Em sẽ từ bỏ vì anh!

( Lời của Phong Hàn)

Lại tránh mặt tôi! Quỳnh Anh ngày xưa đâu rồi? Cô gái năng động, đáng yêu mà tôi thường thấy đâu rồi?
Từ sau hôm đi chơi đó cô đã gặp những gì? Tại sao lúc nào cũng tránh tôi? Tại sao phòng lúc nào cũng sáng đèn đến hai ba giờ sáng mới tắt?
Tại sao chúng ta lại trở nên xa cách thế này? Hoàn cảnh vẫn chưa đủ hay sao? Đôi khi tôi muốn hét thật lớn « Trần Mai Quỳnh Anh! Cô có còn biết tôi là Trần Phong Hàn ko vậy? ». Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé, cô đơn, tôi lại ko cất nên lời. Cả 2 đã im re như vậy hai ngày rồi. Lúc trước cũng có tránh nhưng ko ghê gớm như bây giờ. Vậy là do tôi ngốc hay cô ngốc đây?

Hít một hơi thật sâu, tôi gõ cửa, lần gõ cửa nặng nhọc nhất của tôi..........

- Quỳnh Anh, có xuống ăn cơm ko?

- Lát tôi ăn sau!

- Tôi ăn hết đấy!

Một khoảng im lặng đến đáng sợ, tôi ngán ngẩm bước xuống nhà. Một mình, một mình......

Nếu có một điều ước, tôi ước gì cả hai có thể trở lại như xưa, khi tôi mở miệng thì sẽ có cô gái nào đó chen vào và rồi cuộc cãi vã sẽ bắt đầu, Diệu Hương với Quang Minh sẽ lại một phen lắc đầu, mỉm cười thật vui.... Nhưng sao bây giờ ko còn nữa?

- Quỳnh Anh, cô đã gặp những gì, sao lại tránh mặt tôi như vậy? Quỳnh Anh ngày xưa tôi biết đâu có như thế!

- Chuyện đó ko liên quan đến anh! Để tôi làm bài!

- Vậy tôi ko phiền cô!

Thả người xuống giường, tôi bất lực lấy điện thoại xem hình, lúc nào cũng vậy, tôi đã coi hình cả chục lần rồi, sao cô lại....?

Đang xem hình thì reng 1 cái
Bụp.... Cái điện thoại rơi vào mặt 😌

- Ui đau!

- Diệu Hương hả? Sao vậy?

- Nếu em nói nhớ thì sao?

1 khoảng im lặng....

- Thế cậu muốn đi chơi hả?

- Bạn trai giỏi quá nha! Rủ Quỳnh Anh đi nữa, mình đi coi lớp!

- À ừ, lát mình tới đón!

Cúp máy, tôi để điện thoại trên giường, lặng lẽ gõ cửa.....

- Quỳnh Anh, có bảng phân lớp rồi! Có.....

- Tôi ở nhà, lát nữa đi sau!

- Có Diệu....

- Tôi mệt rồi!

- Thôi được, tùy cô nha!

Nói rồi tôi thay đồ chuẩn bị đi.

« Trần Mai Quỳnh Anh, cô muốn chiến tranh lạnh dài hạn ư? Tôi đợi xem cô lạnh đc bao lâu? Như Phong Hàn tôi đã nói, sẽ biến cô thành của tôi! »

( Lời của Quỳnh Anh)
- Diệu Hương vừa gọi đến, làm như tôi ko biết vậy. Đi chẳng phải phá đám 2 cậu sao.

« Tôi ko muốn làm người thứ ba nữa »

Lặng lẽ nhìn cây bút bi lăn dài trên quyển tập. Để quên cậu tôi đã cắm đầu vô học đến mức ko biết mình đã học những gì.

