Đau

(Lời của Quang Minh)

- Ủa? Mẹ làm gì ở đây?

Mở cửa, tôi bỗng bất ngờ khi thấy mẹ đứng trước cổng. Từ khi tôi lên đây thực tập, kì thực vẫn chưa được gặp lại mẹ, vì công việc mà tôi với mẹ không thường xuyên gặp nhau. Điều này khiến tôi áy náy vô cùng. Tôi đã hứa với Diệu Hương một ngày nào đó tôi sẽ cho cô ấy gặp mẹ..nhưng ...có lẽ việc đó...

- Cái thằng con này! Lên đây mấy năm rồi mà không về thăm mẹ,chỉ toàn mấy cuộc điện thoại thôi! - Mẹ tôi có phần trách móc, đẩy cửa bước vào

- Con xin lỗi mẹ, mà bây giờ con phải đi làm..

- Đi làm suốt, tiền con gửi mẹ vẫn chưa xài hết đây này. Vào đây ngồi, mẹ có chuyện muốn nói với con này!

Nghe mẹ nói vậy, tôi đành thở dài, bước vào ngồi xuống ghế sofa đối diện mẹ.

- Bây giờ sự nghiệp cũng có rồi, khi nào con định ra mắt bạn gái đây? - Mẹ tôi nhấp ngụm trà nói

- Mẹ không cần lo quá đâu ạ! Con lớn rồi!

- Sao cũng được, mau đi theo mẹ, mẹ muốn con gặp một người!

- Nhưng con...

- Nhưng nhị gì nữa! Có phải con muốn chống đối mẹ không? Mẹ bảo đi là đi! - Mẹ tôi đặt chiếc tách xuống bàn, tức giận ra khỏi cửa

Tôi cũng không có ý kiến gì, đành phải nghe lời mẹ. Dù gì phận làm con đã bao năm không gặp mẹ, giờ gặp lại mà cãi nhau thì có vẻ không hay cho lắm..

- Mau chở mẹ đến nhà hàng S đi!

Tôi chép miệng, tự nhủ thầm có lẽ một lát sẽ xong thôi. Tôi khởi động, chiếc xe vội hòa vào làn đường đông đúc..Chẳng mấy chốc, tôi với mẹ đã đến nhà hàng S. Mẹ giục tôi vội đi gửi xe, có lẽ người mà mẹ muốn gặp quan trọng lắm, nhưng sao lại lôi tôi vào?

Vừa đi theo mẹ, vừa nhìn ngó xung quanh, thực ra là tôi đang cố tình không care đến những lời nói của mấy cô phục vụ xung quanh...

- Trai đẹp kìa!

- Soái ca là soái ca đó!

......

Tôi đành thở dài, không màng tới họ..Lúc này, không hiểu vì sao tôi lại chợt nghĩ đến Diệu Hương, sau nụ hôn đó chúng tôi đơn nhiên trở thành một cặp, việc này gây chấn động trong bệnh viện...Có người nói câu chuyện của chúng tôi đẹp tựa ngôn tình, có người lại nói do nhân duyên trời định...Nói chung là rất nhiều rất nhiều nhưng tôi và cô ấy không màng đến nó, chẳng phải chỉ cần 2 chúng tôi bên nhau, như vậy là đủ!

Việc này không chỉ chấn động đến cả cái bệnh viện mà còn cái lũ bạn đó nữa chứ, điều đó khiến tôi phải đãi cơm đến tận 2 tăng!

- Vào đi!

Mẹ tôi đẩy cửa vào, tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi đó, trông có vẻ trạc tuổi Diệu Hương, nói chung vẻ ngoài cũng không tệ, nhưng vẫn kém sang hơn ai kia! :)

- Chào cô Mai! - Cô ấy lễ phép chào mẹ tôi, mẹ tôi cũng niềm nở chào lại

- Chào anh! - Đoạn cô ấy quay sang mỉm cười với tôi

- Ừm..

