Đừng nhìn anh như thế

( Lời của Phong Hàn)

- Em...

- Anh là ai?

Quỳnh Anh vẫn dùng đôi mắt xa lạ đó, vẫn dùng giọng nói đó nhắc lại câu nói vừa nãy..
Điều đó như hàng ngàn mũi tên bất chấp lao vào tim..Hóa ra cái cảm giác ấy lại như vậy sao?

- Phong Hàn, mày ra đây!

Tôi đứng như chết trân thì bỗng Quang Minh ở đâu xông vào lôi tôi ra ngoài..

- Khốn kiếp! Quỳnh Anh...tại sao lại như vậy... - Tôi tức giận đấm mạnh tay vào tường

- Mày...lại mất bình tĩnh nữa rồi. Nói đi, một đứa luôn quan tâm cô ấy như mày, tại sao lại để Quỳnh Anh ngã cầu thang?

Tôi nhếch mép cười, như cười nhạo chính bản thân vô dụng, đáng trách như tôi...

Tôi đã không suy nghĩ cho Quỳnh Anh, tất cả những gì tôi làm chỉ là cái cớ..

- Vào băng bó đi! Quỳnh Anh chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Cần thời gian để cô ấy trở lại! - Quang Minh nói rồi quay gót bước đi

- Quang Minh mà tao biết, đã khác rồi!

- Mày nên nhớ, Trịnh Quang Minh chúng ta đều biết, đã chết lâu lắm rồi!

Nghe tên đó nói vậy, tôi nén chặt nỗi đau ở tay, đứng đó nhìn bóng dáng Quang Minh đi xa... Đúng là đã chết rồi!

Tôi nhất thời nghĩ.. Có phải Quỳnh Anh cũng ao ước có được tình yêu như Diệu Hương?
Và tôi, người cô ấy chịu mọi nỗi đau ... Thế mà cái cô ấy cần, tôi lại không thể đáp ứng!

Tôi nắm chặt tay, mặc cho cơn đau đang ăn sâu, mặc cho máu đang rỉ ra không ngừng..

Nỗi đau này...rất đáng...

.................

- Phong Hàn! Ăn cơm đi!

- Phong Hàn! Ai cho anh làm như vậy!

- Tên này, hôm nay làm gì biết nịnh nọt hả?

............

- Phong Hàn, sao anh lại thích em? Rõ ràng Diệu Hương là người đến trước mà?

- Vì chín mươi chín bước của anh luôn chờ một bước của em.

- Nhưng tại sao lại là em?

- Sao không phải là em?

.....................

- Quỳnh Anh, em sẽ không nỡ thu lại một bước đấy chứ?

Tôi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, khẽ vuốt nhẹ tóc cô ấy...

- Anh đang làm gì vậy?

- Ngủ đi! - Tôi xoa đầu cô ấy

- Đừng có lại gần tôi nữa!

- Chồng em, em dám nói vậy! - Tôi nâng cằm cô ấy lên, lại là cái giọng bướng bỉnh đó

- Anh điên à! Tôi không yêu anh! - Quỳnh Anh giận dữ hất tay tôi ra

- Em chắc không?

Nói rồi, tôi giữ chặt 2 tay của cô ấy, nhìn thẳng vào mắt cô ấy...

- Tôi... Anh...

- Sao bỗng dưng ấp úng vậy?

Thấy cô ấy như vậy, tôi lại chạm lên đôi môi ấy một cách điên cuồng...

- Không yêu thì trả lại tôi nụ hôn lúc nãy! Giờ thì ngủ đi!
+++++++++
Au: Éc, đỉnh vại anh!

P. H: làm gì ở đây
Q. A : nhìn trộm à
Au: ủa, mất trí nhớ tạm thời mà!
Q. A : yên tâm đi, tôi không quên được mặt của cô đâu!
P. H vs Q. A: đi ra đi, tụt hết cả cảm xúc

Hic, au chỉ vào khen nam chính, vậy mà...
Chả trách mình hiền quá 😅
+++cuộc nói chuyện thiếu muối đến đây là kết thúc
P/s : đi cho vừa lòng chúng nó ++++

- Tôi mà yêu cái loại người tùy tiện như anh!

Nhìn cô ấy đỏ mặt hét lên, khóe môi tôi khẽ cong lên, quay người ra khỏi phòng bệnh.

- Để xem "tạm thời " là bao lâu!

