Bị sốt rồi!
(Lời của Quỳnh Anh)
Vẫn như ngày hôm qua, tôi nói chuyện với Diệu Hương, tên phiền phức ấy nói chuyện với Quang Minh. Có lẽ, bắt đầu từ bây giờ, con đường đến trường xôn xao tiếng cười nói của 4 đứa đây. Thấy cũng vui đấy chứ.
Mà tên phiền phức ấy, hành động hôm qua của hắn, cả câu nói ấy nữa, cứ hiện mãi trong đầu tôi.
Thoáng quay lại nhìn Phong Hàn, phát hiện hắn cũng nhìn tôi.
Vội quay mặt đi, bị hắn phát hiện rồi
Xấu hổ quá aaaa~
Đến cổng trường, tên đó cùng Quang Minh đi trước, tôi với Diệu Hương theo sau.
- Ơ khoan, sợi dây chuyền của cậu đâu rồi? - Đang đi thì Diệu Hương khựng lại, nhìn vào cổ tôi nói
- Sợi...sợi dây chuyền? - Tôi bất giác đưa tay lên cổ, run run nói
Tôi chạy về phía cổng trường, nhất định phải tìm đc sợi dây chuyền đó! Sợi dây chuyền đó rất quan trọng! Ko thể để mất đc, có thể nó bị rớt dọc đường rồi!
- Quỳnh Anh, cậu tính làm gì vậy hả? - Diệu Hương ngăn tôi lại
- Sợi dây chuyền đó rất quan trọng, mình phải tìm nó!
- Cũng sắp vô học rồi mà! Lỡ cậu để quên ở nhà thì sao?
- Phá lệ thôi. Chiều mình sẽ đi học sau. Mình luôn đeo nó ở bên mình mà, nó rất quan trọng,mình phải đi!
- Được rồi được rồi, cậu cẩn thận đừng để bảo vệ thấy! - Diệu Hương gật gật đầu rồi cùng tôi ra cổng
Nhờ có Diệu Hương che nên tôi thuận lợi “trốn học”.
Tôi vừa đi vừa dán con mắt vô làn đường. Vừa tìm vừa sợ lại vừa run. Sợi dây chuyền đó là của anh hai tặng tôi trước khi ảnh đi nước ngoài. Đối với tôi nó quan trọng lắm!
- Làm ơn làm ơn đi!
Đi đc 1 khoảng khá xa, bỗng tôi thấy có gì đó lấp lánh. Mừng rỡ đến rơi nước mắt, tôi chạy lại nhẹ nhàng nhặt nó lên.
- Bảo bối! Cuối cùng cũng tìm đc mày! - Tôi khẽ lau nước mắt, nâng niu nó trong tay, nói
Bỏ nó vào cặp, liếc nhìn sang đồng hồ. Đã vô học đc 15 phút. Sao đây ta?
Đang đứng nghĩ ngợi thì mưa ào 1 cái....
Tôi vội tìm chỗ trú mưa. Nhưng thật xui xẻo, ko có chỗ nào để trú cả!
« Mới sáng sớm mà mưa to thế này? »
Chạy trong cơn mưa rào, ướt hết cả bộ đồng phục. Giờ thì ko thể quay về trường đc rồi!
Hic 😥😥
- Quỳnh Anh! Dừng lại!
Đang chạy, bỗng nghe ai kêu tên tôi, tôi theo phản xạ, quay lại nhìn người đó.
- Phong Hàn! - Tôi bất ngờ
Tên đó tay cầm dù chạy về phía tôi.
- Hay cho cô! Dám trốn học vì cái sợi dây chuyền á? - Tên đó che mưa cho tôi, cau mày nói
- Sợi dây chuyền này quan trọng đối với tôi lắm!
- Vì cô tôi phải trốn học đấy! Về nhà thôi! Cô ướt hết cả rồi!
Tôi gật đầu rồi theo hắn ta về.
......................
- Ối! Tiểu thư với cậu Hàn sao thế ạ? - Cô Mai ra mở cửa, hốt hoảng khi thấy 2 chúng tôi
- Cô giúp con lấy khăn với!
Cô Mai gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi lấy khăn.
Tôi cùng Phong Hàn vào nhà. Người tôi ướt nhẹp.
Ắt xì
- Tiểu thư mau lau khô người đi ạ!
Phong Hàn lấy 1 cái khăn, tôi lấy 1 cái. Tôi lau người, hắn ta lau giúp tôi.
- Tiểu thư với cậu Hàn lên phòng đi ạ! Đứng đây gió thổi lạnh lắm! - Cô Mai hối chúng tôi
Tên Phong Hàn tự nhiên nắm tay tôi chạy lên lầu 1 cách tỉnh queo.
