh ấy cũng rất bận mà! - Tôi cười trừ, nói

- Eh??? Đừng có nói với mình là cậu còn chưa nói với tên đó về vụ bữa tiệc sinh nhật mình hôm nay nhé! - Như Tâm trợn tròn mắt nhìn tôi

- Chuyện là...sáng nay anh ấy chưa kịp ăn sáng thì đã vội đi rồi...Mình chưa kịp nói...

- Không được, không được. Quỳnh Anh cậu sẽ không đến dự tiệc một mình đấy chứ? Như vậy chúng tớ rất áy náy, đành phải bỏ chồng ở nhà theo cậu thôi! - Diệu Hương ôm chầm lấy tôi, nói

- Đúng đúng! - Như Tâm cũng hùa theo

Thật là, cái đám bạn này...

Nhưng mà 2 cậu ấy nói cũng đúng..Đã lâu lắm rồi, tôi và Phong Hàn chưa đi đâu cùng nhau..Tính ra vẫn cần phải hâm nóng tình cảm một chút..

- Thôi được rồi, biết là hai cậu thương mình lắm! Lát nữa đi shopping về, mình sẽ đi nói chuyện với tên đó sau! - Tôi mỉm cười xoa đầu hai người họ

Nghe tôi nói vậy, họ cũng không nói gì, cùng nhau đi lựa đồ rất vui vẻ...

Đi lăn xả một hồi thì chúng tôi cũng phải đường ai nấy về thôi..

Về nhà tôi mệt mỏi ngả người xuống sofa, lâu lâu mới có được một bữa vui như vậy..Ở nhà hoài sắp mập thay ra đó, đã thế ai kia còn không cho tôi đi làm...

Nhớ đến "ai kia" tôi vội lấy điện thoại ra gọi..

- Hôm nay là sinh nhật Như Tâm đấy, anh có định đi không?

- Em đi đại diện giúp anh nha! Tại vì anh còn phải đi họp..Lần sau anh sẽ lì xì cho gia đình cô ấy..Em đã ăn uống gì chưa?

- Em ăn sắp mập ra rồi đây này! Thôi được rồi, nhớ là anh phải bù lại cho em đó..Thật là thiếu thành ý quá!

- Bữa nào sẽ bù thành ý đó lại! Đừng có ham vui quá!

- Biết rồi, thôi anh lo công việc đi!

Tôi mỉm cười nói rồi tắt máy..
Haizzz, cứ tưởng hôm nay lại được đi dự tiệc cùng anh...

Tôi tâm trạng bỗng dưng thấy buồn bất thường...
Dù biết anh bận nhưng sao vẫn mong anh về ấy nhỉ??

-----------------------------

- Cái tên Phong Hàn đó đâu rồi! - Như Tâm có vẻ hờn dỗi

- Có vẻ tớ không kéo được tên ham thích công việc đó rồi. Bệnh nghề nghiệp có khác! - Tôi cố gắng giấu nỗi buồn trong lòng, tiếp tục cười trừ đối phó Như Tâm

- Thật là! Thôi, hôm nay 2 tụi tớ sẽ giúp cậu vui vẻ! - Như Tâm đặt tay lên vai tôi mỉm cười
Lát sau, cô ấy vào phòng thay đồ..

Vừa đúng lúc Diệu Hương đến.. Kế bên là ông xã Quang Minh trên tay đang bồng thằng con trai..

Diệu Hương có khác, quả nhiên là một đứa nhóc mặt mũi sáng sủa lại còn đẹp trai..

- Tên Phong Hàn CEO đó đâu rồi? Lâu lâu mới có dịp mà bệnh nghề nghiệp vẫn tái diễn à? - Quang Minh cười cười, đưa con cho Diệu Hương bế

- Bà xã! Em lẹ lên! 

Nghe tiếng gọi, quay lại hoá ra là Vũ Quang.. Chúng tôi tụ tập nói chuyện hồi lâu và cuối cùng bữa tiệc cũng bắt đầu... Dĩ nhiên đã nhắc đến tiệc là phải vui, cả đám lại một lần nữa dẹp qua cuộc sống mệt mỏi thường ngày mà "quẩy" đi thôi! Tôi cũng chung vui cùng họ song cũng có lúc cảm thấy có chút lạc lõng..

Lát sau, tôi một mình lặng lẽ ra ban công..Nhìn ra xa, ánh đèn bao trùm lên thành phố lung linh những những hòn ngọc vậy..Thật đẹp, bản thân tự hỏi : " Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được ở cạnh nhau? "...Cầm trên tay ly rượu vang, tự hỏi không biết mình đã uống bao nhiêu ly rồi?? Mọi thứ có vẻ hơi mờ ảo...

*******

- Chủ tịch! Sao ngài lại đến đây?

Một người đàn ông lịch lãm, trên người toát khí phong lưu, bước ra khỏi xe một cách quý xì tộc, đơn nhiên không ai khác đó chính là ông xã của cô..

- Dặn họ đợi ở đây! Đã đến lúc đem phu nhân về!

Lạnh lùng nói, tôi đi một mạch lên tầng thượng - nơi diễn ra bữa tiệc..Cô "mèo" đó ở cuộc vui nào cũng vậy, trừ những trường hợp cô ấy đi cùng tôi thì chắc chắn trên người không thể thiếu mùi rượu. Nếu người ta muốn mượn rượu giải sầu, thì chính cô nàng này lại đi "mượn rượu mà nhõng nhẽo", không biết lại vụ gì ở đây...

- Phong Hàn? Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi à? 

- Quang MInh, Quỳnh Anh đâu?

- Xì! Hoá ra là đến đây tìm vợ à? 

- Cô ấy say khướt, chúng tôi để cô ấy ngồi ở ngồi ban công cho thoáng khí rồi! - Như Tâm thở dài, thuận tay chỉ ban công

Tôi cũng lắc đầu, thở dài rồi vào bế cô ấy ra..Ngủ riết rồi chồng mình cũng không mở mắt ra đón!

- Các cậu ở lại ăn tiệc vui vẻ! Sau này gặp!

...............

Bế cô ấy vào xe, vẫn chưa chịu tỉnh ngủ, đôi khi còn ngọ nguậy nữa chứ! Thật là! Đã dặn kĩ ra ngoài phải mặc đồ kín đáo, thế mà vẫn mặc váy ngắn cơ đấy! Còn gương mặt này, ở nhà thôi mà sao nó đã tròn tròn lên rồi? Về nhà phải chấn chỉnh lại thôi! 

Chật vật lắm mới đem cô ấy vào đến cổng.. 

- Anh thật không biết nghĩa gì cả? Anh tưởng anh trở thành CEO thì ngon à!

- Hoá ra là giận anh à?

- Ừ! Thật đáng trách! Khoan khoan! Anh ẵm em đi đâu!

- Sinh con!

Hoá ra ông xã của cô vẫn bá đạo như ngày nào!



Sắp đến mùa thi rồi! Hihi! Au chúc các bạn đọc thi tốt và được điểm cao nha! Moa! Moa! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top