Có bạn là oan gia
E hèm, trước khi vào truyện con au này xin giới thiệu với mọi người nhân vật mới ...
Thất lễ quá, đến bây giờ tôi mới xuất hiện. Au có tâm quá mà (Au: Ừ, giới thiệu lẹ coi 😑😑)
Tôi là Trịnh Quang Minh
17 tuổi, trường X. Ba mẹ là chủ tịch tập đoàn thời trang.
Sở thích: đọc sách, vẽ tranh
Khá kiệm lời, trừ khi nói với người yêu
Hết.
Rồi rồi, cuối cùng cũng xong.
Mời bạn đọc dễ thương bơi vào truyện 😂😂
--------------------------------------
(Lời của Quỳnh Anh)
Trần Phong Hàn sao có thể ở đây!? Hay khóc đến hoa mắt rồi. Tôi chầm chậm bước về phía cổng.
- Ồ! Tưởng cậu ngủ quên ở trường!
Cái giọng trêu người đó quả là Trần Phong Hàn, ko bàn cãi gì nữa.
- Gì nữa đây? Ko về với Diệu Hương à? - Tôi ko thèm nhìn mặt hắn, nói
- Đó là chuyện của tôi! Đi! - Tên đó ra lệnh
- Mắc gì? - Tôi bỏ đi trước, định lấy điện thoại gọi cho chú Lâm thì bị hắn chặn lại
- Đi bộ về! - Hắn nhấn mạnh
- Tôi ko thích!
- Diệu Hương lo cho cô lắm đấy! Lúc nãy tôi thấy cô cãi nhau với đám bạn thân, sắc mặt đã ko tốt rồi!- Hắn gắt khiến tôi hơi sợ
- Thì sao chứ? Có phải chuyện của anh đâu!
- Ko phải chuyện tôi! Diệu Hương nài nỉ tôi giúp! - Hắn nắm chặt cổ tay tôi, kéo đi
- Đau! Buông ra coi!
- Có tâm sự gì cứ việc trút ra hết đi! Giữ lại làm gì cho mệt! - Hắn buông tay tôi, nói
Nghe hắn nói vậy, tôi chỉ biết im lặng đi theo hắn.
- Này! Sao vào đây? - Tôi thắc mắc khi hắn dẫn tôi vào quán ăn nhanh
- Hỏi thừa thãi! Vào đây ko ăn thì ngắm à? Tôi bao! Ko nhiều lời!
- Ơ hay! Tôi.....
- Ăn gì gọi đi!
- Ờ ( cười nham hiểm 😋😋)
- Chị ơi! Cho em cái này, cái này, cái này, bla....bla...bla....
-..........
- Ối! Bạn Phong Hàn ko khách sáo chứ? - Tôi nhìn mặt hắn
- À! Cô chắc có bạn trai rồi hả?
- Chuyện riêng!
- Đơn nhiên là ko rồi! Ai mà nuôi cô nổi chứ! Phá sản, phá sản đấy! - Hắn nói với khuôn mặt "băng giá"
- Rõ ràng anh nói bao! Con gái khi buồn ăn nhiều biết ko?
- Ồ! Vậy là thú nhận cô đang buồn rồi đấy!
- Mặc xác anh!
- Đồ ăn của 2 người đây!
Ôi! Bổn cô nương ta đã đợi phút giây này lâu lắm rồi. Xem kìa, toàn món mình thích...mà còn đc ăn chùa nữa. Ahihi...
- Mời cô Quỳnh Anh đến phòng 2 nhận thuốc ạ! - Hắn giở trò
- Ăn nói kiểu gì đó! - Tôi lườm hắn
- Tôi chỉ nói sự thật thôi! Ko ăn ngồi cười!
- Vậy ăn đây!
......................
- Nè! Anh ko ăn à? - Tôi ngước mắt nhìn hắn
- Thôi khỏi! Nhìn cô ăn tôi no cmnr!
- À! Anh có hàm ý gì à! - Tôi bỏ đũa xuống
- Ồ! Ăn xong rồi à. Chị ơi tính tiền!
Rõ ràng là muốn chọc tôi tức đến phát điên đây mà!
- Chưa xong!
- Thì gói lại về ăn tiếp!
Trần Phong Hàn đáng ghét này!!!!!
.....................
- Này! Nãy đang ăn ngon mà!!
