Khoảng cách
( Lời của Quỳnh Anh)
Bức thư.... Bức thư cậu viết còn ý nghĩa gì nữa.... Chẳng phải.... Chẳng phải .......
Nghĩ đến đây, tôi khóc.....
Thu mình vào góc phòng, tôi đã khóc rất nhiều...
Nhớ lại lúc tôi gấp gáp xông thẳng về nhà để khóc một trận cho đã.... Nhưng bất ngờ khựng lại vì hôm nay ba mẹ đang ngồi ở đó.... Tôi quay mặt đi chỗ khác.... Sợ họ thấy tôi khóc...
Cũng may là Quang Minh nói giúp tôi mấy câu, mới không bị ba mẹ tra hỏi.....
......................
- Phong Hàn dọn đi rồi. Ba mẹ không biết nó chuyển đi đâu.. Có lẽ ba mẹ bắt nó về Hàn Quốc rồi. Không biết có còn được gặp lại nó không?
Từng câu từng chữ của mẹ cứ như khắc sâu vào tâm trí tôi.....
Có phải vì sự việc ngày hôm nay cậu mới giận dỗi bỏ đi không? Có phải mai cậu sẽ làm gương mặt lạnh lùng đến nhìn tôi không?
Tại sao.... Tại sao chúng ta lại có ngày hôm nay?
« Tôi không bao giờ. Tôi không thích anh và sau này cũng vậy....»
« Quỳnh Anh, nếu tôi nói tôi thích cô thì sao? »
............
Phong Hàn...thích mình sao? Vậy còn Diệu Hương? Thế chẳng phải là phản bội hay sao?
Nhưng tôi biết Phong Hàn không phải kiểu người như vậy ....
Cậu ấy nói giải thích....nhưng là giải thích cái gì?
Trần Phong Hàn... Nếu có ngày gặp lại, tôi nhất định phải hỏi cậu cho ra lẽ.....
Nhưng liệu có được gặp lại không?
........Từng giọt nước mắt cứ rơi trên màn hình điện thoại lạnh lẽo.....
Tôi phải làm gì đây? Ước gì tôi đừng nói với Phong Hàn như vậy. Bản thân hứa sẽ mạnh mẽ nhưng sao lại như vậy?
Phong Hàn, về đi... Về trả lời những câu hỏi của tôi đi.....
Về làm rõ tâm tư của tôi đi..... Tên phiền phức.........
- Anh! Mẹ vào phòng nha!
Nghe tiếng mẹ gọi, tôi vội lau nước mắt.
- Dạ!
- Con vừa khóc phải không? Sao vậy? Vì Phong Hàn?
- Đâu có đâu mẹ. Con xem phim thôi!
- Xem phim mà cũng khóc. Phong Hàn gửi lời tạm biệt tới con, tiếc là lại không kịp. Hai đứa sống cùng nhau cũng lâu rồi. Thiếu tiếng cãi nhau của 2 đứa, căn nhà im quá!
- Dù gì Phong Hàn cũng đi rồi.....
- Thôi, lỡ sau này nó quay lại thì sao? Lo học đi, sắp thi đại học đến nơi rồi. Sau khi con thi đại học anh Chương về đó. Vui lên đi!
- Thật hả mẹ. Sao ảnh không bảo con một tiếng?
- Chắc nó muốn tạo bất ngờ cho con. Còn cửa phòng thì sao? Có cần...
- Dạ thôi, cứ để vậy đi ạ... Con quen rồi!
Mẹ tôi xoa đầu, ừ một tiếng rồi đi. Tôi cố gắng cười cho đến khi mẹ ra khỏi phòng....
Tâm trạng hôm nay thật... Ko ổn tí nào.....
Phong Hàn với Diệu Hương là couple, còn tôi? Được Phong Hàn tỏ tình, là kẻ thứ ba? Còn lời giải thích? Còn Diệu Hương thì sao?
Diệu Hương là người bạn thân nhất của tôi, tôi không thể đối xử với cậu ấy như vậy được....
Thiết nghĩ ngày mai tôi sẽ tìm cách liên lạc với tên đó.... Tốt nhất nên chấm dứt chuyện này.... Tôi không muốn làm kẻ thứ ba....
Có lẽ chuyện cậu rời đi hôm nay là dấu hiệu ....rằng tôi với cậu đến đây là chấm dứt......
Dù rất đau nhưng đành phải chấp nhận...... Vì đó là cách tốt nhất cho cả hai.....
