Chương 2: Gặp lại "đồ trời đánh"

Về phần tôi, tôi vừa đi vừa rủa thầm: Aaaaaa! Tức chết đi được,tên chết bầm, làm hư xe ta rồi 😭 báo hại ta phải dắt bộ về.
Đi ngang một quán cafe mới mở, tôi thấy có dán hình của Maria- cô ca sĩ tuổi teen nổi tiếng đang hot gần đây (idol của tôi á mọi người😋), hát tiếng anh cực chuẩn như người nước ngoài và có giọng hát cực hay- quán cafe đang mở nhạc của cô ấy. Tôi dừng lại và ngắm:
- Maria, bạn xinh thật, tài giỏi nữa! Ước gì tớ được như bạn, chắc bạn phải hạnh phúc lắm! Gia đình đầy đủ, giàu có vui vẻ, không như mình. Ước gì tớ được gặp bạn một lần, làm bạn với bạn càng tuyệt vời! ( tham ghê 😂😂)
- Aaaa! Hôm nay khai giảng trường mới mà, về thôi... - Tôi tự nhủ

Kétttt!! Chiếc xe bus thắng lại và 1 mình tôi bước xuống. Mọi người trên xe vẫn còn xì xầm bàn tán!
- Đồng phục trường Lala kìaaaaa!!!
- Sao học sinh trường Lala lại đi xe bus??
- Ước gì được học trường đó nhỉ!!
- Ghen tị thật! Trông bạn ấy có vẻ bình dân!!
Tôi đi đến đứng trước cổng trường, Woahhh! Cổng to thiệt, các học sinh trong trường toàn nam thanh nữ tú, đi học bằng xe hơi xịn xò không! Chợt các học sinh nữ chạy ào vào giữa sân trường và bu quanh chiếc limouse đen.
- Kì vậy nhỉ, có biển cấm chạy xe vào sân mà, sao chiếc này lại chạy vào đây được?
Và trong xe limouse, 3 anh chàng điển trai bước xuống. Tôi ngẩn người rồi chợt khựng lại, "Ai kia cũng đơ 1s khi nhìn thấy tôi". Khẽ nhếch mép cười, hắn bước tới (2 chàng kia bị bao quanh bởi các bạn nữ rồi), mái tóc nâu hạt dẻ cá tính để lộ chiếc khuyên bạc trên tai cực thu hút, tay đeo vòng không quá cầu kì nhưng trong chúng phối với bộ đồng phục cực ổn (Trường Lala đồng nam mang quần kaki màu sáng nhưng bọn hắn toàn mang quần tụt như JB í ^^, áo sơ mi xanh đen thắt cravat màu đen đóng thùng, nhưng với bọn hắn thì không có chuyện đóng thùng, vào mùa đông có áo vest đi cùng nhưng vào các mùa khác thì không cần áo vest, còn nữ váy đen có viền trắng ở đuôi váy, áo sơmi trắng túi 2 bên thắt nơ xanh đen, mùa đông có áo vest xanh đen đi cùng, cực nữ tính ^^ trên đồng phục có huy hiệu Lala với ngôi sao màu vàng và tên trường trên đó, haizzzz nói 1 hơi mệt quá) nói chung cực kì chói lóa.
- Chào! Lại gặp nhau rồi nhỉ? Bình dân như cậu cũng vào đây học được sao?- Hắn cười đểu.
- Bộ trường này là của cậu à? Tôi có quyền được học ở đây, cậu cấm được sao? Đồ nhà giàu hợm hỉnh- Câu tôi vừa nói làm mọi người trố mắt nhìn vì lần đầu có người dám cãi lại Phong cơ đấy!!
- Cứ chờ xem! Tui không đuổi cậu đâu, sự xuất hiện của cậu làm cuộc sống của tui bớt buồn chán đấy- Hắn nói rồi bỏ đi, trên môi vẫn còn nụ cười mỉm làm các bạn nữ chết lên chết xuống. Hắn đi bỏ lại cho tôi dấu hỏi chấm(?) to đùng 🤔. Cái gì mà đuổi học? Cái gì mà bớt nhàm chán? Tên này khó hiểu ghê? Tôi nghĩ rồi bắt đầu tìm đường lên phòng hiệu trưởng.
Giờ ra chơi tiết 1 tôi gõ cửa phòng hiệu trưởng.
- A em là Lê Hoàng Thiên phải không? Sao tới đây trễ thế?
- Dạ...tại trường rộng quá...em bị lạc ạ...- Tôi lí nhí trong họng.
- Phải rồi, trường này có 8 9 dãy lầu mà, em không quen là phải, được rồi, em vào lớp đi! - Hiệu trưởng nhìn tôi thông cảm.
- Vâng ạ!
- Thầy sẽ cho cô chủ nhiệm em dắt em về lớp, em sẽ học 11a7- Hiệu trưởng nở nụ cười nhìn tôi, nụ cười hiền từ nhưng vẫn rất uy nghiêm, cao quý.
- Dạ em cảm ơn thầy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top