- Đây là Uyên Vi, mau làm quen với cô ấy đi!

Tôi mỉm cười "lạnh", kéo ghế ngồi xuống.

- Không ngờ người tôi gặp hôm nay có vẻ hơi lạnh lùng?

- Cô Vi nghĩ xa thôi!

- Con cởi mở một chút, cô ấy là đối tượng xem mắt đấy!

Mẹ nói khẽ, nghe xong tôi vội giật mình.Hèn gì hôm nay mẹ mới sáng sớm đã làm căng, bắt tôi đến đây chỉ vì cái lý do vớ vẩn này!

- Mẹ à! Con xin phép về!

- Con đứng lại! Con yêu cô ta có tác dụng gì? Cô ấy chẳng phải sắp đi xa rồi sao?

- Đó là chuyện của con! Ngoài cô ấy ra, con không chấp nhận ai hết!

- Ta bảo con đứng lại! Trịnh Quang Minh!

Tôi nắm chặt tay, nếu tôi quay lưng đi, mẹ tôi chắc chắn sẽ không để yên việc này. Tôi chỉ lo cho Diệu Hương...

Đang trong tình thế khó xử thì may có cuộc điện thoại đến..

- Quang Minh!....Mau đến đi...Diệu Hương...bác sĩ nói...Diệu Hương không còn nhiều thời gian nữa...

Đó là tiếng nói xen lẫn tiếng khóc của Quỳnh Anh..Vừa nghe cô ấy nói xong, tôi đánh rơi cả điện thoại, vội chạy như bay ra khỏi nhà hàng, không lấy xe ra, tôi chạy thẳng đến bệnh viện...

" Ông trời, nếu ông dám đem Diệu Hương đi, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho ông, không tha thứ cho bản thân!"

Tôi chạy một hơi đến bệnh viện, xông vào phòng 10 mà không kịp thở...

- Diệu Hương! Diệu Hương!

Vừa vào đã thấy đám bạn ai nấy mắt đều đỏ hoe...

Thấy cô ấy xanh xao nằm trên giường bệnh mà tôi có cảm giác như mình không thở được, tim cứ như bị ai bóp nghẹn, đau vô cùng! Mất cô ấy, sau này tôi sẽ ra sao? Sẽ ra sao khi mà không có cô ấy ở bên cạnh?

- Diệu Hương! Anh nhất định sẽ không để cho em chết! Nhất định! - Tôi toan chạy đi kêu người chuyển cô ấy vào phòng cấp cứu thì bị cô ấy nắm áo lại

- Đừng đi! Đừng cố chấp nữa!

Tôi nghe vậy mà không khỏi kiềm được nước mắt, tôi nắm chặt tay, sự thật quá đau đớn để có thể chấp nhận được!

- Diệu Hương! Anh không can tâm để em chết! - Tôi nắm chặt lấy tay Diệu Hương

Khi này, mọi người dường như đã đi ra ngoài, để lại cho chúng tôi bầu không gian yên tĩnh...

- Em cũng không can tâm nhìn anh đau! Chúng ta đều không can tâm! Em muốn ở lại, muốn ở lại để cùng anh ngắm nhìn hoàng hôn, cùng anh nói chuyện, cùng anh cười nói, cùng anh ăn bánh pudding vào mỗi sáng.....Em muốn! Em muốn! Em muốn sống! Chúng ta có trải qua những đau đớn, đi qua biết bao nhiêu khó khăn, cuối cùng bản thân em ích kỉ, vẫn muốn ở bên anh lâu thật lâu...Nhưng tiếc là ý trời lại không như vậy....Em yêu anh! Yêu rất nhiều, rất nhiều và cũng rất lâu...Em không muốn thừa nhận...vì em sợ! Xin lỗi vì đã làm anh đau, làm anh tổn thương nhiều đến như vậy!

- Đừng nói với anh những lời đó nữa....- Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy,nước mắt khẽ lăn dài...