- Ăn ngon là chuyện của cô! Trả tiền là chuyện của tôi! Tôi muốn trả khi nào là chuyện của tôi! - Hắn ta nhếch mép cười nói
-........
(Lời của Phong Hàn)
- Này! Chơi trò đập thú đi!
Đi ngang qua tiệm trò chơi, nhỏ cứ lằng nhằng đòi chơi đập thú miết. Thôi kệ tránh phiền phức càng tốt.
- Cho con 5 phiếu!
- Mua gì dữ vậy ba! - Nhỏ khẽ hỏi
- Tiền tôi! Chơi chùa còn có điều kiện à? - Tôi mỉm cười đưa nhỏ 5 phiếu chơi game
.. .......
- Đập nè! Đập chết nè!
Trong khi nhỏ chơi, tôi ngồi đọc sách.
- Ê! Giúp tôi cái coi! - Nhỏ kéo tay tôi đi
- Sao nữa?
- Đập hụt ko à! - Mặt nhỏ xịu xuống
- Thì cô cứ tưởng tượng đó là cái bản mặt cô ghét cay ghét đắng rồi vung 1 gậy đập chết đi! - Tôi thản nhiên nói
- Ừ. Rồi biến về chỗ kia đêy! - Nhỏ xua tay
Kệ nhỏ đi. Cãi lại mắc công phiền mọi người đang tập trung chơi game 😂😂
Lát sau.....
- Ê! Tôi đập chết Quang... Nhầm, mấy con thú rồi! Hết phiếu luôn rồi! - Nhỏ gãi đầu, cười trừ nói
- Ờ! Về!
Tôi đứng dậy, gấp sách lại.
Đi 1 hồi....
- À! Quỳnh Anh!
- Ối! Hàn, cậu bị nhập rồi!Lần đầu tiên gọi tên tôi á! - Nhỏ diễn sâu vãi
- Nhập nhập cái beep nhé!
- Thế sao? - Nhỏ nhìn tôi khó hiểu
- Tôi ko biết đường về nhà!
Nhỏ nhìn tôi, phì cười.
- Đi về!
..............
- Chết rồi! 7 giờ rồi đó!- Đang đi, nhỏ khựng lại, nhìn tôi nói lớn
- Thì sao?
- Tên hâm này! Ba mẹ tìm tôi tính sổ đấy!
- Bình tĩnh coi! Hôm nay ba mẹ cô bận việc rồi, dặn tôi chăm sóc cô!
- Ồ! Cậu quan tâm tôi chứ giề! - Nhỏ khều tay tôi, giở giọng
- Có phải cậu muốn ngủ sớm, mơ sớm ko? Đừng nhiều lời nữa, về mau đi! - Tôi hối nhỏ
- Thấy ghét!- Nhỏ hất hàm nhìn tôi rồi đi một mạch
" Cuối cùng cũng về đến nhà"
- Con chào cô Mai!- Tôi và nhỏ đồng thanh
Nhỏ khẽ lườm tôi 1 cái, tháo giày bước vào nhà rồi ngả người xuống sofa. Ơ hay thật! 1 câu cảm ơn có vẻ khó nói quá nhờ!
- Cô Mai, cô nhắc khéo Quỳnh Anh giúp con nha, mắc công con nói, cô ấy lại hét om sòm lên! - Tôi nói nhỏ với cô Mai rồi lên phòng
Ngả lưng xuống giường.....
- Nhỏ xem ra cũng gặp nhiều chuyện bấc trắc quá nhở?
Cô bạn Diệu Hương đó có nét giống 1 người mà tôi đã từng gặp...
- Trần Phong Hàn! Mau ra đây!
Đấy, con người đó lên rồi
- Gì hả?
- Sao cậu lại đổi phòng?
- Ơ hay! Tôi ko muốn làm phiền cô thế thôi! Giờ thì mời cô nương về phòng bên kia nhé! Từ nay cô ở phía trong, tôi ở phía ngoài!
- Sao cậu lúc nào cũng tự quyết định như vậy? - Nhỏ gắt, bỏ về phòng
- Tôi ko muốn gây phiền phức cho cô!
- Thôi đc rồi! Dù cậu có làm gì thì cậu vẫn là kẻ phiền phức nhất!
- Ừ đúng rồi! Hộp quà tôi đang giữ này! - Tôi cố nhịn cười
Nhỏ hôm nay đã gặp nhiều chuyện tồi tệ rồi, tôi ko muốn nhỏ phải chịu thêm nữa.
