Cậu là ai?

- Wowwwww! Tin hot tụi bây ơi! - 1 nhỏ con gái hớt ha hớt hải báo tin cho đám bạn đang ngồi selfi trên ghế đá
- Gì vại má! - Nhỏ A đang đánh son, bất chợt dừng lại, ngước nhìn nhỏ vừa báo tin
- Hotgirl Quỳnh Anh tỏ tình thằng Minh lớp mình!
- Âu mai gót??
Cả đám con gái nghe tin lăng xăng vọt đến cổng trường
Đập vào mắt là 1 đám đông đang dán con mắt vào cặp đôi trai tài gái sắc.

( Lời của Quỳnh Anh)
- Mình thật ra thì..... - Tôi hồi hộp, lắp bắp nói
Chỉ là tỏ tình thôi mà một đám đứng xem. Thật chứ?  Mấy người rảnh quá! Giờ về sao không về đi??
Liếc mắt tứ phía thì bắt gặp ánh mắt động viên của Diệu Hương
Ôi!  Diệu Hương 😘😘!
Tôi hít một hơi thật sâu, bám chặt váy
- Mình thật sự...
- Thôi được rồi Quỳnh Anh. Tôi biết cậu thích tôi! Nhưng xin lỗi, cho phép tôi từ chối!
Chưa kịp nói hết câu đã bị Quang Minh ngắt lời
Cái what the!!!! Đây là thái độ của 1 người được tỏ tình đối với người tỏ tình á!!!  Quá ưa là tự cao tự đại!! Trên đời có loại người như này sao??? 
Nói xong, tên đó nhìn tôi một hồi, lẻn ra khỏi đám đông trước bao nhiêu con mắt. Hắn ta vừa quăng một rổ bơ vô mặt tôi, lại còn ném cho tôi bao nhiêu cái nhìn khinh thường!
Nếu hắn ko phải là người tôi thích, tôi đã bóp chết hắn rồi!
- Xì!  Tưởng hotgirl thì sẽ có được hotboy sao?
- Nhục nhã chưa?
.....
Nghe thật ko lọt lỗ tai mà!!
- Mấy người câm được chưa? Tôi đâu có mượn mấy người xía vô chuyện riêng tư của tôi!  Xem cho đã rồi đứng đó xỉa xói à? Rảnh hơi quá hả?
Tôi tức giận quát, 1 số người đã nhanh chân về, họ còn không ngừng ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ. Thật sự hận cái người đã tạo ra cái đám đông này!!!
- Về đi về đi! Thật là!! - Bác bảo vệ tốt bụng giúp tôi xua bọn họ về
Lát sau, đám đông đã đước giải tán
Tự nhiên thấy iu bác bảo vệ quá ikkk
- Con cảm ơn bác ạ! -Tôi mỉm cười
- Cô thật là. Còn nhỏ thì lo mà học đi. Yêu với chả đương. Giới trẻ bây giờ thật là... - Bác ấy nhìn tôi, thở dài rồi phẩy phẩy tay
Định nói :" Con 17 tuổi rồi đấy! ”
Cũng may Diệu Hương ngăn tôi lại, lôi tôi ra chiếc xe BMW đã đứng đó nãy giờ.
- Ôi!  Tiểu thư của tôi ơi! - Chú tài xế than ơi than hỡi
- Con xin lỗi chú! - Tôi ăn năn - Diệu Hương, mình vào xe thôi! - Đoạn, tôi quay sang nói với cô ấy
Cậu ấy mỉm cười gật đầu rồi cả 2 người vào xe. Cả 2 thường về chung vì nhà cậu ấy thuận đường nhà tôi.
- Tức chết! Tức chết mà!! Tên đó nghĩ hắn là ai chứ!  Cậu có nhìn thấy cái bản mặt thối tha của hắn không? Sao tớ lại thích tên đó được chứ? - Tôi "xả ” cơn giận
- Cậu bớt nóng đi Anh!  Chuyện cũng qua rồi, nhờ đó cậu mới biết được con người thật của hắn ta! - Hương khuyên
- Thật là!  Mình sẽ trả thù!  Đợi đi Trịnh Quang Minh! - Tôi nắm chặt tay, dậm chân mấy hồi
- Ôi tiểu thư của tôi ơi! Tội cái xe lắm!  Nó mà hư thì cô ko có xe mà đi, tôi ko có cơm mà ăn đấy! - Chú Lâm lắc đầu, nói
- Dạ! - Tôi cười trừ
- Haizz. Miễn chuyện đó làm cậu vui là được rồi! Thôi đến nhà mình rồi. Bye nha! - Hương thở dài
Bác Lâm ngừng xe, đợi Hương xuống xe. Chiếc xe lại bắt đầu chạy. Tôi nghĩ bụng lát về phải la 1 trận cho đã mới được!
