Hai ngã rẽ

( Lời của Quỳnh Anh)

- Được rồi, các em về chỗ đi! Vào tiết rồi!

Tiếng cô Liễu vang lên khiến đám chúng tôi loay hoay về chỗ ngồi.

Đây là ngày đầu tiên của học kì hai, thế là được nửa chặng đường lớp 12 rồi sao? Thanh xuân không ngờ lại trôi nhanh như vậy.
Thanh xuân của tôi.... Là người ngồi trước mặt tôi đây... Là người đã để lại trong tôi bao cảm xúc. Buồn có, vui có, đau cũng có.... Ở hiện tại, có lẽ đau nhiều hơn... Trong tương lai ko biết sẽ thế nào, tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều... rất nhiều... rất nhiều. Tôi ước gì cả hai sẽ được ở cùng nhau, cũng ước gì hai đứa chưa gặp nhau... Cảm xúc hiện tại rất hỗn loạn, rất phức tạp..... Từ sự việc của ngày hôm qua, Phong Hàn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, tôi khóc cũng đã khóc rồi, biết là khi buông xuôi, biết là khi từ bỏ sẽ phải đối mặt với rất nhiều nỗi đau nhưng sao Quỳnh Anh tôi lại không mạnh mẽ được? Đó có phải là do người ngồi trước mặt tôi ko?

- Hôm nay lớp trưởng nghỉ, Quỳnh Anh làm thay bạn ấy nhé?

Đang ngồi mải mê suy nghĩ, nghe cô nói vậy tôi liền giật mình đứng dậy

- Em không làm được đâu cô!

- Em thú vị như vậy chắc làm được mà!

- Em....

- Hay để em làm cho ạ! - Quang Minh cất tiếng

Tự nhiên bây giờ thấy quý nó quá à. Huynh đệ tốt!

- Quang Minh muốn thay Quỳnh Anh?

- Dạ!

Thế là cả lớp ồ lên một tiếng. Thôi kệ chúng nó nghĩ gì, chuyện đại may mắn hôm nay đó chính là thoát khỏi kiếp lớp trưởng!

.................

- Minh! Bây giờ tao cảm thấy mày đúng là tốt thực sự với tao!

- Thôi được rồi cô nương! Lát tao về sớm, ở lại trực lớp vui vẻ nha! - Tên Minh đưa tôi cây chổi, cười cười rồi chạy ra ngoài

- Sao mày ko đi chết đi! Tao biết ngay mà... Bạn bè vậy đó!
Tôi giận dỗi ném chổi xuống nền nhà, ko ngần ngại lại đạp cho hắn mấy phát!

- Đau! Tao mua mirinda cho mày nè. Lát tao phải về sớm thăm Diệu Hương!

- Bộ tao ko đến thăm à?

- Mày là nữ nên đến sau!

- Liên quan?

- Mày với Phong Hàn.....

Thằng Quang Minh nhắc đến việc này khiến tôi khựng lại. Đúng rồi nhỉ....có lẽ....Phong Hàn ko thích như vậy....

Giây phút ấy tôi cứng đờ người ra, cúi đầu, tay bấu chặt vào chiếc váy, lặng lẽ về chỗ ngồi...

............ Tiếng chuông reng báo hiệu giờ vào lớp....

- Này!

Tôi đang nằm tự kỉ thì ai đó cứ cố lay tôi dậy

- Cái.....gì?

Tôi như bị hớ khi phát hiện mình xém chửi vào mặt Phong Hàn!

- Chỗ đó là của tôi!

Tôi hơi bỡ ngỡ nhìn lại chỗ mình đang "chiếm hữu " bỗng thấy có gì đó sai sai. Ôi trời ạ, sai quá mà! Sao tôi lại có thể ngồi chỗ của Phong Hàn được? Lủi thủi đi về chỗ mà không dám ngẩng lên nhìn cậu ấy. 


Về chỗ, tôi thở dài. Là do ông trời "quởn" hay Quỳnh Anh tôi "quởn" đây? Tránh mặt mà cũng khó vậy à?? Xem ra hôm nay là  ngày khó thở rồi. Nếu hai đứa còn thân nhau lúc đầu, chắc chắn sẽ cãi nhau um trời cho coi.... Nhưng sao lại không được như ban đầu nữa? ..... Nhớ đến câu nói của Quang Minh khi nãy, tôi trĩu lòng, cả 3 tiết tiếp theo dường như mọi thứ xung quanh cái gì cũng buồn.

...............

Lúc ra về, tôi thẩn thờ cầm cây chổi quét lớp. Ít ra...cũng có lý do để tránh mặt cậu mà nhỉ?


- Để tao quét giúp mày! Lên lau bảng đi, làm nhanh còn đi thăm Diệu Hương!

Quang Minh lấy cây chổi từ tay tôi. Tôi không nói không rằng, lên cầm khăn lau bảng.

- Quỳnh Anh, mày có tâm sự à?

- Không!

- Tao hỏi thôi mà. Lát qua nhà thăm Diệu Hương, mày có ổn không? Phong Hàn với mày vẫn chưa làm lành, tóm lại là có chuyện gì?