Có phải chúng ta đi sai đường rồi không?...
Nghĩ đến đây nước mắt lại rơi nhiều hơn.... Sau này chúng ta sẽ đường ai nấy đi.....
Tôi không phải mất cậu mà là hoàn toàn mất cậu!
............................Đặt dấu chấm tại đây
Có lẽ là....tốt!
*****
Buổi sáng, tôi đã thức dậy từ 5 giờ. Sửa soạn xong, tôi ngồi ì trên giường nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, nhìn vào dãy số 0123**** không thể gọi đc.
Nhìn về phía cánh cửa phòng, phía bên kia cánh cửa từng có cậu, từng có tên phiền phức làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Nhưng giờ đây có lẽ không còn nữa... Có lẽ bản thân đã hy vọng quá nhiều.
Lát sau tôi xuống nhà ăn sáng thì đã thấy Quang Minh đợi trước cổng.
- Mẹ định lên kêu con xuống. Gặm miếng bánh sandwhich rồi đi học đi, bạn đợi lâu đấy! - Mẹ mỉm cười đưa 2 miếng bánh cho tôi
Tôi vui vẻ nhận lấy.
- Thưa ba mẹ con đi học!
- Quang Minh, mày ăn không? Mới sáng sớm sao qua nhà tao? - Tôi đưa hắn miếng bánh
- Tao ăn rồi. Leo lên xe đi!
Tôi nhìn hắn mỉm cười rồi leo lên xe.
- Chân mày sao rồi?
- Nó bầm tí à. Mày...có liên lạc với Phong Hàn được ko? Còn Diệu Hương?
- Hôm qua tao không gọi được 1 cuộc. Diệu Hương sáng nay ko đi học. Hôm qua cũng không gọi điện được.
- Vậy là Hương cùng Phong Hàn đều không liên lạc đc?
- Ừ. Sáng tao qua nhà Hương nghe cô hàng xóm nói đi cùng với mẹ từ sớm rồi.
- Vậy....à.
Tôi thất vọng nói, tôi tưởng Minh có thể liên lạc được.
Đứng ở cầu thang đợi Minh, tâm trạng thật phức tạp...
- Có lẽ hôm nay 2 đứa nó không đi học! - Quang Minh đưa tôi chai nước cam, nói
- Ừ.
- Nó với Hương là một cặp, nó đi đâu có Hương mới biết! - Quang Minh nhún vai nói
Nghe Minh nói vậy tôi cũng không nói gì nữa.....
Diệu Hương và tôi đối với Phong Hàn là 2 vị trí khác nhau...
Kể từ ngày hôm qua, tôi còn không biết...quan hệ giữa tôi với Phong Hàn là gì? Mối quan hệ mập mờ này là gì?
.................................
- Quỳnh Anh! Em đọc tiếp đi!
Nghe cô văn nói, tôi giật mình đứng dậy. Ôi trời, tôi còn không biết hôm nay học bài gì nói chi là đọc bài.
- Trang kế bên, đoạn 2!
Mừng thầm, nháy mắt phấn khởi với Minh rồi bắt đầu đọc bài.
- Thôi được rồi, em ngồi xuống đi! Lần sau nhớ tập trung hơn!
- Dạ!
Tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Hôm nay may mắn phết!
Hai tiết văn cuối cùng cũng qua.
. Đúng là tiết mà tôi không bao giờ mở nổi cặp mắt. Trên đường đến phòng đoàn lúc đi ngang qua phòng phát thanh viên, cả 2 chúng tôi được một phen bất ngờ. Diệu Hương đang ở đó... Tôi chưa kịp định hình thì tên Minh đã kéo tôi vào đó và hỏi Hương một tràng tới tấp.
- Quang Minh, cậu không biết thế nào là ngắt câu hả? Tôi là người chứ không phải cái máy! - Diệu Hương thở dài nói
- Mình tưởng hôm nay cậu nghỉ? - Tôi thắc mắc
- À, sáng nay do nhà mình có việc nên xin nghỉ 2 tiết. Hai cậu có lẽ biết chuyện Phong Hàn rồi đúng không?
Cả tôi với Quang Minh nghe thế liền gật đầu.
- Quang Minh, Phong Hàn nói vì bị bắt đi đột ngột quá nên sẽ liên lạc với cậu sau. Giờ cậu đi mua trà chanh giúp mình ha! - Diệu Hương đặt tiền vào tay Minh, mỉm cười nói
- Có phần tớ không?