Về đến nhà....
- Mừng tiểu thư đã về! - Cô Mai đứng trước cổng mỉm cười chào tôi
Tôi mỉm cười, tháo giày và bước vào nhà
- Thưa ba mẹ con đi học mới về!
- Chào con!  Mà ba mẹ có...
- À, ba mẹ đợi con chút! - Tôi nói rồi lon ton lên lầu
Tôi ko muốn nhịn cục tức này nữa!!!!
Bước chân vào phòng....
Thật kì lạ khi phòng tôi có thêm một cánh cửa giữa phòng!. Mọi thứ trong căn phòng thật lạ lẫm
- Có phải phòng mình ko vậy? - Tôi đặt cặp lên bàn
Từ từ bước đến cái cửa kì lạ đó...
" Xoẹt ”
- Ba mẹ ơiiiiiiii!!!!!!  Có biến thái trong phòng connnn!!!!
Tôi hớt hải chạy xuống lầu
Ba mẹ ngồi dưới sofa lắc đầu ngán ngẩm
- Cái nhà này hôm nay bị gì thế??
- Ba mẹ!  Biến thái trong phòng con! - Tôi ôm chầm lấy mẹ
- Là do con không chịu nghe ba mẹ giải thích! - Ba xoa đầu tôi, nói
- Ehhh??? Giải thích?
..............
- Túm lại Trần Phong Hàn sẽ ở chung với con trong 1 thời gian cho đến khi ba mẹ cậu ấy từ Hàn Quốc về!
- Khôngggg!! Sao tên đó không ở chung với ba mẹ hắn?
- Hàn nó ko chịu được nhiệt độ bên đó! Ba mẹ Hàn đã từng giúp nhà ta thoát khỏi cái cảnh phá sản đấy!
- Sao ko cho ở phòng của anh Chương?? Phòng ảnh rõ ràng là to hơn mà!! Ảnh cũng ra nước ngoài rồi mà!
- Anh Chương đi rồi về!  Khi về ảnh cần chỗ để ngủ. Con cũng biết tính anh hai mình mà! Không thích ai đụng vào đồ của ảnh. Hơn nữa thằng nhóc cứng đầu đó đã khóa cửa rồi!
- Ba mẹ ko sợ tên đó làm gì con á?
- Làm gì là làm gì?
- Con ko phục!!! - Tôi hét lớn rồi chạy tọt lên phòng
Thật khó chịu khi căn phòng giờ đây bị chia đôi bởi cánh cửa đáng ghét kia!
- Aaaaaa!!!! - Tôi hét thật lớn
- Đằng ấy im tí đi! - Một giọng nói ấm áp vang lên
- Mặc kệ tôi!  Đây là phòng của tôi! - Tôi cự lại
- Đây cũng là phòng của tôi!
- Ai cho cậu cãi hả? - Tôi tức giận, kéo hẳn cánh cửa ra, đối diện với hắn
Bị bơ vài giây trước vẻ đẹp trai của hắn. Chỉ là ngồi đọc sách thôi mà, sao lại quyến rũ vậy chứ?
- Mày điên rồi Quỳnh Anh
Tôi trấn tỉnh mình
- Sao không?
- Cậu im điii! - Tôi lườm hắn
- Dám gọi tôi là biến thái! - Hắn ta gấp sách lại, quay ghế về hướng tôi đang đứng, 2 ánh mặt chạm nhau. Đôi mắt ấy dường như có chút buồn và lạnh lùng.
- Thì sao?
- Chằn lửa
- Cái what...  Này biết đang nói chuyện với ai không?
..........
Dám bơ mình sao????
- Này, sao dám gọi tôi là chằn lửa??
- Thì sao? - Giờ đến lượt hắn ta giở trò
- Tôi không phục. Tại sao anh lại ở đây?
- Tôi không biết
-.....
- Cậu là ai hả?
- Trần Phong Hàn. Cậu đang xâm phạm phòng tôi!
- ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA TRẦN MAI QUỲNH ANH!  - Tôi gắt mạnh từng chữ
- Nhưng bây giờ nó là phòng của Trần Phong Hàn tôi! - Hắn ta khẳng định rồi tiếp tục đọc sách
Tôi tức giận đóng cửa một cái rầm rồi về “lãnh thổ” của mình
Khốn kiếp tên Trần Phong Hàn đó!  Tôi sẽ khiến cho cậu tự cuốn gói đi sớm!
Ông trời ơi!  Hôm nay là ngày quái gì vậy!
- Aaaaaa!
- Đằng ấy im tí đi!
- Tôi là Trần Mai Quỳnh Anh!
- Kệ cô!
-......

- Đồ rắc rối!  Tôi ghét cậu Trần Phong Hàn!!!!!!

Tôi và tên phiền hà đó đã làm quen như thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top