- Đâu! Quà tôi đâu!
Vừa mới nói, ai đã tự tiện xông vào phòng, lại còn tự tiện ngồi trên giường tôi.
- Cô vẫn là con gái đấy! - Tôi cười nói
- Tôi với cậu là bạn mà, nhở? - Nhỏ cười cười nói
- Được! Do cậu mở mồm nói thôi! Quà đây! Sao rồi, cảm thấy đỡ buồn chưa?
- Sao cậu biết tôi buồn? - Nhỏ nhận hộp quà, trầm giọng nói
- Lúc nãy ở quán ăn, chẳng phải cô đã thừa nhận hay sao? Mà thôi, dù gì là bạn rồi. Ko ngại nói chuyện chứ? - Tôi vờ trêu nhỏ
- Lúc ở trường, cậu đã thấy tôi....
- Ừ! Diệu Hương kể chuyện của cậu cho tôi nghe! Là do tôi ép cô ấy!- Tôi nhìn nhỏ, nói
- Cái tên phiền phức này! - Nhỏ quăng gối vào người tôi
- Được rồi! Kệ mọi chuyện đi! Cô chỉ cần nghĩ đơn giản là đc rồi! Cô đừng quên, bên cạnh cô còn có bạn, là Diệu Hương! - Tôi an ủi nhỏ
- Ừ! Thôi tôi về phòng, ko thích ngồi kế người phiền phức như cậu! - Nhỏ hất hàm, quay lưng về phòng
- Làm như tôi thích lắm á!
(Lời của Quỳnh Anh)
Tên Phong Hàn này, rốt cuộc, đâu là bản tính thật sự của hắn?
Thường thì hắn rất phiền phức, nhưng sao bây giờ lại nói năng dịu dàng đến thế.
- Mày quả là điên mà Quỳnh Anh, hắn ta chỉ lấy lòng thôi!
Mình thật là buồn bực đến hóa điên, tự nhiên lại đề nghị làm bạn với hắn. Thôi dẹp sang 1 bên đi. Dù gì hôm nay cũng có chút vui. Mở quà xem cái đã.
- Wowwww! 1 bộ kimono sao? - Tôi mừng rỡ
- Sướng nha! Nhưng bộ đó chắc ko hợp với cậu đâu! - Giọng của tên khốn kiếp
- Im đi! Ko phải việc của cậu!
- Tôi chỉ nói sự thật thôi!
- Đã bảo chuyện này ko liên quan rồi mà!
- Do giọng cậu la “nhỏ” quá đấy!
- Thôi dẹp, tôi ko chấp cậu! Tâm trạng đang vui! Hôm nay cho tôi cảm ơn, với lại xin lỗi chuyện hồi sáng!
- Ối! Cậu bị nhập rồi à! Tự nhiên lại trọng lễ nghĩa quá! - Tên đó nói lớn
- Này! Muốn kiếm chuyện à?
- Ko cần áy náy đâu! Mai bao tôi ăn là OK rồi!
-........
Khốn kiếp thật! Tôi ko tin là mình ko thể troll hắn đc. Đợi đi! Trần Phong Hàn phiền phức.
Tôi cất hộp quà vào tủ cẩn thận. Định sau khi tắm rửa xong sẽ gọi điện cảm ơn anh hai.
.................
- Anh hai, em nhận đc quà rồi!
- Thích ko? Để bù lại chuyện hôm trước! Anh ko thích ai đụng vào đồ anh cả, em thông cảm. Bộ đó để mặc vài tết trung thu sắp tới!
- Cảm ơn anh nha! Thôi ko sao, em từ từ rồi cũng quen thôi! Khi nào anh về?
- Tết anh sẽ về! Này! Lỡ tên đó thích em cũng nên
- Anh hai thôi đi! Tên đó sao đủ trình, hắn ta phiền phức lắm!
- Ai biết đc! Thôi anh có việc rồi! Nhớ tự chăm sóc mình đấy nhóc!
Cuộc nói chuyện kết thúc.
Tôi mỉm cười, vươn vai vài cái rồi bắt đầu làm bài tập.
Vừa mới làm đc mấy phút thì Diệu Hương gọi đến
- Quỳnh Anh, cậu đừng bận tâm về vụ hôm trước nữa nha! Mình lo cho cậu lắm đấy!
- Yên tâm đi! Mình ko lo nữa!
