Nào mình cùng quẩy!
( Lời của Quỳnh Anh)
- Hú! Quỳnh Anh! Mau nào! - Tên phiền phức mỉm cười, đứng dưới sân mỉm cười vẫy tay
Tôi mệt mỏi xuống cầu thang.
- Hai đứa đi chơi vui vẻ nha! Ba mẹ đi làm đây! - Mẹ nhìn 2 đứa tôi nói rồi vào xe, lát sau, chiếc xe chạy mất hút
- Cô Mai ko đi làm hôm nay à? - Hắn ta hỏi
- Hôm nay chủ nhật, cô Mai đặc cách đc nghỉ!- Tôi vừa khóa cửa vừa nói
Hắn "Ồ" lên một tiếng.
- Đi thôi! Đến quán Z đi!
Hắn ta lon ton đi trước, tôi theo sau.
- Anh...có phải...thích Diệu Hương ko? - Tôi lấy dũng khí để hỏi
- Tôi ko biết. Nhưng cô ấy rất quen, giống 1 người tôi từng gặp. - Hắn lấy tai nghe ra đeo, trầm ngâm nói
- Vậy...vậy à!
- Mà đó đâu phải chuyện của cô đâu! Sao vậy, thích tôi rồi à?
Tôi ko nhịn nổi cười.
- Căn bệnh ảo tưởng sức mạnh của anh hết thuốc chữa rồi! - Tôi vừa cười vừa nói.
Bỗng hắn nắm tay tôi.
- Này! Làm trò gì vậy? - Tôi hỏi nhỏ hắn
- Cô nhìn sau lưng đi!
What?? Đằng sau bao nhiêu đứa con gái nhìn hắn với ánh mắt "thèm khát". Nhắc mới nhớ, ở trường bữa giờ hắn nhận đc mấy chục bức thư tình, đa số đều cho out hết. Tên này cũng tự cao tự đại quá ha! Sang chảnh vãi 😮
Mà cũng chỉ đc cái xác bên ngoài. Tâm hồn thâm hiểm, như con gái, lúc nắng lúc mưa.
- Sao anh ko kiếm đại cô gái nào kết duyên đi!
- Tôi ko thích. Với lại tôi đã thích 1 người rồi! - Hắn nói, mặt ko chút cảm xúc
- Thế thì buông tay tôi ra đi!
- Nếu cô còn ko diễn với tôi thì... Đêm nay khó ngủ đấy!
Ánh mắt sát thủ quá ghê! Tôi chỉ biết lẳng lặng theo hắn. Đến quán,hắn mới chịu buông tha tôi.
- Oh! Phong Hàn, Quỳnh Anh, 2 người đến rồi à? - Quang Minh vẫy tay.
- À rế! Sao 2 cậu lại ở đây?- Tôi quá đỗi bất ngờ, bay lại đó, tròn mắt hỏi
- Phong Hàn mời! - Cả 2 mỉm cười, đồng thanh
- Chúng ta cùng ăn thôi! Quỳnh Anh ko khách sáo chứ? - Hắn ta nhìn sang tôi, làm bộ làm tịt
- Ừ! Mình đãi! - Tôi lườm hắn 1 cái rồi ngồi xuống ghế
- À, hôm nay đi chơi vậy có ổn ko? Vụ bài tập nữa. - Quang Minh nhắc khéo
- Ko sao đâu, ăn xong về nhà mình rồi 4 đứa cùng làm bài. Có bài gì mấy bạn cứ đem đến. Làm xong xuôi rồi quẩy cũng chưa muộn! - Tôi uống ngụm nước, nói
Cả đám tán thành. Sau khi ăn xong, tôi với Phong Hàn về trước để mở cửa, Diệu Hương cùng Quang Minh về nhà lấy vở. Giờ mới biết, nhà của Diệu Hương với Quang Minh chỉ cách nhau có 5 căn nhà.
- Anh lại muốn diễn kịch nữa à? - Tôi thở dài khi thấy hắn nắm tay tôi
- Cô cứ coi như tôi dắt em gái đi chơi đi! Chỉ tại cô nghĩ cô đang đóng giả là bạn gái tôi nên mới khó chịu vậy!
-.......
.......
Về đến nhà, tôi ngả lưng xuống ghế sofa.
- Thoải mái quá!
- Cô đừng có quên trong nhà còn có 1 thằng con trai đấy! Ý tứ 1 chút!