Tôi muốn thời gian ngừng trôi, muốn tất cả mọi thứ hãy ngừng lại...Tôi không ngờ có lúc tôi phải xa em trong tình cảnh như thế này..Quả nhiên tôi cũng ích kỉ mà cố níu em ở lại... Ở lại..Hãy ở lại đi, con cầu xin ông trời hãy trả cô ấy lại...

- Quang Minh... Có phải anh đã tắt đèn không?

Nghe cô ấy nói vậy, tôi tuyệt vọng ôm chầm lấy cô ấy vào lòng...

- Quang Minh...Nếu có kiếp sau, có kiếp sau...Em vẫn đợi anh! Vẫn đợi anh ở con đường ấy! Vẫn...luôn ...đợi..vẫn...luôn...yêu.....

- Anh cũng sẽ đợi...Kiếp sau...

- Gặp..anh là điều em không bao giờ hối tiếc!

............................................

Bàn tay ấy...xin đừng lạnh đi! Đôi mắt ấy...xin đừng nhắm lại!
..
..
.......
Đừng rời bỏ anh!

- Diệu Hương, anh sẽ luôn đợi em, kiếp sau, kiếp sau anh đợi em! - Tôi đau đớn ôm chặt cô ấy, nước mắt thấm vào cả áo, cả tóc của cô ấy

Tôi biết cho dù tôi có gào tên cô ấy, có khóc hết nước mắt, có cầu xin đến mức khàn cổ cũng không thể mang cô ấy về được.. Sự thật tàn nhẫn... Cô ấy...đã...đi rồi!

Tôi khẽ vuốt tóc cô ấy, đặt cô ấy nằm ngay ngắn lại, đắp chăn cho cô ấy.... Tôi vô thức vuốt nhẹ khuôn mặt xanh xao, lạnh lẽo ấy... Cô ấy đi đã mang theo trái tim, mang cả ánh sáng cuộc đời tôi đi rồi... Bây giờ tôi đã có được một tình yêu trọn vẹn của cô ấy... Nhưng vẫn muốn ích kỉ níu cô ấy ở lại....

- Hãy ngủ thật bình yên! Tình yêu thầm lặng 7 năm.. Anh cũng không tiếc!

Tôi ngậm ngùi nhìn cô ấy... Cứ đứng đó mà lưu luyến mãi..Có phải tôi đang mong chờ Diệu Hương sẽ quay về? Có phải...cô ấy sẽ về lại không?.........

Bây giờ người yếu đuối nhất chính là anh!

- Quang Minh! - Cả Phong Hàn và Vũ Quang đặt tay lên vai tôi

Quỳnh Anh với Như Tâm khóc đến sưng cả mắt, chạy vào ôm chầm lấy cô ấy mà gào tên cô ấy thật lớn....

Liệu anh có thể đợi em đến kiếp sau? Khi mà cuộc sống giờ đây không ánh sáng?

- Khốn kiếp! Là bác sĩ mà phải khoanh tay đứng nhìn!!

Tôi tức giận đấm thật mạnh vào bức tường đến mức thâm tím cả tay... Máu không ngừng rỉ ra...

- Quang Minh! Mày điên à? - Phong Hàn đẩy tôi sang một bên

- Tao điên rồi! Điên thật rồi! Mất đi Hương tao không còn là tao nữa! Mấy người thì hiểu gì! Hiểu gì hả! Nếu đổi lại là Quỳnh Anh và Như Tâm thì sẽ như thế nào?? Có bình tĩnh được không! Diệu Hương như vậy mà tao không làm được gì hết!

- Quang Minh, không phải riêng gì mày đau, tụi này cũng đau. Mày nghĩ Diệu Hương sẽ thế nào nếu thấy mày làm như vậy? Hả? - Vũ Quang nắm lấy cổ áo tôi gào lớn

Tôi trầm ngâm một hồi, Vũ Quang thấy thế cũng buông cổ áo tôi ra. Bầu không khí trở nên im lặng, mọi thứ trở nên trầm mặc....