- Thật ra....hôm đó tao thấy Diệu Hương nói chuyện với Như Tâm...hai người nói chuyện rất vui vẻ nên tao tưởng sẽ không có gì xảy ra....mãi đến lúc phát hiện thì tao mới biết chuyện nó thành ra thế này....Quang Minh mày cũng trách tao đúng không?

- Có lẽ Phong Hàn hiểu lầm mày rồi....Chắc thằng đó....cũng thích Diệu Hương lắm!

- Thôi thôi được rồi, tao không có buồn đâu, nào, quét lẹ đi rồi còn đi!


Nói rồi tôi với Quang Minh vừa giỡn vừa quét lớp. Công nhận có bạn thân như nó cũng tốt. Sau khi đã trực nhật xong, tôi cùng tên Minh phi chổi rồi mau chóng xách xe "đua" đến nhà Diệu Hương.....


- Tao thắng rồi! Quỳnh Anh mày phải bao tao trà sữa đấy nhá. Bấm chuông cửa đi!

- Xía! Tại tao không muốn hao xăng thôi!


Vừa nhìn Quang Minh vừa cãi nhau với hắn.. Kết quả là...tôi đã làm một chuyện có thể cho là "động trời"....


- Quỳnh Anh! Sao cô chọc vào mắt tôi hả?

- Quỳnh Anh, đó không phải chuông cửa. Mày để quên não ở lớp rồi à? - Quang Minh vừa cười vừa nói

- Tôi có biết anh ra đâu!

- Hai người cãi nhau như vậy, trong nhà còn nghe đây mà. Vào đi! - Phong Hàn vừa ôm mắt phải vừa mở giữ cửa cho chúng tôi. Nhìn bộ dạng hắn thế này sao mà hài quá


- Cho tôi xin lỗi! - Tôi lí nhí

Cậu ấy không nói gì, đi thẳng vào nhà. Tôi ở đằng sau phải nén cười hết sức.

- Quỳnh Anh thiệt là lợi hại đó nha! - Diệu Hương ngồi trên sofa, mỉm cười nói

- Diệu Hương cậu thấy ổn chứ?

- Mình không bị gì to tát cả, chỉ là đám bạn của Như Tâm gây sự thôi!

- Cậu...không sao chứ?

- Không sao, đám bạn cô ta không làm gì mình cả, mình nhanh trí nên thoát được chẳng qua vấp té mạnh với lại hôm đó không ăn sáng nên ngất ấy mà.

- Đúng lúc mình thấy cậu đấy! - Quang Minh đưa ly nước cho tôi và Diệu Hương


Lúc đó, không khí vui vẻ làm tâm trạng tôi dường như khá hơn. Cả hai đứa, nhất là Diệu Hương cứ chọc Quang Minh về vụ nó làm lớp trưởng. Lâu lâu tôi chỉ khẽ liếc mắt nhìn Phong Hàn, tên phiền phức đó vẫn chăm chú đọc sách.... 

- Chiều nay mình sẽ đi học! Mình chuẩn bị bữa ăn rồi, Quang Minh dọn ra đi ha, Quỳnh Anh vào phòng mình nói chuyện riêng nha! - Diệu Hương cầm tay tôi vào phòng

............

- Cậu với Phong Hàn đang giận nhau đúng không? Minh nhắn mess cho mình, sao cậu không nói với mình?

- À.... Diệu Hương này....cậu biết không, Phong Hàn thật sự thích cậu đấy! Vì...hôm qua mình thấy cậu với Như Tâm nói chuyện rất vui vẻ...mình không ngờ cậu ấy lại dám làm vậy với cậu, có vẻ cô ta sợ nên sáng nay nghỉ học rồi. Cho mình xin lỗi...

- Cậu có lỗi gì đâu, mình cũng đâu biết Như Tâm lại thủ đoạn như vậy.

-Cậu đừng nói Phong Hàn nha, coi như mình nợ cậu lần này.

- Nợ gì mà nợ, nếu cậu không muốn nói mình sẽ không nói! - Diệu Hương nháy mắt nói

Tôi cũng mừng thầm. Có lẽ, nếu tôi nói ra hoàn cảnh của mình, mọi người sẽ bảo tôi ngốc.. Vì tôi không dám đứng lên cạnh tranh công bằng với Diệu Hương.....Nhưng liệu họ có suy nghĩ đến tình bạn thân, hoặc có suy nghĩ tích cực hơn rằng.....người đó không yêu mình? Vậy thì tôi đấu tranh để làm gì chứ? Chẳng phải người đau nhất vẫn là tôi đó sao? Vì....người đó có yêu tôi đâu....


- Quỳnh Anh, cậu vẫn còn giấu mình chuyện gì nữa đúng không? Mình nghe một vài bạn nói Gia Bảo đã tỏ tình cậu?

- À....ừ... Mà mình từ chối rồi. - Tôi cười trừ

- Ôi trời, Gia Bảo là hotboy dãy phòng học phía đông đấy, không kém gì hai chàng trai Quang Minh và bạn trai tớ đâu!

