Có những ngày như thế <3
( Lời của Quỳnh Anh)
Đang nằm ngủ yên lành thì bị " ánh nắng ban mai " đánh thức mất rồi. Tôi khó chịu mở mắt, vươn vai 1 cái thì bỗng phát hiện ra tên nằm đối diện mình. Phong Hàn?
Oh my god! Hôm qua cả 2 đã ngủ trên cùng 1 cái bàn hả??? What!
Lục não dò tìm kí ức ngày hôm qua, hóa ra hắn giúp mình học Lý rồi cả 2 vô tình ngủ quên đến giờ này.
Tôi nhẹ nhàng xuống nhà mà ko đánh thức hắn, hắn cũng mệt rồi.
7 giờ sáng ngày chủ nhật, mọi thứ vẫn cứ như vậy, vẫn cứ im lặng và lặng lẽ trôi qua. Nhanh thật đấy, giờ sắp thi học kì 1 rồi, 3 năm cấp 3 của mình cũng sắp trôi qua rồi, thanh xuân của mình ko ngờ lại nhanh như vậy. Trong 3 năm đi học cấp 3, có lẽ năm lớp 12 sẽ là cái năm mà tôi nhớ nhất. Tỏ tình bị từ chối, người từ chối mình lại trở thành bạn thân của mình, ở chung phòng với 1 tên con trai khác, xém bị đưa ra hội đồng kỉ luật vì tội cãi vã,... Rất nhiều rất nhiều biến cố đã xảy ra, ít ra cuộc sống của tôi ko hề vô vị nhỉ? Và chuyện mà tôi sẽ luôn giữ mãi, sẽ luôn nhớ mãi đó là... Tôi đã thích tên phiền phức ấy mất rồi!
Tình cảm chuyển biến ghê thật đấy, chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi. Vì có thể trong lúc tôi gặp khó khăn, hắn đã quan tâm tôi rất nhiều, dù là Diệu Hương nhờ giúp nhưng sao tôi vẫn thấy có cái gì đó ấm áp lắm, vui lắm. Nhưng...tiếc là nó chỉ đến từ 1 phía thôi nhỉ? Nếu nó đến từ 2 phía thì tốt quá nhỉ.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng bước chân từ trên lầu xuống kèm theo tiếng nói châm chọc của ai kia.
- Hôm nay cô dậy sớm ha. Bình thường ngày nào cũng 5 phút mà!
- Im đi, mới sáng sớm. Anh ko nói tôi 1 ngày thì anh chết hả?
- Cô đánh giá mình cao quá đó! Đang pha cà phê à?
- Ừ. Ra bàn ngồi đi!
Tôi ko thèm đếm xỉa đến hắn, pha cà phê xong, tôi đem 2 tách đặt Lên bàn.
- Cảm ơn vì đã kèm Lý!
- Ừ, cô đã hiểu đc hết chưa?
- Còn 1 xíu về mấy cái bài tập về biến đổi công thức thôi.
- Ăn sáng xong sẽ học tiếp!
- What the... Hôm nay là chủ nhật, chủ nhật đó! - Tôi đập bàn hét vô mặt hắn
- Chủ nhật thì sao chứ, ba mẹ cô đi công tác rồi, cả 2 vừa phải gánh việc nhà lại vừa phải ôn bài để tuần sau nữa đi thi chứ!
Mặc kệ tôi hét những gì, hắn vẫn bình thản nhâm nhi cà phê. Trời ơi, nếu cà phê đó ko phải loại hàng hiệu thì tôi đã tạt vô mặt hắn rồi.
- Đi ăn sáng không? - Hắn đặt tách xuống bàn, khẽ hỏi
- Ở đâu?
- Nhiều lời, lên thay đồ đi!
- Xí!
Tôi không màng đến hắn, quay gót lên thẳng lầu. Tôi cố tình câu giờ đến tận 30p sau mới ló mặt xuống. Cho hắn đợi bỏ ghét.
- Ahihi. Xin lỗi nha!