- Thay đồ mau đi! Tôi xuống pha trà gừng! - Tên đó nói 1 mạch rồi bỏ xuống nhà dưới
Phong Hàn? Cậu lại 1 lần nữa làm tôi bất ngờ. Trần Phong Hàn, làm sao tôi có thể hiểu cậu? Cậu ko sợ 1 ngày tôi sẽ phải lòng cậu sao?
Sau khi thay đồ xong, tôi leo lên giường nằm, đắp chăn kín cả đầu.
Lạnh chết.
- Này! Uống đi cho ấm người! - Tên đó bưng tách trà đến cạnh tôi
- Cảm ơn! - Tôi nói rồi cầm lấy tách trà vừa thổi vừa uống
Lạnh run luôn ấy. Mới sáng sớm đã tắm mưa.
Đưa tách trà xong, tên đó về phòng.
- Sao anh biết mà chạy theo tôi vậy? Rõ ràng anh với Quang Minh đã đi trước rồi mà? - Tôi mở lời
- Tôi thấy Diệu Hương cứ thấp thỏm ở cổng trường, sắc mặt ko tốt, sắp vô học lại cứ đứng đó nên chạy lại hỏi thôi.
- Vậy à. Diệu Hương sao rồi? Mà dù cậu lấy đâu ra vậy?
- Diệu Hương lo muốn chết! Cây dù tôi mượn tạm 1 bạn trong lớp. Tôi trèo tường ra đấy! Cũng may ko ai để ý, nếu ko sẽ có đại hội phụ huynh rồi! - Lời nói có phần trách tôi
- Anh cứ làm quá lên. Xin lỗi vì tôi mà anh bị ảnh hưởng! Tại sợi dây chuyền đó quan trọng lắm!- Tôi phì cười, nói
Ắt xì... Ắt xì....
- Đắp thêm chăn đi, công nhận cô phiền phức thật đấy! Mà thôi, anh hai cô sẽ cảm động khi biết cô trân trọng sợi dây chuyền đó đến vậy! - Tên đó đem chăn qua, trầm giọng nói
Ơ hay, mới nghĩ tốt về hắn ta đc mấy giây thì đã giở cái bản mặt thối đó ra rồi!
- Hay nhở? Rõ ràng cậu giúp tôi mà!
- Giúp cô là vì Diệu Hương thấy lo, hơn nữa nếu cô có mệnh hệ gì, ba mẹ cô sẽ nhìn tôi bằng nửa con mắt đấy! Tôi đã ở đây rồi thì phải có tâm chút! - Tên đó cầm tách trà rồi bước ra khỏi phòng.
Để tôi lại 1 mình trong nỗi tức chết! Nếu tôi ko bị cái lạnh hành hạ thì nãy giờ chăn gối đã bay hết vô cái mặt hắn. Lại còn ảo tưởng hắn lo cho mình thật.
« Ối Trần Mai Quỳnh Anh, mày điên rồi. Tên đó giúp mày chỉ vì thấy áy náy khi ở nhờ thôi, giúp cũng vì Diệu Hương lo. Tỉnh mộng đi chứ! »
Tôi đập mặt vô gối, vừa tức tối nghĩ vừa chửi thầm trong bụng.
« Trần Phong Hàn có ý với Diệu Hương? »
Chìm trong những suy nghĩ mơ hồ, tôi mệt mỏi thiếp đi lúc nào ko hay.
(Lời của Phong Hàn)
Nhỏ ấy gan thật, dám trốn học. Tôi cũng lạ thật, tự mình đi theo nhỏ. Thôi kệ, dù gì cũng hứa với cô Vy rồi, phải chăm sóc nhỏ thôi. Lúc nãy nhìn Diệu Hương lo lắm, cứ nài nỉ tôi giúp Quỳnh Anh. Lúc khi biết tin này, tôi cũng bất ngờ lắm, thôi đành liều 1 phen. Chỉ mong rằng sự vắng mặt trùng hợp ở lớp 12A3 và 12A10 sẽ ko gây cho mọi người nghi ngờ, mắc công lại gây phiền phức cho nhỏ.
- Cậu Hàn có muốn ăn chút gì ko? - Cô Mai mỉm cười nói
- Dạ thôi! Con lên phòng đọc sách ạ! - Tôi cười trừ rồi lên phòng
- Cô ổn ko đó? - Tôi mở lời nhưng ko thấy nhỏ trả lời
Tôi đoán chắc nhỏ ngủ rồi. Ắt xì nhiều vậy chắc bị cảm rồi.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, leo lên giường nằm đọc sách.
