Lãng quên
( Lời của Quỳnh Anh)
Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ... Giờ đây, người bạn thân nhất của tôi, người tôi yêu quý nhất đã rời bỏ tôi mà đi!
So với nỗi đau của tôi, Quang Minh gấp trăm lần.. Sau khi Diệu Hương mất, người con gái cậu ấy yêu đến tận tâm can, Quang Minh không còn là Quang Minh nữa rồi.. Thế giới của cậu ấy, ánh sáng của cậu ấy dường như đã sụp đổ, chấm dứt ngay thời điểm Diệu Hương rời xa cậu ấy...
Ai trong chúng tôi cũng hiểu cảm giác của Quang Minh nhưng không ai dám khuyên bảo...Ai trong chúng tôi cũng biết cậu ấy ngày ngày đem 1 hộp pudding đến ngôi mộ của Hương, đứng đó một hồi lâu rồi mới quay người đi... Chúng tôi thấy mà không thể cầm lòng được, chỉ biết quay mặt đi chỗ khác.. Để nén nỗi đau, nén nước mắt..
Mẹ của Quang Minh lo lắng cho cậu ấy rất nhiều, hằng ngày vẫn đến nhờ chúng tôi khuyên bảo cậu ấy.. Nhưng thân là người ngoài cuộc, chúng tôi có thể làm gì ngoài chia sẻ nỗi đau?
Diệu Hương sống, cậu ấy sống.. Diệu Hương đi, cậu ấy cũng không có lý do ở lại.. Quang Minh vẫn cứ thường ngày hết đi làm rồi lại về nhà.. Cậu ấy luôn luôn ra ngôi mộ đó... 365 ngày, 365 ngày cậu ấy đều ra đó!
Cuộc sống của chúng tôi tựa bình thường nhưng lại im lặng đến đáng sợ... Không còn nụ cười, tiếng nói rôm rả như những ngày trước kia...
- Quỳnh Anh, em đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì. Anh chuẩn bị đi đâu à? - Tôi lắc đầu, mỉm cười nhìn Phong Hàn
- Hôm nay trời khá đẹp, chúng ta tranh thủ đi dạo phố đi! - Phong Hàn xoa đầu tôi nói, sau đó đi làm VSCN
Tôi với Phong Hàn giờ cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, 3 năm trôi nhanh như cái chớp mắt...2 năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra.. Diệu Hương cũng đã mất gần được 1 năm rồi...Hóa ra đây chính là sức mạnh thời gian sao?
Chúng tôi quen nhau cũng được 2 năm rồi. Mới sống chung được 2 tháng thôi nhưng vẫn chưa đi đến giới hạn. Anh ấy nói dù gì cũng sắp tốt nghiệp đại học, đến khi đó, anh ấy sẽ nói chuyện với ba mẹ tôi.. Nhưng tôi thấy việc đó không cần thiết, vốn dĩ cả 2 nhà đã thân thiết từ khi cả 2 chúng tôi còn nằm trong bụng mẹ cơ, thế mà đến tận 17 tuổi mới được gặp nhau, 18 tuổi mới tìm thấy nhau.. Và gần 20 tuổi mới thật sự thuộc về nhau. Khoảng thời gian tưởng chừng ngắn nhưng lại phải trải qua rất nhiều khó khăn, hiểu lầm, những trận khóc, những nỗi đau.. Nhưng không sao, giờ bao nhiêu sóng gió đã kết thúc rồi...
- Phong Hàn!
Vừa thấy anh ấy bước ra, tôi đã nhảy hẳn lên ôm cổ anh ấy..
- Thật là! Quỳnh Anh em đã bao nhiêu tuổi rồi hả?
- Theo em tính thì sang năm là 21 tuổi! Mà nè, sao anh càng ngày càng cao vậy hả?
- Hưởng phúc lớn, được em nuôi kĩ!
- Ai dạy anh cái chiêu trò nịnh nọt trẻ con thế? - Tôi mỉm cười véo má anh ấy
- Ở với em phải học hỏi cách nịnh nọt!
- Xí! Xuống dưới đợi em đi! - Tôi buông Phong Hàn ra, nhanh chóng đi làm VSCN rồi lựa chọn 1 bộ váy đẹp thật đẹp
Lát sau, chúng tôi cùng nhau xuống sân, cùng nhau nắm tay, thong dong bước đi trên con đường đầy nắng, ánh nắng của hạnh phúc..
