Nếu không yêu anh?

( Lời của Phong Hàn)
Tôi lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn.... Tối nay... Liệu tối nay, xảy ra chuyện như thế này.... Tối nay mình có được gặp lại Quỳnh Anh?

Nghe tiếng xôn xao ở ngoài cửa, Diệu Hương và Quang Minh có lẽ đã về rồi.

- Công nhận trà sữa chỗ đó ngon thật! 

- Ừ, ủa Quỳnh Anh đâu? Mày thay đồ sớm thế?

- Quỳnh Anh về nhà có việc rồi! Tao đến trường đây!

- Phong Hàn, đi đâu vậy? Ngồi xuống ăn hết chén cơm đi, mình có mua trà sữa nữa nè! - Toan định đi thì Diệu Hương kéo tay áo lại, gặp tên Minh kéo luôn chứ, thế là đành phải ở lại.

Chuyện lúc nãy, còn nuốt được cơm sao?

- Quỳnh Anh lạ thật, bình thường món sườn nướng cay là món khoái khẩu của cậu ấy mà!

- Ừ, đúng rồi ha. 

Quang Minh với Diệu Hương cứ tranh nhau miếng sườn....Hình ảnh này chẳng phải rất giống hai chúng ta ngày xưa đấy sao? Mà ngẫm lại, lúc trước tôi nghĩ Quang Minh chắc thích Diệu Hương, liệu có phải hay không? Nếu có, cậu ấy có thể thay tôi chăm sóc Diệu Hương....nhưng nếu không thì sao? Liệu có phải bất công cho Diệu Hương quá không? 

- Này, Phong Hàn, mày đang nhìn tao hay Diệu Hương vậy? Mày làm tao sợ quá!

- Im cho tao nhờ đi Minh. 

- Sao cậu nhìn thẩn thờ thế? Cơm không ngon à? - Diệu Hương đập thằng Minh mấy phát rồi quay sang hỏi tôi

- Mình ăn no rồi, thôi mình lên trước có chút việc! - Tôi mỉm cười nói

Diệu Hương mỉm cười gật đầu rồi đi cùng tôi ra cửa.

- Lát cậu nhờ Quang Minh chở đi nha.

- Ukm. Bye

.........................

Thật rắc rối ấy nhỉ?Sao Phong Hàn tôi lại vướng vào hoàn cảnh như thế này? Người yêu mình lại phải chịu đau khổ, người mình yêu lại không yêu mình....

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn chôn sâu tình cảm này cũng muốn cứu vãn tình cảm này. Nhưng cuối cùng...đáng lý ra tôi phải chôn sâu nó mới đúng.... Tối nay tôi phải rời đi rồi, không biết nên vui hay buồn....Rời xa Quỳnh Anh, liệu tôi có thể quên đi cô ấy...và sống xứng đáng với tình cảm của Diệu Hương? Liệu......đây có phải là cái kết cho cả hai chúng tôi không nhỉ?

Khi tôi lái xe về cổng, thật ngạc nhiên khi cô Vy ra mở cửa.....

- Con chào cô, cô và chú mới đi công tác về ạ?

- Ừ, ta về từ sáng sớm rồi. Bác Lâm vừa chở Quỳnh Anh đến trường rồi, con vào nhà đi. Lát bác về liền.

Tôi gật đầu dắt xe về nhà. Quỳnh Anh đi rồi à? Không lẽ cả cơ hội nhìn cô ấy lần cuối Phong Hàn tôi cũng không có?

- Con với Quỳnh Anh ở nhà có ổn không? Ta lo con bé bướng bỉnh đó quá! Ta vừa mới kiếm được người giúp việc mới, mai sẽ vào đây làm. Cô ấy rất tốt bụng và cũng tận tình như cô Mai vậy đó.

- Dạ con chào chú Thành....Cô yên tâm đi ạ, con và Quỳnh Anh đều ổn hết cả...

- Sao lại gọi cô chú nữa rồi? - Cô Vy cười nói

- Dạ....Vì có lẽ con không ở đây nữa...Ba con vừa mới gọi tối nay con phải đi rồi ạ.

- Sao? - Cô Vy đặt tách trà xuống bàn, ngỡ ngàng hỏi

- Đúng rồi bà, lúc nãy ông Luân mới gọi, tôi quên bảo bà. À, Phong Hàn này, ba con dặn, thời gian đón con sẽ bị thay đổi..à ...4 giờ chiều nay sẽ có người đón con nhé.

- Con cảm ơn chú. Vậy hôm nay chắc con phải nghỉ học để dọn đồ quá! - Tôi mỉm cười nói

- Tiếc thật, thôi con lên dọn đồ đi! - Cô Vy nhẹ nhàng xoa đầu tôi

Tôi bước lên lầu, từng bước đi sao nặng nề quá......... Nhìn xung quanh căn phòng....

Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp cô....

- Tên biến thái!

- Đây là phòng của Trần Mai Quỳnh Anh tôi!

- Bổn cô nương sẽ không để yên cho ngươi đâu!

- Tên phiền phức!

....... Vẫn cái dáng vẻ nhỏ nhắn đấy, nhìn cô trông rất buồn cười đấy, cô có biết không? Lúc đầu, tôi không thích cô chút nào, còn cho rằng tên nào thích cô thì quả là chuyện đen đủi nhất mà hắn ta sẽ vấp phải... Cô rất bướng bỉnh, rât phiền phức, là quý cô đại phiền phức của cuộc đời tôi.....

- Cô tưởng chỉ có tôi là rắc rối đời cô chắc! 

......... Có nhớ lúc cô khóc vì Quang Minh cả hai đã cùng nhau về rồi cùng nhau đi ăn, cô chơi đập thú trông rất vui đấy chứ....Chắc lúc đó cô không biết Phong Hàn tôi không chú tâm vào cuốn sách mà chú tâm vào cái người đang đập thú cuồng nhiệt hả?

......... Cô có nhớ hội thể thao không? Bế cô lên còn chạy vào phòng y tế nữa, mệt thật đấy mà sao tôi lại vui như vậy...

........ Cô có nhớ lúc cô giả làm em gái tôi khi chơi công viên giải trí không? Cả hai cùng té vào cái hồ nước gần đấy, là do sự bướng bỉnh của cô mà ra....

......Có nhớ lúc chúng ta lên quận 1 chơi hay không? Tất cả những gì tôi nhớ chỉ là mấy câu cãi nhau nhỏ nhặt của chúng ta......

........Còn những lần chúng ta cùng nấu ăn dưới bếp đấy, cô đúng là vướng chân! Nhưng cũng vui đấy chứ, lúc nào cũng lén bỏ muối vào đồ ăn tôi nấu.....

Kí ức đấy tôi chắc chắn sẽ giữ mãi trong lòng, đối với tôi nó quý giá lắm, còn đối với cô, nó như thế nào?

Kéo cửa, nhìn vào phòng của nhỏ...Từ nay, tôi sẽ không kêu cô dậy nữa....cũng không kèm cô học Lý tới 2 giờ sáng được nữa đâu....cũng không pha nước cam cho cô nữa......

Và nơi tôi tới sẽ không có hình bóng của một đưa con gái luôn cột tóc hai chùm, bướng bỉnh, phiền phức....Và cũng không có ai gọi tôi là "Tên phiền phức" nữa rồi....

Gấp vali lại, nhìn xung quanh căn phòng...... Tôi đã cố gắng kéo dài thời gian nhưng nó dường như trôi chậm hơn bình thường thì phải..

« Thật là, không lẽ ba lại bắt mình sang Hàn Quốc thì khổ »

Tôi thầm nghĩ  không biết ba mẹ lại bắt tôi đi đâu...

Hôm nay quả nhiên là một ngày mệt mỏi....

« Tôi chưa bao giờ thích anh và sau này cũng vậy »
Từng chữ cứ ghim vào tận đáy lòng..... Phản lại tình yêu của Diệu Hương... 10 năm chờ đợi....
Lừa dối chính bản thân.....
Nếu lúc ở nhà Diệu Hương, tôi không vô tình nghe chuyện nhỏ được tên Bảo cùng lớp tỏ tình, có lẽ đã không bị kích động như vậy..
Nhưng cũng tốt thôi, ít ra tôi cũng đã tỏ tình với nhỏ, nếu không hôm nay sẽ không còn cơ hội nữa.....

Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định viết thư cho nhỏ vậy... Ít ra một đứa bướng bỉnh như nhỏ chắc cũng chịu đọc thư....

............................................

Thư đã viết xong rồi, tôi lặng lẽ kẹp bức thư dưới chậu hoa hương thảo... Hôm đó tôi còn tưởng nhỏ tặng cho tôi thiệt....

- Phong Hàn, cô có chuẩn bị ít đồ ngọt, con xuống ăn một ít nhé!

- Dạ, con xuống liền!

Kéo chiếc vali mà lòng trĩu nặng... Nhìn lại căn phòng, vẫn không thể tin được rằng lại có ngày hôm nay.....
Quỳnh Anh, chỉ cần tôi gặp lại cô, tôi chắc chắn, chắc chắn sẽ ở lại..

- Bây giờ chỉ mới một giờ rưỡi hơn, con đi có sớm quá không?

- Có lẽ con sẽ nán lại đến ba giờ.

Tôi kéo vali đặt sát mình, ngồi xuống ghế sofa mà không ngừng trông, trông rằng Quỳnh Anh vì 1 lý do gì đó để trở về.....

