Lựa chọn

( Lời của Phong Hàn)

Lại trốn tránh nữa rồi... Khi Quỳnh Anh liên tiếp nói những câu đó với tôi.. Tôi đã hy vọng có điều kì diệu, nhưng không..
Khi tôi lái xe đi, tôi đã cố tình quay lại chỉ để nhìn cô ấy thêm một lúc, chờ đợi cô ấy đuổi theo, chờ đợi cô ấy nhận ra mình, nhưng không, trái lại, Quỳnh Anh còn làm tôi hết hồn một phen..

Thả người xuống sofa, căn phòng tràn ngập bóng tối, từ một căn hộ luôn tràn ngập lời nói, tiếng cười, bây giờ lại im lặng đến đáng sợ..

Tôi không muốn đối diện với cô ấy, cũng không biết đối diện như thế nào.. Mọi thứ đang dần tệ hơn nữa..

Những ngày tháng sau này sẽ như thế nào, đối với hai chúng tôi... Có lẽ chính vì tôi đã đối xử quá lạnh nhạt với cô ấy nên trong lúc tâm trí rối bời, cô ấy đã lãng quên tôi.. Cũng đáng thôi, tôi hại cô ấy thành ra thế này, bây giờ lại ép buộc cô ấy phải nhớ lại người đã làm cô ấy đau, thế chẳng khác nào làm khó cô ấy.. Tốt nhất bây giờ nên chờ Quỳnh Anh bình tâm và nhớ lại mọi thứ, tôi nhất định sẽ nói chuyện đàng hoàng với cô ấy.. Tôi muốn ở bên cạnh Quỳnh Anh, muốn ngày ngày chúng ta cùng đi làm, rồi cùng về nhà, cùng nấu cơm, rồi cùng nhau có một đứa con, một gia đình thật hạnh phúc... Thế nhưng, tất cả sự nỗ lực của tôi trong thời gian qua, đều biến thành nỗi đau như thế này..

Đang bị quấn lấy bởi những suy nghĩ, những cảm xúc khó chịu thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông..

- Phong Hàn! Là tôi, tôi muốn đi dạo với anh, không có ngày mai thì vẫn còn ngày khác!

- Xin lỗi, tôi không có ngày khác! Đợi khi nào cô nhớ lại mọi thứ, khi đó cô sẽ hiểu!

- Cái mà tôi có được bây giờ là cảm giác, khi ở gần anh tôi có cảm giác rất lạ!

- Vậy nếu cảm giác đó không phải thì cô sẽ làm sao? Bỏ cuộc? Cô đang tự làm chính mình căng thẳng đó!

Nói rồi, tôi cúp máy. Thứ cảm giác mà cô ấy có? Nếu như cô ấy còn yêu, còn cảm giác một cách chân thực, không mơ hồ, thì có lẽ cô ấy đã không nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy! Đi với cô ấy, xa cũng không hẳn là xa, gần cũng chẳng phải gần.. Mối quan hệ giữa chúng ta hiện giờ là cái gì?

- Không lẽ những năm tháng qua, chín mươi chín bước của anh vẫn chưa đủ à?

Tôi gác tay lên trán, cơ hồ chìm vào giấc ngủ..

Mới sáng sớm, tiếng chuông điện thoại kêu ầm ĩ khiến tôi giật mình thức giấc..

Đau cổ thật, ngủ ở sofa đúng là khó chịu..

- Em đã nói anh đừng ngủ ở ghế sofa rồi, chỉ là nằm chung cái giường mà anh cũng không chịu được!

Việc này khiến tôi nhớ đến lời nói trách móc của cô ấy, đó là lúc chúng tôi quyết định đến đây sống, tôi sợ cô ấy sẽ khó chịu khi hai đứa nằm chung một cái giường, nên tôi đã một mạch ra sofa ngủ..

- Bây giờ anh vẫn ngủ ở sofa, mà em vẫn không về nhắc ư?

Tôi nhếch mép cười khẩy, đứng dậy đi làm VSCN.

Lát sau tôi đi ra, mới chợt nhớ khi nãy mình có cuộc điện thoại. Hóa ra là cuộc gọi nhỡ từ Quang Minh..

- Mới sáng sớm đã gọi tao!

- Hôm nay tao rất bận nên tranh thủ gọi điện sớm, tao muốn hỏi về Quỳnh Anh.

- Vẫn như vậy!

- Mày là đứa chắc chắn đã làm cho cô ấy buồn lòng, nên sau chấn động này, cô ấy mới quên mất mày đấy! Nhiêu đó đủ biết mày có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô ấy!

- Mày gọi để dằn mặt tao à =.=?

- À không..

- Tao nghe giọng cười giả tạo đấy!

- Trước khi cô ấy nhớ lại, mày phải luôn ở bên cạnh cô ấy chứ? Mày không sợ.. Sẽ có lúc cô ấy nhầm mày thành người khác à?

- Tao tự lo liệu được!

Nói rồi tôi vội cúp máy, tên này quả nhiên rảnh rang, trong lúc hắn gọi tôi đã thay xong bộ vest rồi.
Gì mà gọi đến tận 6 phút 18 giây, từ khi không có Diệu Hương, tên này điên rồi!

Nhìn đồng hồ, tôi vội vã rời đi.. Vừa xuống sân dưới để lấy xe thì đã thấy bóng dáng ai kia đứng đó rồi.

- Cô làm gì ở đây?

- Đi ăn sáng đi! - Quỳnh Anh mỉm cười nói

- Ăn ở đâu?

- Đâu cũng được!

Cô ấy tươi cười nắm tay tôi kéo đi, lúc này, tôi cảm thấy lòng mình có chút vui..