- Cho hỏi sao hôm nay lại có nhã hứng dạo phố vào sáng sớm? Có phải anh làm gì có lỗi với em không?
- Dẫn vợ chưa cưới đi, có gì lạ phải hỏi sao? - Phong Hàn mỉm cười
Nghe anh ấy nói vậy, tôi nhất thời bị cứng họng, chỉ biết cúi đầu trốn tránh mà thôi.
- Ăn sáng ở đâu đây?
- Ở quán Cheer's!
- Anh biết mà. Đi thôi!
Hầu như lần nào đi ăn ở ngoài, chúng tôi đều ghé ở đây. Phải chăng những kí ức đẹp đẽ của thời thanh xuân đã in sâu vào cuộc sống của tôi?
- Quang Minh dạo này có vẻ khá hơn khoảng thời gian trước.
- Em cũng nghĩ vậy, nhưng kì thực, ông trời có vẻ hơi bất công!
- Ngay từ đầu, chúng ta đã biết kết quả rồi, không phải sao?
- Nhưng nó cũng quá tàn nhẫn để chấp nhận!
- Chúng ta không nói đến chuyện này nữa! Ăn mau đi! - Phong Hàn xoa đầu tôi
Lại một lần nữa dùng cái giọng uy nghiêm đó! Thật là đáng ghét mà!
Sau khi ăn xong, chúng tôi bắt taxi lên trung tâm thành phố. Đúng chất ngày cuối tuần, trung tâm thành phố khá là đông đúc. Tôi lại một lần nữa hóa thân thành trẻ con, cứ loanh quanh hết chỗ này đến chỗ kia, khiến cho ai kia cứ thở dài, lẽo đẽo theo sau mà không nói tiếng nào.
- Em thật là! Như trẻ con đấy! Sau này dạo phố, anh cần cân nhắc lại!
- Chuyện em cần anh quản sao?
- Sau này sẽ có! Nào! Trời nắng rồi, vào quán kìa ngồi đi!
Nói rồi anh ấy đi trước, tôi chầm chậm theo sau, khóe môi cong lên. Ngày đó, tôi không dám mơ tưởng đến hôm nay. Ngày đó, tôi đã tưởng rằng mình mất anh mãi mãi.. Không ngờ bây giờ tôi được ở cùng anh, cùng nhau đi dạo phố, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.. Những điều nhỏ nhặt ấy không bao giờ là vô dụng cả.. Hóa ra đây là tình yêu, đúng, là tình yêu, chính tình yêu đã giúp Quang Minh và Diệu Hương mạnh mẽ cùng nhau ngày qua ngày đối mặt với tử thần. Chính tình yêu đã gắn kết định mệnh của mỗi chúng ta...Ông trời quả nhiên có mắt, tuy rằng Diệu Hương đã đi, nhưng chẳng phải cuối cùng hai người họ rất hạnh phúc sao? Cả hai đều được hưởng trọn vẹn tình yêu của đối phương, đó mới là điều quan trọng...
Đứng đó suy nghĩ một hồi, tôi nhận ra người trước mặt tôi sẽ là người ở bên cạnh tôi mãi mãi. Phong Hàn, cảm ơn anh, thanh xuân 17 tuổi!
Nghĩ đến đó, tôi vội chạy lại nắm chặt tay Phong Hàn, mỉm cười vô tư..
- Em làm gì vậy?
- Không gì!
Thế là cả hai cứ như vậy...Thật là một ngày cuối tuần yên bình...
Nhưng không biết yên bình có kéo dài hay không...
******
- Hôm nay anh lại không về ăn cơm tối?
Tôi đượm buồn, giúp anh bận đồ vest. Năm đại học của anh sắp kết thúc, công ty trong thành phố vừa nhận anh ấy vào làm... Những chuỗi ngày cô đơn, trống trải xuất hiện ngày càng nhiều...
- Em cứ ăn trước, không cần phải đợi anh!
Nói rồi Phong Hàn vội vã rời đi. Lại một lần nữa, cánh cửa kia đóng lại, đó là khi cảm giác trống trải bắt đầu xuất hiện...