Tôi cùng ba mẹ nhỏ nói chuyện rất vui vẻ... Nhưng tôi không ngừng ngước nhìn đồng hồ và trông ra ngoài cửa.....

2 giờ.....
2 giờ 30 ......
2 giờ 45.....

............Cuối cùng cô ấy vẫn không đến .....

- Phong Hàn, chúng ta sẽ nhớ con lắm! Con nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Lâu lâu thì nhớ về ngôi nhà này nha!

- Con làm sao quên được ạ! Nhờ cô chú chuyển lời tạm biệt đến Quỳnh Anh! Chào cô chú con đi!- Tôi cố gượng cười, còn 1 tiếng nữa Quỳnh Anh mới tan trường....Dù không muốn cũng phải đi....

"Mình không có lý do gì để ở lại"

- Chở đến quán trà sữa Cheer's giúp cháu!

..........Quán trà sữa lần đầu tiên chỉ có hai chúng ta ngồi ngần ấy thời gian........

Tôi vẫn còn nhớ như in mùi vị ly trà sữa hôm đó.....Ngồi nhìn ly trà sữa cùng với chiếc đồng hồ treo tường......

- Alo, ba ạ, lát ba bảo người đón con ở quán Cheer's đường X nha ba. Con cảm ơn!

Đã 3 giờ 30 rồi, sao cậu vẫn chưa đến?

Điện thoại rung....là điện thoại từ Quang Minh?

(Lời của Quỳnh Anh)

Cả chiều ngày hôm nay quả nhiên không học được gì cả....Mệt mỏi vô cùng...

Đang thẩn thờ suy nghĩ thì Quang Minh ném mảnh giấy nhỏ sang phía tôi....Lườm hắn, hình như biểu cảm rất gấp rút, tôi đành nhặt lên và mở ra xem.....Nội dung như khiến tôi bừng tỉnh...

"Phong Hàn sẽ rời đi, 4 giờ sẽ đi, mày giả bệnh rồi cúp mau. Nó đang đợi mày!"

Ngước nhìn đồng hồ, đã 3 giờ 40 rồi.....Tôi quá đỗi bất ngờ, cứ ngỡ như chỉ cần chậm 1 giây là không còn được gặp lại Phong Hàn nữa....

- Cô ơi, em đau bụng quá, cô cho em xuống phòng y tế được không ạ?

- Quỳnh Anh hả, được rồi em xuống phòng y tế đi!

- Để em giúp bạn ấy cho ạ! - Quang Minh nhanh nhảu

..........Vừa xuống đến tầng trệt là tên Minh đã nắm tay tôi chạy như bay ra cổng sau.....Tôi với hắn trèo cổng ra......

- Phong Hàn đang ở đâu?

- Ở quán Cheer's, nhanh lên, mày sẽ không gặp lại được nó đâu!

- Còn Hương?

- Hương khác!

Đúng rồi nhỉ, Hương đặc biệt hơn ở chỗ, cậu ấy là bạn gái của hắn......Còn mình và hắn, vừa mới xảy ra chuyện..... Có thể lần đi này chính là ngã rẽ của cả hai rồi.....Vậy....vậy......tôi nhất định phải gặp anh........

- A!

- Quỳnh Anh, có sao không?

- Không sao, mau lên, còn 4 phút!

...................................... Vừa đến đã thấy Phong Hàn ngồi vào chiếc xe trông rất sang trọng rồi!

- Phong Hàn! Đừng đi mà! Tôi còn có rất nhiều chuyện tôi chưa nói!

- Phong Hàn! Chuyện trưa nay, tôi không tính nữa, anh ở lại đi mà!

..................................................

- Đừng đi......Tôi còn chưa nói tôi rất thích anh! Đừng đi mà!


Chỉ nhớ rằng hôm đó tôi khóc rất nhiều, vừa khóc vừa đuổi theo nhưng đáp lại chỉ là khoảng cách ngày càng xa.......



"Quỳnh Anh, chuyện trưa nay cho tôi xin lỗi, nhưng những lời tôi nói là nghiêm túc, tôi biết đó là phụ Diệu Hương nhưng cũng không hẳn là vậy... Có lẽ lúc cô đọc thì tên phiền phức đã đi rồi... Tôi mong sau này có gặp lại, cô sẽ nghe được lời giải thích, đến lúc đó chắc cô cũng có người ở bên rồi chứ nhỉ? Tôi trả lại phòng cho cô rồi đấy, nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt, ngăn tủ kéo bên phòng tôi có nhiều thuốc hạ sốt và cảm lạnh lắm đấy. Cảm ơn vì câu trả lời của cô......Người cô ghét đã đi rồi.....Người cô không thích và sẽ không bao giờ thích đã đi rồi......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top