- Hay nhở? Thì sao chứ? Nãy giờ đóng kịch với anh cũng mệt chết!
- Tôi đi pha trà đây! - Hắn thở dài rồi bước vào bếp
Tôi lườm hắn 1 cái rồi bật tivi lên.
Hắn ta quả là phiền phức!
Chưa đầy 15 phút, chuông cửa đã reo....
- Vất vả cho 2 bạn quá!
- Ko sao. Quang Minh chở mình đi bằng xe đạp của cậu ấy đấy mà! - Diệu Hương xuống xe, mỉm cười nói
- Ủa, Quang Minh có xe đạp sao? - Tôi thắc mắc
- Mình mới sửa thôi à! - Quang Minh cười cười rồi dắt xe vào nhà
- Bạn cũng có xe đạp nhỉ? - Diệu Hương nhìn tôi, hỏi
- Ừ. Nhưng đến năm học cấp 3, mình ko đi xe đạp nữa!
- Chẳng trách cậu ko xuống kí đc!
- Trần Phong Hàn!! Im ngay cho tôi!
- Thôi thôi, tụi mình học đi. Học sớm, đi chơi sớm!
Nói rồi cả đám cùng lên phòng học. Chúng tôi học tại phòng của Phong Hàn.
Quang Minh giúp Diệu Hương làm bài tập địa lý, ôi 3 cái sơ đồ nhìn chóng mặt! 4 người chúng tôi đều có sở trường của riêng mình. Tôi giỏi toán, tên phiền phức giỏi anh, Diệu Hương giỏi văn, Quang Minh giỏi địa lý.
- Cô làm sai câu 4c rồi kìa! Đã last week mà còn dám chia hiện tại đơn, làm cách nào cô lên đc lớp 12 vậy?
- Tôi nhầm có chút xíu!
- Nhầm chút xíu nhưng sau này nó ảnh hưởng đến cuộc đời của cô đấy! - Hắn gõ nhẹ đầu tôi, nói
- Được được!
.............
Loay hoay 1 hồi cuối cùng cũng xong hết đám bài tập.
- Ê, tụi mình đi công viên giải trí YY mới mở đi!- Diệu Hương ý kiến
- OK!
Cả đám nhìn nhau tán thành.
- Mà, công viên giải trí YY đó khá xa à nha! - Phong Hàn ngẫm nghĩ nói
- Tụi mình đạp xe ra đó đi! - Tôi đề kiến
- Cô có xe đạp hả? - Tên phiền phức nhìn tôi, hỏi
- Có! Để tôi dắt ra cho!
.............
- Vậy Quang Minh chở Diệu Hương, tôi chở cô hay sao?
- Vậy cũng đc! - Tôi gật đầu rồi leo lên xe cho hắn chở
........
Phong Hàn cũng biết chạy xe đạp sao?
Nhìn bóng lưng của Phong Hàn cao lớn biết bao! Ko biết người cậu ấy thích là ai, nhưng chắc người đó may mắn lắm.
- Cô có ngồi đc ko?
- À! Đc chứ!
- Ừ! Tôi sợ sập xe quá! - Hắn ta vừa cười vừa nói
- Có ai từng nói anh vô duyên chưa? Người như anh mà gái nó cũng theo!
- Tôi chỉ nói sự thật thui! Ai mà đc tôi chở là phúc lắm đấy! -Hắn cười,nói
- Xì! Vậy đó hả?
- Ừ!
..........
Đạp xe đc 1 quãng, cuối cùng cũng tới...
- Diệu Hương! - Vừa xuống xe, tôi đã lại chỗ Diệu Hương
- Bạn biết ko, Quang Minh nói chuyện vui lắm đấy! - Diệu Hương mỉm cười nhìn tôi, nói
- Ừ, chả bù cho ai kia! - Tôi khẽ nhìn sang hắn
- Tôi nghe đc đấy!
- Thôi thôi, mình và Phong Hàn đi gửi xe đây, 2 bạn cứ đợi đây nha! - Quang Minh cười nói rồi cả 2 cùng đi gửi xe
..............
- Này, bạn...bạn...còn thích Quang Minh chứ? - Diệu Hương nhỏ giọng, hỏi
- Ko sao, hiện giờ mình thích người khác, nhưng cũng ko mong là người đó!
- Vậy à? Ai mà sướng vậy ta! Mình chỉ sợ bạn thấy mình với Quang Minh thân vậy...nên...