..............

Bệnh viện lúc trời tối thật vắng vẻ, chỉ có lác đác vài y tá và bác sĩ trực ca đi đi lại lại..

- Anh ơi, có quy định là không được hút thuốc ở đây! - Cô y tá đi ngang qua, nhắc nhở tôi

Tôi tắt vội điếu thuốc.. Từ khi nào tôi đã biết hút thuốc?
Đó là lần tôi và Quỳnh Anh phải xa nhau, cứ tưởng chừng là mãi mãi nhưng cuối cùng tôi vẫn trốn đi đặt vé máy bay, trốn về nước... Vẫn là Trần Phong Hàn tôi bại dưới tay cô ấy..

Khi ba gọi tôi về Hàn Quốc, tôi biết ông ấy cố chấp lôi tôi về chỉ vì cái sự bền vững công ty đó.. Đó là lần tôi dặn bản thân nhất định không quay đầu lại, không về nơi này nữa! Nhưng không, khi nghe Quang Minh nhắn tin cô ấy đã có bạn trai, một lần nữa tôi lại mất bình tĩnh..

Quỳnh Anh chính là người đã một mạch xông vào "cánh cửa " của tôi, lôi tôi ra khỏi hoàn cảnh tưởng chừng như vô tận..

Lúc tôi 16 tuổi, trong một lần tôi vô tình nghe lén được ba mẹ đang nói chuyện.. Hóa ra họ đã ly dị lâu rồi nhưng vẫn khăng khăng diễn trò vợ chồng trước mặt mọi người vì cái công việc kinh doanh ngu xuẩn, diễn trò ba mẹ trước mặt tôi. Kể từ hôm ấy, tôi hoàn toàn đã mất đi chính mình cho đến khi tôi gặp cô gái bướng bỉnh, phiền phức ấy...

Tôi dạo dọc hành lang, mong đêm nay trôi thật lẹ, để ngày mai Quỳnh Anh trở lại như cũ..

Nhìn về phía bên kia ...chính là cô ấy...

Cô ấy đang ngồi ở ghế đá phía bên kia, trên người chỉ quấn vỏn vẹn chiếc chăn mỏng.. Lại một lần nữa, cô ấy nhìn về phía xa xăm...

- Em làm gì ở đây?

Tôi không dám đối diện với cô ấy.. Vì sợ cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ đó...

- Có phải...tôi đã quên mất thứ gì đó quan trọng?

- Em cảm thấy thứ quan trọng đó là gì? Người thân, bạn bè hay... - Nói đến đây, bỗng dưng cổ họng tôi nghẹn lại

- Tôi không biết, tôi chỉ nhớ được một ít, nhưng có một thứ tựa rất mơ hồ.. Cứ thể như nếu tôi quên nó thì tôi sẽ hận bản thân!

- Em có chắc là em đã quên?

- Tôi không biết sao tôi lại nói chuyện với anh.. Đằng nào cũng không phải anh.. Anh đừng lại gần tôi nữa!

Nói rồi, cô ấy đứng dậy bỏ đi, tôi vội kéo tay cô ấy lại..

Cô ấy quay người lại, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.. Dưới ánh trăng sáng.. Đôi mắt ấy.. Vẫn xa lạ như vậy..

- Đối với em hiện giờ, anh là gì?

Một khoảng im lặng hồi lâu, tim chợt nhói lên một tiếng... Cảm thấy dường như Quỳnh Anh đang đứng trước mặt tôi... Không phải là cô ấy nữa rồi...

- Đừng nhìn anh như vậy nữa! - Tôi nắm chặt vai cô ấy

- Buông tôi ra! - Cô ấy nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để tôi nghe...và hiểu

- Buông em ra? Em nghĩ thứ quan trọng nhất..có ngày em sẽ đánh mất không? - Tôi lay cô ấy, nói lớn

"Bốp ”

- Để tôi yên! Không liên can đến anh!

(Lời của Quỳnh Anh)

Tôi tức giận, tát hắn một cái rồi nhanh chân bỏ đi..

Chỉ là một cái tát nhưng sao tim tôi...lại đau thế này? Tôi đưa tay chạm khẽ mặt mình..

- Nước mắt? Mình khóc sao? Sao mình lại khóc?

Tôi sợ hãi về phòng bệnh, nằm trên giường, tôi sợ hãi trùm chăn kín người..