- Đề nghị người thân làm thủ tục cho bệnh nhân!

Không khí im lặng dường như bị phá vỡ bởi giọng nói của cô y tá...

Tôi quay sang Diệu Hương... Đau đớn lấy khăn che đi khuôn mặt của cô ấy...

- Thật không ngờ...có ngày chính anh lại phải làm điều này... Chúng ta ngày ngày cùng nhau đối mặt với tử thần... Cuối cùng anh lại phải làm việc này... Cuối cùng em cũng từ bỏ mà đi....

Tôi nắm chặt tay, chặt đến mức máu không ngừng chảy...

Bất lực nhìn mọi người chuyển cô ấy đi... Bất lực....

Tôi cắn chặt môi... Không can tâm cũng đã can tâm rồi... Tiền kiếp của chúng tôi hóa ra chỉ đến đây...

Tạm biệt, chỉ là tạm biệt....

*****

Đám tang của Diệu Hương chỉ có một vài người đến cùng với một số người bạn ở đại học đến để chia buồn...

Quỳnh Anh và Như Tâm khóc đến mức thơ thẩn..

Em thật hư, Diệu Hương! Sao lại từ bỏ như vậy mà đi!

Tôi đưa cặp mắt vô hồn... Nhìn về phía quan tài... Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là cô ấy nhưng sao khoảng cách quá xa vời...

.......................
Đám tang kết thúc.. Mọi người đem cô ấy đi chôn cất...

Đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo, trước di ảnh thời niên thiếu của cô ấy ...
Nụ cười, gương mặt tươi cười.. Người luôn nở nụ cười dù có chuyện gì xảy ra... Trần Diệu Hương...

Ông trời thật không công bằng, đúng ra cuộc đời vốn dĩ không có công bằng... Nếu có, Diệu Hương đã không phải chịu đau khổ như vậy..

Thời gian ở bên nhau ngắn như vậy song chúng ta đã có 1 khái niệm gọi là «tình yêu »

Nếu biết tình yêu là chốn đau khổ, sao chúng ta vẫn cứ lao đầu vào? Nếu biết tình yêu chênh vênh khó khăn, sao chúng ta vẫn nắm tay đi qua? Nếu biết anh yêu em nhiều như vậy, sao lại ra đi?

Tôi đứng đó, lâu thật lâu... Lâu đến mức chân mất đi cảm giác rồi...

Trời bắt đầu đổ mưa to...

- Xin lỗi!

Ở đâu một cây dù xuất hiện trước mặt tôi...

- Cô đến đây làm gì hả Uyên Vi?

- Hóa ra cái gọi là "thiên trường địa cửu ", tôi cuối cùng cũng chứng kiến được. Tôi đã hủy hôn ước rồi. Tôi chỉ biết trong lòng anh chỉ có cô ấy. Nếu như tôi cố chấp thì có vẻ hơi vô nhân tính!

- Cô hiểu được thì tốt!

- Cảm ơn, anh cầm đi, tôi về trước! Anh chắc cũng sẽ gặp lại cô ấy sớm thôi! - Uyên Vi đưa cây dù cho tôi rồi vội chạy đi

- Diệu Hương, anh đợi em!

****
Khi tôi 25 tuổi, nằm trên giường bệnh ...đôi mắt nhìn về phía xa xăm.... Mọi thứ đang dần tối đi...

- Diệu Hương, cuối cùng anh cũng gặp lại em!

>>>>>>>>>>>>>

- Này! Cậu lo học hành đi nhá!

- Biết rồi lớp trưởng!

Đó là họ của kiếp sau... Cuối cùng họ cũng đã được ở bên nhau... Cái gọi là tình yêu quả nhiên không đơn giản như vậy...

Có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, đau khổ... Có thể chờ đợi... Phải chăng đó gọi là tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top