- Ko sao ko sao. Khi nào mình xác định đc thứ tình cảm mơ hồ này, lúc đó mình sẽ nói cho bạn biết người đó! - Tôi nhìn về phía xa xăm, nói
Gió lùa qua mái tóc của 2 đứa, chan chứa hương vị của mùa thu và se lạnh của những cơn mưa ngày trước.
Liệu 1 ngày nào đó, tôi xác định đc tình cảm của mình....
1 lần nữa khi tỏ tình, cậu sẽ như thế nào? Lại 1 người nữa từ chối tôi hay chấp nhận? Liệu tỏ tình rồi, nếu từ chối, mình có giữ đc tình bạn ko?
- Yo! Quỳnh Anh đang ngắm ai đó?
- Im đi Phong Hàn! - Tôi lườm hắn
- Mình có 4 vé vào miễn phí nè, mỗi người cầm 1 cái đi. - Quang Minh đưa cho chúng tôi mỗi người 1 tấm vé
- Oaaaa! Cậu lấy đâu ra vậy? - Diệu Hương 2 mắt sáng rực, nhìn Quang Minh nói
- Công viên này, ba mình có góp vốn đầu tư. Nhân dịp khai trương, họ cho nhà mình 20 tấm vé. Mình chỉ lấy 4 tấm, còn lại cho nhà từ thiện rồi!
- Tốt thật đấy! - Tôi vỗ vai Quang Minh, cười nói
- Đi thôi các cậu! - Phong Hàn lên tiếng
- OK! Nào mình cùng quẩy!
Cả 4 chúng tôi hăng hái, vui vẻ bước vào cổng.
- Wowwwww! Nhìn kìa nhìn kìa!
Công viên này đẹp thật đấy! Thích quá đi!
( Lời của Phong Hàn)
Nhỏ cứ như con nít ấy. Ham vui thấy sợ. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đc thấy con người thật của nhỏ. Năng động, hoạt bát, đáng yêu. Tuy nhỏ bướng bỉnh thật, nhưng cũng đôi khi rất đáng yêu. Tôi thích nhỏ như thế!
- Mình đi đâu bây giờ? - Diệu Hương quay sang hỏi tôi và Quang Minh
- Bài tập xong hết rồi! Chúng ta có thể go đến tonight đc ko? - Nhỏ vui vẻ nói
- Lại Anh anh việt việt! Cô ko có nhận thức về ko gian à?
- Kệ tôi!
- Cũng đc! - Diệu Hương cùng Quang Minh mỉm cười, nói
- Đi xem phim thì sao hả mấy cậu? - Tôi ý kiến
- OK!
............
Kết quả là tới rạp chiếu phim, tôi với nhỏ cãi nhau om sòm.
- Vậy thì oẳn tù tì đi! - Nhỏ nhìn tôi khó chịu, nói
- Thích thì chiều!
Kết quả là tôi thắng, nhỏ bĩu môi, hậm hực cùng Diệu Hương đi mua bắp rang bơ.
..............
- Phim đó hài chết! - Vừa ra rạp chiếu phim, nhỏ ôm bụng cười
- Vậy nãy ai đòi coi phim khác hả?
- Thôi đc rồi! - Nhỏ vẫn ko ngớt cười, đặt tay lên vai tôi nói
Quang Minh cùng Diệu Hương mỉm cười.
Sau đó cả đám đi ăn rồi cùng nhau chơi nhiều trò khác nữa. Ngày hôm nay quả là rất vui! Lựa chọn ko đi Hàn Quốc, đó là 1 quyết định sáng suốt. Vì ở đây, tôi cảm nhận đc tình ấm áp của gia đình, niềm vui khi có bạn và.....đc ở cạnh nhỏ....
Khi chúng tôi vui chơi thỏa thích xong, trời đã về đêm, công viên vẫn tấp nập người tham quan.