- Đợi cô xong tôi coi được gần 7 bộ phim rồi đó. Tưởng mùa mận năm sau mới xuống!
- Lố lăng. Đi mau lên!
- Không có chìa khóa xe thì đi bằng niềm tin hay hy vọng hả?
- À, chìa khóa....
- Hả?
- Chìa khóa a~~~~....... À ba mẹ tôi cầm đi theo rồi ! - Tôi tủm tỉm cười nói
Nghe xong hắn ngơ ra luôn, nhìn buồn cười chết!
- Xe đạp! - Hắn nói rồi đi 1 mạch xuống sân sau dắt xe đạp ra.
- Anh làm thật đấy hả? - Tôi khá bất ngờ
- Chứ cô muốn sao đây? Đi thôi!
Tôi ngập ngừng một hồi rồi cũng chấp nhận leo lên xe cho hắn chở. Trong đầu không khỏi lo nghĩ " Phong Hàn hôm nay bị gì vậy? "
Đạp đc một đoạn đường, hắn cất tiếng hỏi tôi
- Sao im lặng dữ vậy. Cảm động quá hả?
- Anh im cho tôi nhờ cái! Ảo tưởng riết quen!
- Cô cũng vậy đó thôi!
Thế là cả 2 cứ liên tiếp cãi nhau cho đến khi bước chân vào cửa hàng, ngồi ăn cũng cãi, cãi tới cãi lui cãi xuôi cãi ngược. Cơ vậy thấy cũng vui. Ít ra chúng ta có vẻ như gần nhau đc một chút nhỉ? Lâu rồi ko cảm thấy vui như vậy. Có phải tôi thích cậu quá đâm ra quen rồi phải ko. Quen cái cảm giác đc cậu quan tâm. quen cái cảm giác đc cãi nhau một trận thật " to " với cậu,.. Khi hoài niệm về tuổi thanh xuân, chắc chắn cậu sẽ là người đầu tiên. Có những lúc tôi đã nghĩ rằng, nếu 1 ngày nào đó, có thể là ngày mai chẳng hạn, cậu sẽ thuộc về người khác, lúc này ko biết cảm xúc của tôi sẽ ra sao. Nó có đau giống như lúc Quang Minh từ chối ko, hay.... là đau hơn nữa?
...................................
- Hên quá, chưa cạn túi tiền!
- Ý cậu là sao hả Phong Hàn?
- Cô ráng hiểu đi nha. Leo lên!
Tôi khẽ lườm hắn 1 cái rồi lên xe ngồi. Hắn đạp 1 hồi sau, tôi mới phát hiện hắn ko chở tôi về nhà mà là đang đạp xe lên công viên giải trí.
- Tên phiền phức kia, anh nhầm đường rồi!
- Không nhầm đâu mà lo! Cô ngồi yên đi nào!
Nghe hắn nói vậy, tôi đành ngồi im.
- Công viên giải trí Wonder!
Hắn dừng xe trước một cái cổng to ơi là to, trang trí thật sự rất bắt mắt, người người ra vào tấp nập. Không khí thật rộ ràng. náo nhiệt. thật không khỏi hấp dẫn gọi mời người ta tham gia.
- Chẳng phải cô nói hôm nay là chủ nhật sao? Cầm lấy đi mua vé đi! - Hắn mỉm cười xoa đầu tôi, đưa tôi tiền rồi dắt xe đi gửi
Bất ngờ thật. Không ngờ hắn lại làm vậy. Đây là Phong Hàn tự cao tự đại, phiền phức đáng ghét mà tôi biết đó sao? Chẳng thà hắn ta như thường ngày thì tôi còn đỡ lo á. Chứ hắn mà như vậy thì...hoang mang quá!
Tôi cầm 2 cái vé trên tay mà cứ suy nghĩ vẩn vơ hoài, hắn ta đúng là khó hiểu.
- Này tên kia, sao hôm nay cư xử lạ vậy hả?
- Uổng ghê, định tham quan công viên mới mở xíu, mời người ta đi lại ko thèm. Đưa đây!