- Thật là,.... đi ăn cơm thôi! - Tôi kéo Diệu Hương ra bàn ăn

- Mình ăn cơm rồi, cậu với Phong Hàn ăn đi, riêng Quang Minh chở mình đi mua kem với trà sữa đi!

- Bạn Diệu Hương à, mình chưa ăn đấy!

- Lát về sẽ được ăn mà, đi thôi!

Thế là cậu Quang Minh phải lủi thủi đội nón lên và chở bạn Hương đi mua đồ. Quang Minh chọc giận Diệu Hương, kiếp bị hành xác khó thoát.

Và rồi 1 phút 2 phút...tôi nhận ra mình đang ngồi ăn cơm với Phong Hàn...Và biết đấy, tôi chẳng ăn được gì cả.....Còn tên đối diện cứ thong thả mà gắp thức ăn như chưa xảy ra điều gì. Tôi muốn phá vỡ rào cản của bản thân, hét vào mặt hắn thật lớn 

" Trần Phong Hàn, đồ mặt dày, sao anh không chở Diệu Hương đi mua đồ đi!"

Tất cả là tại hắn ta mà mùi vị thịt sườn nướng cay của Diệu Hương, tất cả tôi đều không cảm nhận được....


( Lời của Phong Hàn )

Bầu không khí trông thật nặng nề. Chúng ta trở nên như vậy từ khi nào vậy? Tôi đã tự hỏi bản thân cả trăm lần nhưng không tìm được câu trả lời..........

Vừa ăn tôi vừa liếc nhìn cô nàng ngồi đối diện. Từ nãy đến giờ chỉ toàn chọc đũa vào chén cơm. Nhìn cô ấy như vậy, thật mất hứng ăn. Trước mặt cô ấy đang là món sườn nướng cay đấy, ngày xưa sống chết cũng không cho tôi ăn một ít, giờ xem như buông xuôi vậy. Quỳnh Anh cô không biết tôi lo cho cô lắm hả? 

Đang ngồi mải mê suy nghĩ thì....tôi phát hiện Quỳnh Anh rót nước cam đến tràn ra cả bàn và cuối cùng là Phong Hàn tôi chịu hết!

- Xin lỗi, tôi không tập trung cho lắm!

- Tôi lãnh đủ rồi đó, còn gì nữa không?

- Tôi không biết! 

Nhìn điệu bộ dễ thương đó, Phong Hàn tôi muốn giận cũng không giận được.

- Lau bàn đi, tôi đi thay đồ!

Cũng may là số tôi vẫn chưa được xem là nhọ lắm, hên là sáng nay Diệu Hương dặn mang theo đồ thể dục. Thay đồ xong vừa trở ra thấy nhỏ đang lau bàn, vẻ mặt hối lỗi trông rất đáng yêu.

- Quỳnh Anh, cô có phải đang tương tư người ta không?

- Ừ! Là tôi đang tương tư người ta!

- Thật lòng nghiêm túc?

Tôi lại gần Quỳnh Anh, cô ấy vội ngước lên,chúng tôi gần nhau dường như có thể cảm nhận được cả nhịp thở của người đối diện.

- Ừ! Dù gì cũng không liên quan đến anh!

- Sao lại không liên quan? Nếu tôi nói tôi thích cô, cô sẽ làm gì? 

...................................


"Bốp"

- Im đi Phong Hàn! Đừng bao giờ có kiểu ăn nói đó với tôi! Anh có biết Diệu Hương thích anh đến mức nào không? Sao anh có thể đối xử với cô ấy như vậy? 

- Vậy cô có cho tôi cơ hội giải thích không?

- Tôi không bao giờ! Nghe cho rõ đây Phong Hàn! Tôi chưa bao giờ thích anh! Cũng sẽ không bao giờ thích anh! Nếu anh dám làm Diệu Hương buồn, tôi không ngại tát cái thứ hai đâu!

Quỳnh Anh tức giận nói một mạch rồi bỏ đi.....

Tôi chỉ biết sau tiếng đóng cửa rầm đó..... sẽ mãi là khoảng cách giữa hai chúng tôi, sẽ không bao giờ được gặp lại nữa......

Tôi ngồi hẳn xuống ghế sofa, mình vừa mới làm điều rất tồi tệ, không chỉ với bản thân mà còn là tình cảm của bản thân...tình cảm của Diệu Hương.....

......Đang chìm trong những suy nghĩ tê tái thì tiếng chuông điện thoại vang lên....

- Alo

- Phong Hàn, tối nay con hãy dọn đồ đi, không cần phải ở nhà của cô Vy nữa. 9 giờ tối nay, sẽ có xe đến đón con!

- Con biết rồi ba!

Lặng lẽ cúp máy.........Quỳnh Anh, đây có phải là chặng đường cuối không? Đây là hai ngã rẽ rồi, đúng chứ?



Một người đi, một người ở lại, Quỳnh Anh đâu biết Phong Hàn đã gánh chịu nỗi đau, Phong Hàn cũng đâu hay biết rằng Quỳnh Anh đã khóc như thế nào. Cả hai đều không nhận ra được tình cảm.......Liệu đây có phải là cái kết cuối cùng của họ? Mời các bạn đọc chap tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top