- Người như cậu có lẽ không cần, nào mau đi đi! - Diệu Hương vẫn giữ nụ cười "dễ thương " trên môi
Quang Minh chỉ biết ngậm ngùi "ra đi ".
- Quỳnh Anh, mình...mình xin lỗi vì đã không giữ Phong Hàn ở lại. Phong Hàn ra nước ngoài rồi... Sáng nay mình ra sân bay tiễn cậu ấy!
- Tại.... Tại sao cậu ấy...
- Diệu Hương ơi, đến giúp chị phát thanh cái này với!
Cả 2 đang nói thì bị chị kia ngắt lời. Thấy thế tôi cùng Hương nhìn nhau mỉm cười. Chợt nhớ ra mình phải đến văn phòng đoàn, tôi vội rời đi...
Phong Hàn đi nước ngoài rồi sao? Tại sao chỉ nói cho Diệu Hương biết? Có phải vì lý do đó mà tôi và Quang Minh không gọi điện cho cậu được? Còn chuyện khi nãy Diệu Hương muốn nói với tôi là gì? Có phải là Phong Hàn nhờ cô ấy chuyển lời không?
Sao mình có linh cảm không tốt thế nhỉ? 😓
................................
- Hoàng hôn đẹp thật!
- Im đi Minh, mau quét lớp đi đấy!
Diệu Hương khẽ lườm Minh một cái, tên đó đã vậy còn châm dầu vào lửa. Đã có lúc tôi nghĩ Quang Minh và Diệu Hương, tôi cùng Phong Hàn là đẹp đôi... Nhưng đó chỉ là giấc mơ đẹp mà thôi...
- Quang Minh, cậu đi đổ rác đi! - Diệu Hương mỉm cười
- Được thôi!
Đợi Minh đi hẳn, Hương lại gần tôi..
- Quỳnh Anh...mình có chuyện muốn nói.
- Sao vậy Hương?
- Phong... Phong Hàn nói anh ấy...không muốn gặp cậu nữa!
Một cú sốc quá lớn, tôi cố gắng bình tĩnh, cố gắng đứng vững, nắm chặt cây chổi trong tay, cố kiềm nén cảm xúc...
- Ừ
- Quỳnh Anh, cậu ổn chứ? Mình..cố hỏi lý do nhưng anh ấy không nói. Giữa cậu và Phong Hàn cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
- Không có gì, có lẽ cậu ấy không thích tớ. Thôi mình quét lớp mau rồi về! - Tôi cố gắng cười nói
Sau đó là khoảng im lặng..
Sau thi trực nhật xong, chúng tôi ra về, Diệu Hương được mẹ đón, tên Minh chở tôi về.
- Sao mày lại chở tao ra công viên?
- Tâm trạng mày không tốt! Mày có thể dựa vai tao, nhìn mặt mày kìa, sắp khóc đến nơi rồi!
Nghe Minh nói vậy, tôi không kiềm nén được nữa, dựa vào vai nó khóc ngon lành..
- Mày...thích Phong Hàn đúng không?
- Đúng... Đúng... Tao thích Phong Hàn... Vậy thì sao? Tao không muốn đánh mất...tình bạn cũng không muốn mất tình yêu... Nhưng giờ có lẽ tao phải từ bỏ thôi! Phong Hàn có lẽ chỉ là ảo ảnh trong lòng tao..chỉ là ảo ảnh mà thôi!
- Ừ,....còn tao thích Diệu Hương.
- Gì cơ? - Tôi bất ngờ
- Tao thích Hương lâu rồi, từ đầu năm lớp 8 đến giờ, tao với Hương gần nhà.....Lúc mày tỏ tình với tao, tao bối rối vô cùng, đành nghĩ cách để mày ghét tao!
- Vậy chuyện mày nói lúc trước...là chuyện này?
- Ừ, tao luôn có cảm giác kì lạ đối với Phong Hàn và Diệu Hương... Tao không mong muốn gì, chỉ mong...cô ấy cười thật nhiều thôi...mong cô ấy hạnh phúc thôi... Tình cảm của tao không cần phải biết...
- Vậy cả hai chúng ta chung thuyền nhỉ?
- Có lẽ thế.... Yêu người không yêu mình...Đây....có phải là kết thúc không?
- Không biết nữa....
Chiều hôm ấy, bất ngờ có, đau khổ có... Kết thúc? Đây có phải là kết thúc không?
.....................................
Khoảng cách giữa chúng ta đã quá xa rồi, liệu tôi còn có thể hy vọng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top