Tôi giúp cô ấy ngồi vào xe, lúc đó tôi mới để ý, tất cả những đồ cô ấy mặc trên người đều là do tôi tặng!

Chiếc váy màu trắng trang nhã với chiếc nơ xanh thắt ngang bụng vào ngày valentine đầu tiên.
Chiếc kẹp tóc vào ngày thất tịch.
Đôi giày cao gót màu trắng cùng với chiếc túi xách màu cà phê sữa hôm sinh nhật của cô ấy.

- Anh tập trung lái xe đi!

- Ai chỉ nhà tôi cho cô? ( nhà của 2 người mà =.=)

- Ba tôi chỉ!

Nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng không hỏi gì thêm.
Hai người sau khi ăn sáng xong, tôi thả cho cô ấy về nhà.

Bữa sáng cũng không có gì đặc biệt, tôi biết, cô ấy vẫn không nhớ ra tôi..

- Thư ký Giang, cho tôi biết, vì sao hôm trước cô ấy lại ngã cầu thang?

- À... Dạ.. Hôm trước cô Quỳnh Anh có đến đây nói là muốn đưa cơm cho anh, lúc đó tôi nói cô ấy hãy đợi ở đây vì anh sắp phải đi họp. Cô ấy một mực không chịu, đòi lên gặp thẳng anh. Tôi lo lắng nên lát sau đi theo cô ấy, phát hiện cô ấy ngã cầu thang, máu chảy rất nhiều. Khi đó, tôi kịp hô ứng mọi người đưa cô ấy vào phòng cấp cứu.

- Trước đó, tâm trạng của cô ấy thế nào?

- Rất phấn khởi ạ!

Nghe thư ký Giang nói vậy, tôi như muốn khuỵa xuống, tôi đưa tay lau vệt mồ hôi. Hóa ra.. Hóa ra cô ấy muốn gặp tôi, muốn hòa giải, thế mà.. Thế mà mình lại...

" Mày không sợ có ngày cô ấy sẽ lầm tưởng người khác thành mày sao? ”

Lời Quang Minh nói cứ văng vẳng trong đầu tôi.. Tôi không kiềm chế được nữa, vội vã chạy đi tìm cô ấy... Nhớ thì sao, không nhớ thì sao? Tôi yêu cô ấy dù cô ấy có nhớ hay không, có yêu tôi hay không...bao ngày qua đã chìm vào những đắn đo, suy nghĩ nhưng lại phủ nhận điều quan trọng nhất... Đó là yêu!

Tôi đang vội vã rời khỏi công ty thì bị cuộc gọi đến ngăn lại..

- Là ba sao?

Tôi bắt máy trong sự ngỡ ngàng..

- Phong Hàn, đã lâu rồi không được gặp con! Con quay lại đi, ba mẹ đang ở phía sau con đây!

Nghe nói vậy, tôi vội quay người lại.. Đúng là hai người họ rồi..

- Ba, mẹ hai người khỏe không? - Tôi mỉm cười chạy lại chỗ họ đứng

- Ba mẹ vẫn ổn, chúng ta kiếm chỗ nói chuyện đi!

Tôi gật đầu rồi nhờ thư ký Giang sắp xếp phòng riêng..

----------------------------

- Ba mẹ mới về từ tối hôm qua, sáng nay có ghé thăm gia đình Quỳnh Anh, muốn gặp con bé nhưng nó lại ở chỗ con. Ba mẹ đã nghe tình cảnh của con bé bây giờ và cả chuyện của con với nó!

- Cuối cùng chị em con đã có đôi có cặp với nhau, lại còn là hai gia đình thân thiết! - Mẹ vỗ vai tôi, hớn hở nói

- Ba mẹ về gấp như vậy, có phải là có chuyện quan trọng?

- Phong Hàn, ba mẹ thật sự xin lỗi vì đã không chú ý đến cảm xúc của con, ba mẹ chỉ vì lợi ích của bản thân. Bây giờ ba mẹ đã chính thức ly dị rồi. Mong con và anh hai của Quỳnh Anh sẽ giúp đỡ ba mẹ quản lý công ty! - Nói đến đây, ba bỗng trầm giọng xuống

- Chị Hạ Mây cũng đã kết hôn với thằng Chương, nên để 2 đứa nó thoải mái một chút. Con trai, con là người duy nhất có thể giúp gia đình chúng ta.

- Gia đình? Tại sao lỗi là do ba mẹ mà con lại phải bù đắp?

- Vậy là con trách ba mẹ sao? Ba mẹ đã rất khó khăn để đưa đến quyết định, ba mẹ đột ngột ly dị sẽ ảnh hưởng đến công ty. Nhưng ba mẹ vẫn quyết định ly dị vì thương con. Ba mẹ không muốn con trai của mình sống trong một gia đình giả tạo!  - Mẹ tôi đôi mắt đã ngấn lệ, nhìn tôi nói

- Ba không cấm con và Quỳnh Anh, chỉ cần con đi theo và giúp đỡ ba mẹ, chắc chắn con sẽ trở về với nó! Ta biết nó sẽ đợi con, nhất định sẽ đợi! - Ba tôi nói, thoáng nhìn sang mẹ tôi

Ba mẹ trước giờ tôi luôn không muốn gặp lại, hóa ra lại suy nghĩ cho chúng tôi nhiều như vậy...
Nhưng còn Quỳnh Anh? Tôi không thể bỏ mặc cô ấy, tôi không muốn mất Quỳnh Anh, cũng không muốn mất đi gia đình..

Cả hai sự việc xảy ra cùng một lúc.... Tôi phải chọn con đường nào mới là đúng đắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top