Thoáng nhìn đồng hồ, đã hết tiết 2 đc 5 phút rồi. Điện thoại bỗng đổ chuông...
- Alo!
- Phong Hàn, mình Diệu Hương nè! Quỳnh Anh sao rồi? Mình gọi điện mà ko thấy bạn ấy bắt máy.
- À, cô ấy ngủ rồi. Sao cậu biết số mình?
- Mình hỏi Quang Minh. À vừa nãy có người gửi thư cho cậu, nhờ mình chuyển giúp!
- Chiều mình lên. Cảm ơn cậu. Cả lớp có ai nghi ngờ gì ko?
- Cả hai lớp ko có ai nói về điều này. Thôi cậu nghỉ ngơi đi. Hẹn cậu và Quỳnh Anh vào chiều nay!
Diệu Hương nói rồi cúp máy. Có đc người bạn tốt như Diệu Hương là phúc của nhỏ phiền phức này. Tính nhỏ ai mà chịu đc chứ?
................
Chợp mắt 1 lát, đồng hồ đã điểm đúng 11h30. Mà 12h30 mới bắt đầu học buổi chiều.
Tôi ngồi dậy,mở lời hỏi nhỏ đã dậy chưa nhưng ko thấy nhỏ trả lời. Tôi lại gõ cửa phòng.
- Này! Nhỏ phiền phức kia, dậy chưa? - Tôi cố tình chọc giận nhỏ
- Im đi! - Giọng của nhỏ vang lên
- Tôi vào đấy!
- Muốn làm gì thì làm!
Vừa vào phòng đã thấy nhỏ mặc đồng phục rồi, ngồi trên giường, tay lướt điện thoại.
- Cô dậy hồi nào vậy? Nãy Diệu Hương có gọi điện hỏi thăm cô đấy!
- Ừ. Tôi gọi lại rồi.
- Dậy từ lâu mà còn dám bơ tôi khi nãy!
- Anh đâu có nói khi anh gọi là tôi phải trả lời!
- Thế sau này tôi ko trả lời cô nữa nhá!
Nói rồi tôi bỏ về phòng, thay đồ chuẩn bị đi học.
Nãy nhìn sắc mặt của nhỏ ko đc tốt cho lắm. Cách nói chuyện có vẻ mệt, vì cứ mỗi lần cãi vã là nhỏ giống như hăng máu lắm. Mà vừa nãy cái giọng ỉu xìu. Mặc kệ nhỏ đi, người gì đâu mà bướng bỉnh quá!
- Cậu Hàn với tiểu thư xuống dùng cơm trưa chưa? - Tiếng cô Mai vọng ngoài cửa
- Con xuống ngay! - Tôi với nhỏ đồng thanh
Vừa nghe tới đồ ăn, nhỏ phi vèo ra liền. Bữa tôi bao nhỏ ăn tốn gần 50k ấy. Ăn khỏe thặc. Chắc bữa tội Quang Minh lắm.
- Này! Cô ổn ko? - Tôi thấy nhỏ đi loạng choạng, hỏi
- Ko....ko...sao!
Nhỏ nói rồi bỗng chốc ngã xuống, may là tôi đỡ kịp. Mém nữa là té cầu thang rồi.
- Quỳnh Anh! Cậu sốt cao thế này mà còn giấu à?
Tôi đặt tay lên trán nhỏ, mắng
Nhỏ ko nói ko rằng. Cả người nóng thế này! Tắm mưa 1 trận, lại còn vào sáng sớm, ko sốt mới lạ.
Tôi bế nhỏ vào phòng, đắp chăn cho nhỏ rồi xuống nhà nói chuyện với cô Mai.
- Cô à, Quỳnh Anh sốt cao lắm! Nhà có thuốc hạ sốt ko ạ? - Tôi gấp gáp nói
- Có! Để cô đi lấy! - Cô Mai đặt tô canh xuống bàn, vội vã đi lấy
Tôi xắn tay áo múc gạo nấu cháo. Nhỏ sáng nay ăn có mỗi miếng bánh sandwhich, giờ lại còn bị sốt cao.
- Cậu Hàn! Để cô làm cho. Cậu đem thuốc với ít sữa lên cho tiểu thư đi!- Cô Mai đưa tôi khay thức ăn.
Tôi vội cầm lấy khay thức ăn lên phòng nhỏ.
Nhỏ vẫn nằm yên vị trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Có lẽ mệt quá nên đã thiếp đi.
- Quỳnh Anh! Có nghe tôi ko? Cô dậy ăn uống tí đi rồi uống thuốc. Tôi sẽ nhờ cô Mai xin phép nghỉ học cho cô!