- Ai nói ko thèm. Chẳng qua lỡ mua vé rồi nên đi thôi!
Tôi khẽ liếc hắn rồi cả 2 cùng vào công viên.
- Woww! Đẹp quá! Thích thật ấy!
Ở đây phải nói là đẹp đẹp đẹp lắm luôn. Muôn màu muôn sắc luôn đấy. Nhìn lên bầu trời đâu đâu cũng thấy bóng bay đủ màu. Xa xa có cái đu quay lớn thật lớn, cách chỗ 2 tôi đứng ko xa là con sông trải dài. Người người tấp nập, ồn ào đông đúc. Khung cảnh thật náo nhiệt. Thích quá đi!
- Thật là! Nhoi như con nít đấy. Cứ như tôi dắt 1 đứa em gái đi chơi vậy! - Hắn gõ nhẹ vào đầu tôi nói
- Vậy thì...còn ko mau đối đãi với em gái cho thật tốt! - Tôi vui vẻ nắm lấy tay Phong Hàn 1 cách rất tự nhiên. Chỉ nhớ hôm đó hắn ko làm gì cả, để mặc cho tôi nắm.
- Đi thôi, lạc là ở đây luôn nghe chưa! - Hắn phì cười để lộ chiếc răng khểnh, tự nhiên tôi bị cảm nắng trước nụ cười tỏa nắng của hắn
- Xì! Anh trai gì mà ghét gớm!
- Đi thôi!
Hắn nắm chặt tay tôi hơn nữa, dẫn tôi đi khắp nơi.
Ăn kem thì trét đầy quần áo nhau, đi rửa thì ướt tèm lem.
Đi tàu lượn siêu tốc đầu cả 2 đứa rối bù lên, nhìn nhau mà ko nhịn nổi cười.
Đi đạp vịt thì đạp gần tới giữa lòng sông, bác bảo vệ phải đạp ra lôi 2 đứa vào vì...bàn đạp bị gãy!
Đi đu quay lên cao thiệt cao, kết quả là khi xuống dưới tôi chóng mặt đến mức phải dựa vào người hắn mà đi. Thật mất hết hình tượng
- Sợ độ cao mà còn bày đặt!
- Kệ tôi! Anh ko thích đi chung với tôi thì nói đại đi! Xí!
- Tôi nói có 1 câu à, cô nói tới 1 tràn!
- Dẹp dẹp đi! Tôi đi chơi trò bắn cung tên đây!
Tôi buông tay hắn ra, chạy lại chỗ quầy game mini
- Mọi người tham gia đi nào, muốn gì được đấy.
Tôi nhất định sẽ bắn trúng giải thưởng con gấu đó cho hắn ngạc nhiên chơi. Phải lấy lại hình tượng chứ!
- Có bắn được hay ko? Chẳng phải cô muốn lấy lại hình tượng à?
- Im ngay! Né ra đằng kia! Đừng có đọc suy nghĩ của tôi nữa!
Tức giận hắn, tôi bắn mà khổ cái quên nhắm hướng, sau đó.......
- Cô kia, bắn gì kì vậy hả?
- Con...con xin lỗi!
- Đi thôi!
Chưa kịp nói gì, hắn đã kéo tôi chạy một hơi......
.................
- Ai mà làm anh trai cô chắc cũng tội người đó!
- Tôi chỉ vô tình bắn trúng đầu người ta thôi mà!
- Thôi thôi được rồi!
- Anh biết tôi học Vật lý ko có giỏi nên.....
Hắn ngước mắt nhìn tôi, kiểu như đang nói " Xin hỏi có liên quan "
Tôi mỉm cười nhìn hắn " Đồ ngốc "
Thế là 2 đứa cứ nhìn nhau hoài, đến khi tôi bị thức tỉnh bởi tiếng gọi của hắn.
- Đằng kia có quán trà sữa kìa, lại đó uống đi!
Tôi nhìn hắn gật đầu, cả 2 ngồi trong quá trà sữa như thế nào chắc cũng biết rồi. Cãi nhau um trời!