Tôi đã mất, đã thứ vô cùng quan trọng... Nhưng sao tôi không nhớ gì hết...

.....................
Bàn tay ấy, giọng nói ấy.. Là ai? Là ai?

- A!!

Tôi giật mình ngồi dậy..

- Quỳnh Anh! Con ổn chứ?

- Hai người là..

- Chúng ta là ba mẹ con, con bị ngã cầu thang, bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ cần con về nhà nghỉ ngơi, để tâm trạng thoải mái một chút,  sau này con sẽ ổn thôi!

- Con có nhớ một chút gì đó, ba mẹ,  con nhớ hai người! - Tôi mừng rỡ ôm lấy hai người họ

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Con đi thay đồ rồi chúng ta về nhà!

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đi thay đồ. Lúc tôi đi ra, ba mẹ vẫn còn sắp xếp đồ đạc.

- Ba đã hoàn tất thủ tục rồi. Có lẽ đợi cô y tá vào đây xác nhận hơi lâu. Con ra kia bảo Phong Hàn đưa con về đi!

Tôi không rõ " Phong Hàn ” là ai nhưng cũng gật đầu ra ngoài tìm người đó. Tôi cũng muốn về nhà sớm, nhất là sau phi vụ hôm qua..

- Nếu tôi nói tôi chính là " Phong Hàn ” thì cô có chấp nhận vào xe tôi ngồi không?

Tôi vừa ra khỏi phòng bệnh thì đã nghe giọng nói " khốn nạn ” đó...

Quay người lại, là tên bị tôi tát hôm qua..

- Anh sẽ không làm gì tôi chứ?

- Không cần cô lo, chúng ta đi thôi!

Tôi theo sau lưng hắn...bóng lưng hắn..quen quá..
.........

Mùi của chiếc xe này quen quá..

Tôi ngồi vào xe, chẳng mấy chốc đã hòa vào làn đường đông đúc...

- Thấy áy náy vì đã tát tôi?

- Xin lỗi.. Hôm qua anh nói tôi đừng nhìn anh như thế? Thế trước giờ tôi như thế nào?

- Có nói thì cũng vô dụng thôi..

Tên này thật khó hiểu, hôm qua thì nổi cuồng, hôm nay lại lặng yên..

- Phong... Hàn..

- Đó là những gì cô nhớ về tôi? Cô..

- Phong Hàn, tôi chắc chắn giữa tôi với anh có gì đó.. Tôi... Tôi...

- Đừng nói những lời thừa thãi nữa! Lời nói của cô..cũng chỉ là lời nói, không thể là sự thật.. Cô còn không mau nhớ ra!

Nghe Phong Hàn nói vậy, tôi cũng không muốn nói gì nữa.. Sắc mặt anh ấy nhìn có vẻ không được tốt cho lắm.. Cả hai cứ lặng im như vậy trong khi tôi cứ cố gắng nhớ..

- Nhà của cô ở đây, vào đi!

Anh ấy mở cửa xe cho tôi, giọng nói này..

- Phong Hàn! Tôi muốn ngày mai tôi cùng anh đi dạo! Tôi không muốn lời nói của tôi vô nghĩa!

- Được thôi!

Nói rồi anh ấy lái xe đi, tôi đứng hồi lâu..

Anh ấy... Anh ấy nhất định..nhất định là người quan trọng mà mình phải nhớ, nhất định phải nhớ! Phải nhớ...

Bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, tôi ngã quỵ xuống..

- Anh đã nói là phải cẩn thận rồi mà!

Phong Hàn từ đâu đến đỡ tôi..

- Cảm... Cảm ơn!

Anh ấy giúp tôi đứng lên, thở dài, rút chìa khóa ra mở cửa rồi dìu tôi vào nhà, rót cho tôi cốc nước..

- Tôi ổn rồi, anh về đi.

- Quỳnh Anh! Chẳng thà cô đừng nhìn tôi, còn hơn là nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Ngày mai tôi bận rồi, có lẽ không đi với cô được. Không làm phiền cô nữa! Tôi về đây!

Nghe Phong Hàn nói vậy, tôi cứ ngập ngừng mãi mà không nói được gì, để anh ấy ra về...

- Người đó là ai? Là ai? Có phải là Phong Hàn không?

Liệu Quỳnh Anh có nhớ lại trước khi mọi thứ quá muộn không?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top