« Có bảng phân lớp rồi sao? »
Tôi thầm nghĩ đợi lát nữa sẽ đi xem. Thu xếp sách vở xong, tôi ngắm nhìn căn phòng, từng kí ức lại hiện về.
Lúc đầu cậu xuất hiện trong phòng của tôi.....

Hai đứa luôn bất bình với nhau....

Luôn cãi nhau vì tôi ko ưa cậu chút nào....

Nhưng rồi hoàn cảnh cứ liên tiếp đưa đẩy, khiến tôi phải tuyệt vọng chỉ biết giữ tình cảm mà ko có can đảm đuổi theo.....
Tôi đã mất cậu như thế đấy!
.................
Miếng hạ sốt trên đầu, tôi vẫn chưa gỡ xuống vì tôi biết trên đó vẫn còn đọng lại hơi ấm từ tay cậu dù chỉ 1 chút.... 1 chút thôi!
Ngồi dựa vào cửa, kì lạ thật, nước mắt...ko rơi!
Chẳng thà cứ khóc như hôm qua thì mọi chuyện còn đỡ, giữ nước mắt trong lòng chẳng phải đau hơn sao?

Tôi mỉm cười 1 cách ngây ngốc rồi đứng dậy đi thay đồ. Đã cả ngày Quỳnh Anh tôi chưa ra ngoài. Tranh thủ hôm nay có dịp, nên ra ngoài 1 chút vẫn tốt

Chọn 1 bộ đồ đơn giản, tôi ra phòng.

Đi ngang qua phòng của Phong Hàn chẳng thấy tên phiền phức đó đâu. Cũng may hắn đi lâu rồi. Toan mở cửa đi ra ngoài thì.....bỗng nhiên nó bị kẹt.

Giật cửa mấy hồi thì nghe có tiếng bên ngoài

- Tại sao lại tránh mặt tôi?

- Tên phiền phức! Mở cửa ra!

Tôi nghĩ hắn phải đi với Diệu Hương rồi chứ?

- Lý do?

- Tên hâm!

- Cô ở đó đi ha!

- Vì tôi ko muốn gặp cậu!

- Tại sao?

- Nếu cái cửa này hư, Phong Hàn anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!

- Ừ, đó là nếu cô đập được cái cửa!

Nghe giọng hắn đáng yêu như vậy, tôi phì cười.

- Tôi ko muốn gặp anh tại mấy ngày hôm qua tôi thấy ko được khỏe, ko muốn làm phiền anh thôi. Sao hả? Chẳng phải tôi ko phá anh thì anh đỡ phiền hơn sao? - Tôi kiếm đại 1 lý do

- Cô rất phiền!

Nghe hắn nói thế tự nhiên tôi thấy trĩu lòng. Hóa ra tôi phiền như vậy.

- Nhưng tôi quen rồi! Đằng nào cũng vui! Lý do tạm chấp nhận, lát cô phải bao tôi ly trà chanh đấy!

Nói rồi hắn mở cửa thả tôi ra. Vế sau hắn nói làm cho tâm trạng tôi vui hẳn lên.

- Bao luôn 2 đứa còn lại nha! - Hắn nháy mắt nói

- Phiền phức! - Tôi đẩy hắn ra rồi nhanh chân xuống nhà để hắn ko thấy tôi cười, mắc công lại gây nhau nữa thì khổ!

Vừa xuống nhà đã thấy Diệu Hương cùng Quang Minh đứng đó rồi.

- Quỳnh Anh, lên tao chở mày. Để những người có chậu ngồi với nhau!

- Tên Quang Minh có chịu im đi ko. Nếu tôi học chung với cậu thì tôi chắc rằng cuộc sống ngày nào của cậu cũng có bão!

- Thật là! Được rồi, mày muốn sao cũng đc. Đằng nào Minh nói cũng đúng! - Tôi cười nói

- Phong Hàn! - Diệu Hương chạy lại mỉm cười thật tươi với hắn

- Mày thấy chưa Quỳnh Anh! Có bồ phản bạn mà. Được, tao ghim!