- Anh là cái đồ phiền phức, tự nhiên đạp xe đến đây, tính dụ dỗ tôi chứ gì?
- Xin thưa bạn chơi gần hết tiền của mình, giờ còn muốn gì nữa?
Tôi nhìn hắn tức giận, uống 1 phát hết ly trà matcha, đi nhanh ra khỏi quán, kiếm chỗ chụp hình cho đỡ tức.
..................
Đang chụp thì hắn ở đâu nhảy bổ vào quàng vai tôi một cách rất tự nhiên.
- 123...123..123...Xong!
- Xóa! Xóa ngay! - Tôi cố giật lấy điện thoại của hắn
- Sao vậy, đẹp mà! - Hắn cười cười
- Sao anh cứ phải giữ mấy cái bức hình đó?
- Ai biết, bùa tình yêu chăng!
- Đưa đây! ........A!!!!
Giành giật sao, cả 2 vô tình té vào cái hồ nước gần đó
- Tất cả là tại anh!
- Cô thật là! Mau lên đây! - Hắn kéo tôi lên
Kết quả là tôi với hắn ướt nhem.
- Cô làm hư điện thoại của tôi rồi!
- Xin...xin lỗi nha! - Tôi cầm lấy điện thoại của hắn, cố gắng làm khô nó
- Ế!!!! Mở nguồn được rồi nè!
- Đơn nhiên rồi, nó là điện thoại chống nước mà! - Hắn cười rồi lấy lại cái điện thoại, khiến tôi tức đến xì khói
- Anh........
- Về thôi! Hôm nay xui vậy là đủ rồi!
Hắn dắt tôi ra chỗ gửi xe trong bao nhiêu cái ánh mắt lạ kì của những người xung quanh. Nhục quá đi!
- Cũng may là tôi để lại áo khoác của cả 2 ở trong xe. Choàng vào đi, bệnh bây giờ!
Tôi gật gật cầm lấy rồi cả 2 về nhà
............................
Lúc 2 đứa về nhà cũng đã tầm 4 giờ chiều. Cả 2 đi tắm rửa, cùng nấu ăn như thường ngày rồi hắn lại giúp tôi học Lý.
~~~~~~Tối hôm đó~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay HTV3 sẽ phát hành bộ phim ngôn tình hay lắm, có điều 10 giờ nó mới chiếu cơ, tôi rón rén qua phòng ngủ của hắn, rồi xuống nhà dưới mà không đánh thức hắn, hôm nay hắn chịu khổ nhiều rồi.
Hí ha hí hửng xuống bếp lấy rổ nho, leo lên ghế sofa ngồi mở phim xem.
Phim mới chiếu được 5 phút thì....
- Cô làm cái gì ở đây giờ này?
- A..................
- Ngốc! Là tôi, tên Phong Hàn phiền phức đây! - Hắn phì cười, gõ nhẹ đầu tôi, đã thế còn dám leo lên ghế ngồi kế tôi mới ghê
- Lại là Tề Mặc của cô à?
- Đừng có nhắc lại chuyện đó nữa!
Thế là tối hôm đó, cả 2 đứa ngồi xem phim ngôn tình. Đôi lúc, tôi không kiềm lòng được mà khẽ nhìn hắn. Con tim chợt rung động, ngày hôm nay, lần đầu tiên, cậu chủ động dẫn tôi đi chơi, lần đầu tiên thực sự quan tâm tới lời nói đùa của tôi. Có những ngày bình yên như thế sao? Tôi ước...tôi ước ngày nào cũng được như vậy. Ở bên cạnh cậu như thế này.....Liệu chúng ta có thể như vậy mãi ko?
Lo mãi suy nghĩ, Quỳnh Anh tựa vào vai Phong Hàn ngủ hồi nào ko hay, cô ko hề hay biết rằng, khi cô chìm vào giấc ngủ, Phong Hàn đã ngắm nhìn cô lâu như thế nào, trên môi nở nụ cười, khẽ nói:
- Tôi thích cô, cô biết ko hả? Em gái ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top