- Mọi người ở đây đợi mình 1 lát, mình mua đồ xong sẽ quay lại ngay! - Diệu Hương nhìn chúng tôi mỉm cười nói
- Vậy để mình đi cùng cậu! - Quang Minh rời khỏi chỗ ngồi, nói
- Ko sao đâu. Mình đâu phải con nít lên 3!- Diệu Hương cười trừ, nói rồi chạy đi mất
- Ko sao đâu Quang Minh, bạn ấy sẽ ko sao đâu mà! Lát tụi mình đi đu quay rồi về nhé! - Nhỏ an ủi Quang Minh xong, quay qua tôi, 2 mắt sáng rực, nói
Thua với nhỏ này. Mặc dù nhỏ nói Diệu Hương sẽ ko sao, nhưng Quang Minh nãy giờ cứ thấp thỏm, đứng ngồi ko yên. Trong khi nhỏ vẫn ngồi lướt lướt điện thoại. Nhìn Quang Minh như vậy, ko 10 phần thì 7 phần là thích Diệu Hương.
Diệu Hương chắc sẽ ko sao đâu nhỉ? Trong lớp cậu ấy khá lanh lợi, lại còn thể hiện rất tốt trách nhiệm của 1 người lớp trưởng, cả lớp ai cũng quý cô ấy.
Thật ra thì....cô ấy khá giống với 1 người con gái tôi từng thích....
- Phong Hàn, cậu giúp mình tìm Diệu Hương nha, mình có việc! - Quang Minh cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông, nhìn tôi nói rồi quay lưng đi.
- Cô ở đây giữ đồ đấy! Tôi tìm Diệu Hương! - Đoạn nhắc nhở nhỏ, tôi chạy đi
Diệu Hương đã đi đc 20 phút rồi. Cô ấy mang điện thoại bên mình, ko lý nào lại bị lạc!
Tôi gọi đã 2 cuộc mà vẫn ko bắt máy, đây ko phải là Diệu Hương mà tôi biết! Chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi!
Diệu Hương, cô ở đâu?
(Lời của Diệu Hương)
- Em gái nhìn dễ thương quá! Đi với tụi anh đi!
Lúc nãy tôi định đi xin bùa tình duyên, thấy ngại nên tôi ko rủ họ đi chung. Ai ngờ sẽ bị lạc đến con đường vắng vẻ này chứ, có vẻ nơi này công trình chưa đc xây xong. Lại gặp phải 3 tên đực rựa ở đây. Giờ thì hay rồi!
- Tránh ra!
Toan đi thì bị hắn giữ lại.
- Đi nào!
Tôi hoảng sợ tột độ, làm sao bây giờ??
- Cứu với! - Tôi hốt hoảng hét lớn thì bị tên kia bịt miệng lại
- Buông cô ấy ra!
- Phong... Phong Hàn!
Vừa dứt lời, Phong Hàn chạy lại đấm 1 cái thật mạnh vào má tên giữ tay tôi. Tên đó ngã hẳn xuống đất, miệng rướm máu. Hai tên đồng bọn đỡ hắn ta dậy
- Sao hả? Biến hay là lên bàn thờ?- Phong Hàn trừng mắt nhìn bọn chúng
Cả đám hoảng sợ bỏ chạy.
- Cậu có sao ko Diệu Hương? - Phong Hàn quay sang hỏi tôi
- Ko... Ko sao....
- Thôi, tụi mình về chỗ Quỳnh Anh, lát sau cậu nói xem sao lại thành ra thế này.
Tôi khẽ gật đầu.
- Cậu vẫn còn sợ đúng ko? Ko sao, vậy nắm tay mình đi, có lẽ cậu sẽ bớt sợ hơn. - Phong Hàn nói rồi đưa tay ra
Tôi nắm lấy bàn tay ấy. Quả thật tôi rất rất sợ, sợ lắm! Nhưng giờ đây, khi nắm tay Phong Hàn, tôi thấy thật yên bình làm sao! Tôi bật khóc 1 cách khó hiểu.
- Sao vậy Diệu Hương?
- Mình....mình...ko......
Chưa kịp nói hết câu, Phong Hàn mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.....
- Cậu đừng khóc, ko sao đâu. Mình ở đây mà! Cậu hãy trở về là Diệu Hương mà mình biết đi!
Tôi lau nước mắt, nhìn Phong Hàn, tôi mỉm cười nói:
- Cảm ơn cậu! Mình thấy đỡ hơn rồi!
- Vậy chúng ta đi tiếp thôi!
..............
Nói rồi cậu ấy nắm chặt tay tôi, cả 2 tiếp tục đi. Có lẽ cậu ấy ko biết, hành động vừa rồi đã khiến tôi phải lòng cậu ấy.
Trần Phong Hàn, có lẽ mình bị cảm nắng rồi 😓😓!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top