- Mày đừng trách như vậy chứ. Hàng tá đứa con gái đang lót dép hóng mày đấy!

- Nhưng tao có cảm nhận riêng!

Hành động như con nít của Quang Minh khiến chúng tôi không khỏi bật cười.
Vừa đến cổng trường đã thấy tấp nập học sinh chen chúc " hành hạ " cái bảng phân lớp. Những đôi bạn thân hay cặp tình nhân nhảy cẫng cả lên khi biết mình học chung một lớp. Vì bảng phân lớp này mà tất thảy bọn họ đã học bất chấp để gặp crush, bạn thân hay muốn nâng cao kiến thức, tùy mỗi người một kiểu. Riêng tôi thì bình thường, cũng ko có chút háo hức gì kể từ ngày đau khổ đó, tôi ko muốn nhớ gì về nó nữa.

- Để tao chen vào cho! - Hai thằng con trai cùng lúc xung phong

Vừa mới lại gần bảng phân lớp ko xa..............

Cả đám nữ sinh vây quanh 2 tên đó, cặp Hàn Hương có lẽ bị vây nhiều nhất 😋. Tiếp đến là Quang Minh.

- Anh có crush chưa ạ?

- Nước này, anh uống đi!

- Lát nữa anh có thể uống trà sữa với em ko?
Và la la la các kiểu....

Tôi phì cười nhìn 3 người họ, cũng hên tôi đứng sau cái cây nên ko sao. Tranh thủ " lực hấp dẫn " tôi mò đến bảng phân lớp.

« Lớp 12A1
1. Trần Phong Hàn
2. Trịnh Quang Minh
3. Trần Mai Quỳnh Anh
.....
6. Trần Diệu Hương »
Wowww, chung một lớp cơ đấy, lớp này có lẽ là lớp chọn nên chỉ có 30 học sinh thôi, à cả A2 và A3 nữa.
- Quỳnh Anh, cậu...mình với cậu học chung lớp đấy. Mình là Gia Bảo, mình...thích cậu lâu rồi...ko biết....

- À mình xin lỗi bạn, mình...

- Ko sao, mình cũng ko mong đợi gì nhiều! Rất vui khi trở thành bạn của cậu!

- À ừ mình cũng vậy!

- Vậy mình đi nha!

Phong Hàn là người tôi chưa thể quên hoặc sẽ không quên cũng có thể là ko bao giờ quên. Nhưng ở hiện tại thì có lẽ tôi đang ở số 3. Quay sang nhìn Phong Hàn đang mỉm cười rất tươi cùng Diệu Hương, cả 2 có vẻ gặp khó khăn, họ đang là cặp đôi nổi nhất từ sau cái hôm bị chụp hình ở quán trà sữa. Thêm vào đó Phong Hàn tự tuyên bố Diệu Hương là bạn gái khiến bao nhiêu đứa con gái như chết lặng. À trong đó có tôi, có tôi trong vô vàn họ.

- Quỳnh Anh, mày xem rồi hả. Tao mệt quá man! - Quang Minh thở hắt, đặt tay lên vai tôi nói

- Ừ, 12A1, 4 đứa học chung. Người như mày cũng nên kiếm bạn gái đi thôi!

- Chẳng phải mày cũng cần có bạn trai à? Gia Bảo ko thua kém gì Phong Hàn, sao....

- Có ngày mày sẽ hiểu cảm nhận chỉ đến với một người và nó sẽ mãi là cảm nhận đó, ko thể khác đc! Tao đã có người đó rồi! - Tôi lặng lẽ nói, sóng gió ngày qua có vẻ đã dịu xuống nhưng vẫn chưa xuôi lòng đc.

Tôi với Quang Minh cứ đứng đó, gió ban sáng thổi lùa vào tóc tôi thật mát. Mọi thứ luôn thay đổi, chỉ có lòng là ko thay.