- Phong Hàn cậu...cậu đừng nói cho ba mẹ tôi biết. Họ đang công tác! - Nhỏ mở mắt, thều thào nói
- Đc! Tôi hứa! Nhưng cô cũng phải hứa là mau khỏe trước khi ba mẹ cô về!
- Ừ! Cậu phiền thật. Thôi đi học đi!
Tôi nhìn nhỏ gật đầu rồi lấy cặp rồi xuống nhà.
...............
- Quỳnh Anh đâu?
Vừa đến cổng đã thấy Diệu Hương cùng Quang Minh đứng đó.
- Cô ấy bị sốt cao rồi! Lát nữa cậu cho tôi mượn tập chép bài cho cô ấy!
- Ừ! Lát tụi này qua thăm! - Diệu Hương nói với vẻ mặt lo lắng
..........
Tiết học khi chiều trôi qua thật nhanh....
Chúng tôi cùng nhau về nhà thăm nhỏ.
.......
- Hóa ra cậu sống chung với Quỳnh Anh! Yên tâm đi! Mình sẽ giữ bí mật! - Quang Minh mỉm cười, gật đầu nói
- Ừ! Dù gì cũng cảm ơn! - Tôi nhún vai, nói
...........
- Chào cậu Hàn, các cháu vào chơi!
Cô Mai ra mở cửa. Diệu Hương cứ thấp thỏm ko yên.
- Đây là bạn của Quỳnh Anh đó cô. Các bạn ấy tới thăm Quỳnh Anh. - Tôi giới thiệu
- Con chào cô ạ! - Diệu Hương, Quang Minh đồng thanh
- Đc rồi! Cậu Hàn dẫn 2 bạn lên phòng đi, cô đi làm đồ ăn nhẹ. - Cô Mai mỉm cười nói
Lát sau, khi vừa mở cửa phòng Quỳnh Anh, Diệu Hương đã ngồi cạnh giường nhỏ.
- Phòng 2 người chỉ cách nhau 1 cánh cửa kéo thôi, thật đặc biệt! - Quang Minh hiếu kì
- Ủa? Quang Minh với Diệu Hương? - Nhỏ ngồi dậy, dụi dụi mắt
- Ấy! Cô ko cần phải ngồi dậy!
- Rồi rồi, dù gì cũng đâu phải chuyện của anh. Tôi khỏe rồi mà, chỉ là đầu còn hơi đau!
- Cậu còn ấm ấm đấy! - Diệu Hương đặt tay lên trán nhỏ, nói
- 2 người cứ ở đây nói chuyện đi, tôi đi lấy đồ ăn! - Nói rồi tôi quay về phòng mình, vừa mở cửa, cô Mai đã đứng đó
Tôi mỉm cười cầm khay thức ăn, cảm ơn cô Mai.
- Tiểu thư đã ăn và uống thuốc rồi!
- Dạ con cảm ơn cô!
Nói rồi cô Mai xuống nhà. Có cô ấy thật tốt.
- Mọi người ăn bánh uống trà đi. Cô ăn chút cháo nè!
- Để mình giúp cho! - Diệu Hương cầm tô cháo, cẩn thận đút cho nhỏ
Hai người họ mỉm cười.
Tôi và Quang Minh nhìn nhau mỉm cười.
- Nghe đồn tên phiền phức cậu có người gửi thư tình hả? - Nhỏ kiếm chuyện
Khỏe rồi đây! 😑
- Thì sao? Tôi ko muốn có bạn gái sớm nên từ chối rồi!
- Xí!
Cả đám phì cười 1 trận.
Lát sau cả 3 cùng ăn rồi cùng nói chuyện. Sau khi giúp Quỳnh Anh chép bài, phụ tôi và cô Mai dọn dẹp, họ ra về.
- Người như cô mà cũng có nhiều bạn tốt ha! - Tôi xếp tập vở lại cho nhỏ
Nhỏ nằm đó đọc sách, mắt ko thèm liếc tôi một cái.
- Đơn nhiên là người dễ thương như tôi phải có đc bạn tốt rồi. Trong những lúc bệnh thế này, mới biết ai mới thực sự là bạn của mình!
- Ừ! Cô còn tình cảm với Quang Minh ko? - Tôi đứng tựa vào bàn, hỏi
- Ko
- Ồ! Vậy cô thích người khác rồi à?
- Có thể nhưng mong ko phải người đó! Về phòng cậu đi! Tôi ngủ!
Nhỏ gấp sách lại, đắp chăn kín mít, nói 1 hơi
Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Người đóa là ai vậy nhỉ??
( Quỳnh Anh 😑😑: là tên phiền phức cậu đấy!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top