- Vậy thì tốt rồi. Sáng nay gặp nhiều chuyện quá, lại quên hỏi vết thương ở tay cậu!
- À! Mình ko cẩn thận bị trầy thôi! Cũng sắp lành rồi!
- Ukm. Vậy mai gặp ở trường nha!
- Ukm.
Có 1 người bạn tốt như Diệu Hương thật vui quá!
Tên phiền phức đó nói đúng! Chắc do mình suy nghĩ nhiều quá! Tình yêu mất có thể tìm tình yêu mới. Nhưng tình bạn mất thì tuyệt đối khó!
Nghĩ lại thì Trần Phong Hàn đó cũng đâu có tệ.
Đang làm bài thì đùng 1 cái....
Cúp điện!
- Trần Phong Hàn đê tiện kia! Cậu cố tình cúp cầu dao dọa tôi đúng ko! Tên phiền phức kia!
Mặc cho tôi ra sức hò hét, tên kia vẫn bặt âm vô tính. Hắn ko có bên đó, chắc chắn là cúp cầu dao rồi bỏ trốn đây mà. ( 😑😑)
Được, đợi đi! Tôi thoát khỏi đây sẽ cho cậu biết tay!
“Xoẹt"
Cửa phòng tôi đột nhiên mở ra, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt tôi,làm cho tôi ko thể nào mở mắt nhìn.
- Tên phiền phức, là cậu à?
- Cúp điện rồi!
- Chứ ko phải cậu cúp cầu dao à?
- Tuy là tôi phiền phức thật, nhưng ko phiền theo kiểu rỗi hơi đó. Tôi thích phiền kiểu khác hơn!
- Ờ! Cũng biết thân phận mình sao?
- Nhưng đâu phiền bằng cô! Mau lấy điện thoại bật đèn pin đi chứ! Để tôi làm hết à?
- Ko cần! - Tôi vớ lấy điện thoại cạnh mình
- Xuống sân ngồi đi, ở đây nóng!
- Biết rồi!
- Sao cô chưa bật đèn pin?
- À... Thật ra thì.... Tôi ko biết bật ở đâu hết!
- Vãi thật! Thôi dẹp đi! Theo tôi!
Tôi cười cười rồi đi theo hắn. Lát sau xuống dưới sân, hít thở một hồi, gió thổi mát gì đâu.
- Này! Sao tốt vậy?- Tôi nhìn hắn
- Lỡ cô té sấp mặt luôn, thấy có lỗi với ba mẹ cô! - Hắn cười nói
- Phiền phức! Cô Mai đâu?
- Cô vừa về thì đã cúp điện rồi!
- Phải chi giờ có điện! - Tôi thở dài,nói
Vừa dứt lời, có điện lại!
Hắn ta ngồi cười lăn cười bò.
- Hàng xóm cảm ơn cô đấy! Hắn vừa cười vừa nói rồi đi 1 mạch lên lầu
Tôi liếc hắn 1 hồi rồi leo lên phòng lấy bài tập xuống sofa ngồi làm.
Quả nhiên ko muốn nhìn thấy cái bản mặt của hắn.
...............
22h00...
- Anh! Dậy đi con! Sao lại ngủ sofa thế này? - Ai đó lay tôi dậy
- Ba mẹ về rồi sao? - Tôi dụi dụi mắt,nói
- Mới về thôi! Phong Hàn xuống mở cửa dùm! - Ba xoa đầu tôi nói
- Vậy con lên phòng ngủ ạ. - Tôi nói rồi vội thu xếp sách vở.
Lúc đứng lên thì cái chăn trên người tôi cũng rơi xuống.
- Chăn này con! - Mẹ nhặt lên dùm tôi.
Tôi nhận lại từ tay mẹ mà thấy kì kì. Lúc nãy có đem chăn xuống đâu??
Vừa lên lầu đã thấy cửa phòng mở sẵn. Phong Hàn đang nằm trên giường đọc sách.
Đây là chăn của hắn?
- Trả cậu nè!
- Đơn nhiên phải trả rồi!
- Ai mượn đắp hả?
- Nãy cô nói muốn làm bạn mà. Bạn bè phải giúp nhau chứ? - Hắn ta miệng thì nói, mắt vẫn dán vào cuốn sách
- Phiền thật!
Tôi nói rồi về phòng, đóng cửa lại
Tên này đôi lúc cũng dở hơi quá! Mà thôi kệ..... Có bạn là oan gia cũng ko tệ lắm 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top