Tôi thả người xuống sofa, ngồi đó mà không biết phải làm gì...Ngày qua ngày, số lần anh ấy về nhà ngày càng ít, số lần chúng tôi nói chuyện cũng ngày càng ít đi...
- Thôi, không nghĩ nhiều nữa! Chuẩn bị đi học thôi! - Tôi vỗ mấy cái vào má mình rồi chuẩn bị cho kịp giờ lên lớp
Không khí ở trường vẫn nhộn nhịp như vậy nhưng sao vẫn thấy cô đơn? Sao mình lại có cảm giác giống như lần Phong Hàn bỏ đi?
Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh, giọt nước mắt lăn dài..
- Em nhớ anh!
Tôi cứ đứng một hồi lâu như vậy, lấy tay lau vội nước mắt rồi nhanh chóng lên lớp..
Hôm nay quả nhiên tâm trạng không tốt chút nào...
.......................
Hôm nay tôi về nhà sớm, tự nhủ sẽ đợi anh ấy trở về, bàn về một chuyến dạo phố thì sao nhỉ? Chắc chắn lần này sẽ vui lắm, lên kế hoạch bù đắp tình yêu!
Thế là tôi quyết định nấu bữa tối trễ ơi là trễ rồi ngồi đợi ai kia về..
Đang ngồi trên ghế sofa xem bộ phim yêu thích bỗng có tiếng mở cửa..
- Chào!
- Sao em thức khuya vậy? Anh bảo không cần đợi đâu!
- Em biết! À.. Chủ nhật này chúng ta đi d..
- Xin lỗi, anh bận rồi!
Nghe anh ấy nói vậy, tôi bấu chặt lấy chiếc váy..
- Lúc nào anh cũng bận! Đã 2 tháng em phải sống cô đơn như vậy! Anh bận đến mức quên cả em hay sao!
- Anh mệt rồi!
- Trần Phong Hàn! Em đang nói chuyện với anh đó!
- Em thật là trẻ con, anh đi làm là vì chúng ta. Em cũng phải hiểu đi chứ! Lớn rồi mà vẫn còn bướng bỉnh được!
- Đúng! Em là vậy đó. Em đâu cần anh lo cho cả hai! Em cần anh! Nếu anh cảm thấy như vậy thì thôi chủ nhật anh cứ đi đi! - Tôi tức giận nói rồi vào phòng đóng sầm cửa lại
Tôi nằm xuống giường, ôm chiếc gối mà khóc, khóc rất nhiều.. Tôi chỉ biết kể từ khi ấy, chúng tôi không nói với nhau một câu nào nữa....
Chúng ta không lặp lại bi kịch ấy chứ?
....................
Vẫn là quán Cheer's quen thuộc, nhưng bầu không khí trước đó, lặng đi đâu rồi?
- Xin lỗi, cậu chờ lâu chưa? Ông xã cậu lại cãi với bà xã à? - Như Tâm ngồi xuống ghế đối diện, cười nói
Tôi thấy cô ấy, tự nhiên bao nhiêu nước mắt, ưu phiền bấy lâu trút ra hết..
Tôi khóc một trận thật to, mặc mọi người trong quán nhìn, tôi vẫn cứ khóc.. Như Tâm không vì những ánh mắt ấy mà bỏ lơ tôi, cô ấy nhẹ nhàng ngồi gần tôi, ôm tôi vào lòng.. Thấy thế, tôi càng khóc to hơn nữa
- Quỳnh Anh! Cứ khóc đi! Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy!
Hóa ra được người khác ôm vào lòng lại thấy thoải mái như vậy, hóa ra được người khác an ủi lại ấm áp như vậy.. Chúng ta chỉ "chiến tranh lạnh " có một tuần mà em dường như đã quên hết những cảm giác quen thuộc ấy! Một con nhỏ bướng bỉnh như em, làm sao có thể đứng bên cạnh anh, ở với anh đây?