- Quang Minh, Hương với tên phiền phức đó có vẻ lâu. Mày gọi cho Hương bảo 2 đứa mình về trước rồi tao với mày đi trà sữa! - Quay sang Minh, tôi nháy mắt nói

- Vậy có được ko?

- Có lẽ nên để họ riêng tư một chút! - Tôi mỉm cười nói, cái mỉm cười vừa khó hiểu lại đau lòng

Ko sao, một chút vết thương này mà em còn ko chịu đc thì hỏi sau này liệu em có đủ kiên định để bước tiếp, bước trên con đường ko có anh.....

Tôi với thằng Minh cùng đến quán trà sữa mới mở, có tầng thượng ngồi rất mát.
.........   ....
- Cho em 2 ly cacao socola ít béo ạ!

Tôi gấp menu, chống tay lên cằm, bình thản ngắm cảnh. Quả nhiên rất đẹp.

- Quỳnh Anh, hôm trước mày rất lạ, có chuyện gì à? Rủ tao uống trà sữa để lấy lòng tao đúng ko?

- Diệu Hương ko đập mày quả nhiên rất uổng! - Tôi lườm tên đối diện

- Tao chỉ đùa thôi mà, chậu hương thảo của mày tao vẫn giữ đấy, lát tao chở qua nhà lấy!

- Ừ, cảm ơn!

Tôi nhất định sẽ lấy cái chậu hoa đó về để luôn nhắc bản thân mình phải nhớ về ngày đau khổ đó, để ý thức rằng mình với Phong Hàn ko hơn chữ " BẠN "

- Quang Minh, nếu mày yêu 1 người thật lòng thì mày sẽ sẵn sàng hy sinh vì người đó chứ?

- À thì tao ko cần biết nhiều, tao chỉ cần nụ cười của người ấy, dù...người...đó...

Thái độ của Quang Minh thật lạ.
« Không lẽ nó cũng có cảm nhận,cũng có crush sao? »

Hôm đó tôi với Quang Minh nói chuyện rất nhiều.
Khi về nhà, có vẻ như tôi đã xuôi lòng chăng? Ko còn nặng trĩu nữa, Phong Hàn, nụ cười đó sẽ mãi khắc sâu vào tim tôi, sẽ luôn là nguồn động lực lớn của tôi....

Có vẻ như 2 người đó đi hẹn hò nữa rồi...
Tôi ngắm nhìn chậu cây hương thảo thật lâu bỗng nảy ra ý sẽ làm cho hắn bánh quy.

Vào bếp, tôi bắt tay vào làm. 1 tiếng sau, hương bánh thơm đến nức mũi. Tôi khẽ cắn một miếng, rất vừa miệng. Khóc một trận xong sau khi tỉnh lại mới biết mình bỏ lỡ nhiều cái quá.
Đợi bánh nguội, tôi bỏ vào túi, nhủ rằng khi nào hắn về sẽ đưa hắn. Trong lúc đó, tôi ngồi nhắn tin với Quang Minh rồi ngủ quên lúc nào ko hay.....
.................................
Lúc khi mở mắt, than ôi đã 5 giờ chiều. Tôi vội bật đèn lên thì giật mình khi tên phiền phức đó đã về, ngồi trên ghế đối diện chỗ tôi nằm, tựa đầu vào gối ngủ. Trên bàn, bịch bánh đã hết sạch. Nhìn hắn tôi thầm mắng

- Sao cậu chắc bánh tôi làm là cho cậu?

Nhìn hắn tôi phì cười, thật sự là cậu ngủ cũng phải quyến rũ như vậy à? Khẽ nhè nhẹ chồm người hôn nhẹ lên tóc hắn

- Tạm biệt chàng trai tôi từng yêu! Cảm ơn nụ cười của cậu đã tăng thêm dũng khí. Vì anh, vì nụ cười ấy, em sẽ từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top