Chương 3: Làm bạn nhé "đồ lập dị"

Trường học mới, bạn mới!!
- Trật tự nào các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới tới!
- Ai thế cô? Đẹp như bọn em không? Gia thế như thế nào? Trai hay gái?- Cả lớp nhao nhao...
- Vào đi em!
Tôi bước vào, cả lớp im phăng phắc.
- Em tự giới thiệu bản thân đi!
- Xin chào, tớ tên Lê Hoàng Thiên, mong được giúp đỡ!
- Sao cậu vào được trường này? Trông cậu có vẻ không được...- 1 học sinh nói.
- À tớ được học bổng (nói học bổng là cho oai chứ thực ra vào tháng trước trong lúc đi ngoài đường tôi đã cứu 1 em bé khỏi bị xe tải tông, em bé đó lại là cháu của Hiệu Trưởng, để đền ơn, ông ấy mời tôi vào học trường này).
- Xì tưởng gì? Thảo nào trông cậu có vẻ nghèo nàn- 1 thằng nhóc xinh đẹp (tẩy lớp phấn trát trên mặt đi thì thua xa tôi nhé) lên tiếng
- Xin lỗi vì mình không được giàu có và còn bố mẹ đầy đủ hạnh phúc như các bạn.
- Chà! Đã nghèo rồi còn mồ côi- 1 con bé cười khúc khích..
Cả lớp cười ầm lên.
-Các em..! Thiên về chỗ đi em, chỗ em cuối lớp đấy, ngồi sát Thùy Linh nhé!
- A con nghèo gặp con lập dị- Thằng nhóc khác thốt lên.
Tôi không quan tâm, từ nhỏ tôi đã quen với việc bị trêu chọc như thế này rồi. Tôi quay sang cô bạn cùng bàn, cô này mang kính cận gọng tròn che cả khuôn mặt, mái tóc dài có vẻ mềm mượt nhưng buông thả hơi bù xù che cả nửa khuôn mặt. Tôi chào:
- Chào Linh, mong được cậu giúp đỡ!
- Ơ uhm! - Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của cô bạn vang lên.
- Hôm nay lớp vắng Gia Huy hả? - Cô giáo hỏi:
- Vâng!!
Giờ ra chơi, 1 đám con gái xúm vào hai đứa tôi:
- Này 2 con kia, con lập dị kia, tụi mày có vẻ hợp nhau nhỉ- 1 con nhỏ trong đám cười khúc khích
- Phải đấy My, này lập dị ra căn tin mua sữa cho tụi này uống coi!- 1 con bé khác hùa theo.
- Sao lại ăn hiếp người khác như dị?- Tôi nói:
- Mày bảo vệ bạn à? Nếu vậy thì đi mua thay nó đi!
- Được, đưa tiền đây.
- Ơ mày đùa à, sao tụi này phải đưa tiền cho mày.
- Các cậu thật... Giàu thì cũng đừng nên hà tiện mà trấn lột người khác chứ!!
Chát!!
1 cú tát của con My vào má tôi ( đau điếng) nhưng tôi không đánh lại.
- Đó là vì cái tội dám chửi bọn tao
Chát!!
- Còn cái này là vì tội bon chen.
Cả bọn bỏ đi.
- Cậu có sao không?- Linh lo lắng hỏi
- À không sao, nhiêu đây nhằm nhò gì ^^ ( thực ra là má tôi đang sưng tấy lên, da tôi vốn mẫn cảm mà 🤧)
- Sao cậu lại giúp tớ?
- Tớ muốn làm bạn với cậu
- Nhưng... mọi người gọi tớ là lập dị- Linh ngập ngừng.
- Không sao! Tớ chả quan tâm! Mình là bạn nhé!
- Uhm!
Giữa tiết 3, Linh mệt nên xin về sớm, còn 1 mình tôi, cái má sưng lên (con nhỏ kia bốc ớt hay sao mà tát làm má tôi rát quá). Tôi xin cô lên phòng y tế kiếm thuốc thoa...Đi hết dãy hành lang dài ngoằng ngoẵng, tôi thấy cái cửa to đùng có dấu thập đỏ, tôi đoán chắc là phòng y tế nên mở cửa vào.
- Lạ thật trong đây không có ai hết? Có ai ở đây không? Woahh! Phòng y tế sang thiệt, giống cái bệnh viện nhỏ quá, đầy đủ trang thiệt bị luôn. Tôi tới tủ thuốc lấy tuýp thuốc có dán nhãn “trị đau rát trên mặt” rồi rời đi, 1 cậu trai nằm trong góc nhổm dậy và đẩy gọng kính lên mặt
- Hừm, thằng nào ồn quá làm không ngủ được, đúng là bọn nhãi lúc nào cũng lắm điều- Cậu trai lẩm bẩm rồi nằm xuống tiếp
Lúc đó tại một nơi khác:
- Có chuyện gì vui thế Maria?
- À! Chả là hôm nay em vừa kết bạn với 1 cậu bạn cực kì kute đấy anh quản lí!
- Thế à, chúc mừng em, anh cũng lo lắm tại thấy em có vẻ bị cô lập- anh chàng nói lắm mặt Maria đỏ lên.
- Ờ thì... Em nghĩ vậy đỡ phiền phức hơn anh ạ! Các học sinh khác mà biết Thùy Linh là Maria thì có lẽ em khó kiếm được một người bạn tốt thực sự. Mấy tiểu thư ẻo lả đó chơi với nhau chủ yếu để họ khoe mẽ và để thi đua ganh ghét nhau thôi...
- Uhm, các tiểu thư đó phức tạp thiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top