- Phong Hàn cũng có nỗi khổ riêng của cậu ấy. Dù hai người như vậy nhưng mình chắc chắn cậu ta đang trải qua giai đoạn khó khăn đấy. Cậu có biết lúc cậu bị bắt cóc, anh ấy đã lộ sự lo lắng, sự quan tâm, sự sốt ruột đến cỡ nào đâu.. Nhìn cậu ta như vậy, mình dám khẳng định tên ngốc đó yêu cậu thật lòng. Bây giờ cậu và tên đó đã trưởng thành rồi, cả 2 người nên tìm cách chủ động chứ nhỉ? Một bữa cơm đến tận công ty hòa giải thì sao?
Như Tâm ngồi với tôi cả giờ đồng hồ, trò chuyện với tôi rất lâu.. Khi ấy, tôi mới nhận ra rằng mình vẫn còn một người bạn tốt như thế này bên cạnh..
Thấu hiểu lời cô ấy nói, hóa ra tôi đúng là trẻ con thật.. Đáng lý ra người bên cạnh anh phải là người biết chăm sóc anh mới đúng...
- Cảm ơn cậu Như Tâm! Mình hiểu rồi! - Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy Như Tâm
Những cảm giác nô nức lại ùa đến. Về đến nhà, tôi đã chạy thẳng vào bếp với niềm vui phấn khởi...
( Lời của Phong Hàn)
Thật mệt mỏi quá. Những tháng ngày qua..
Tôi cố gắng cho cô ấy cuộc sống thật tốt... Tôi không muốn quá dựa dẫm vào ba mẹ mình ở nước ngoài.. Tôi muốn trở thành một người chồng tốt để có thể đứng bên cạnh cô ấy...
- Xin lỗi vì đã làm vậy!
Tôi thở dài, cất chiếc hộp nhỏ vào túi quần.. Chỉ cần hết tháng này, anh nhất định sẽ cầu hôn em. Đợi anh!
Tôi đứng dậy, quay người đi vào phòng họp..
Vừa tan họp xong, ra cửa, cô thư ký đã vội vã đến gặp tôi..
- Phong Hàn, vợ anh... Cô ấy ngã cầu thang... Giờ được đưa vào bệnh viện X rồi!
- Chuyện quan trọng như vậy sao không báo tôi trước!
Tôi tức giận quát rồi lao thẳng xuống cầu thang, chạy vội đến bệnh viện..
Quỳnh Anh, xin làm ơn đừng có chuyện gì... Nếu không cả đời này anh sẽ hận bản thân lắm, đừng như thế!
Hối hả đến bệnh viện, vừa vào đã thấy ba mẹ cô ấy sốt ruột đợi...
- Phong Hàn!
- Quỳnh Anh, cô ấy đâu rồi? - Tôi như kẻ mất hết bình tĩnh, tâm trí rối bời
- Nó được cấp cứu rồi, nó bị ngã cầu thang! - Cô Vy nói, mặt hiện rõ nét căng thẳng, lo lắng
- Con nhất định phải vào đó!
- Phong Hàn, sẽ không sao đâu!
Toan định chạy vào đó thì bị ba cô ấy ngăn lại.. Lúc trước khi cô ấy bị bắt cóc, tôi thật không giữ được bình tĩnh..
Công việc gì chứ... Bận gì chứ.. Chỉ cần em không sao anh nhất định sẽ ngày nào cũng đưa em đi ăn, đi dạo phố...
Làm ơn...
Tôi nắm chặt tay đến mức đau rát cả da thịt...
Đang trong tâm trạng rối bời thì Quang Minh bước từ phòng cấp cứu ra..
Cậu ấy liếc nhìn tôi rồi lại quay sang ba mẹ Quỳnh Anh..
- Quỳnh Anh không sao, cũng may hộp sọ không bị nứt nhưng não đã bị chấn động mạnh. Khả năng cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời là 50% . Chỉ là tạm thời, khi nào tâm trạng và não của cô ấy trở lại bình thường, cô ấy sẽ ổn!
Nghe Quang Minh nói vậy, tôi thầm cảm tạ ông trời.. Chỉ cần cô ấy ổn.. Tôi chỉ cần cô ấy ổn mà thôi...
Lúc chúng tôi vào thăm bệnh thì Quỳnh Anh đã tỉnh.. Tôi mừng rỡ bước đến cạnh cô ấy..
Quỳnh Anh dường như bị giật mình, quay mặt sang nhìn tôi... Đôi mắt ấy...
- Xin lỗi! Anh..là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top