Cháp 1:

Truyện :  Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu 
Cháp 1:

-  Nhi ơi , mau dậy đi con Hùng nó đang ở dưới nhà chờ con rồi đấy ..- bà thở dài khi nhìn đứa con gái đã ngoài 20 rồi mà sáng nào bà cũng phải lên gọi nó dậy , ngày nào nó cũng để người khác phải chờ đợi .

- Mẹ , mẹ cứ xuống trước đi rồi con xuống luôn đây ..- tôi ngáp ngắn ngáp dài uể oải ngồi dậy lê từng bước vào nhà tắm .

Tôi là Tạ An Nhi năm nay  đã 23 tuổi và đang làm thư kí trong một công kinh doanh nhà hàng  , theo nhận xét của mọi người thì tôi khá là xinh đẹp có đôi mắt to tròn và làn da trắng và đặc biệt tính cách của tôi rất vui vẻ hòa đồng với mọi người thành ra ai gặp tôi cũng trở thành bạn của tôi …dù đã 23 tuổi nhưng tôi luôn sống trong sự bao bọc của cha mẹ và người anh trai đang du học của tôi , họ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp , không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc hay công việc ..chính vì vậy tôi luôn luôn yêu đời cho đến khi gặp sự cố trong cuộc đời thì chẳng thể đơn giản mà tự đứng dậy được ..

- Bố mẹ , con đi làm đây ạ ..đi thôi anh ..- cô nhanh tay cầm chiếc bánh bao vừa đi vừa ăn .

- Cái con bé này , mãi không sửa được cái tính nết đó đi ..- bà lẩm bẩm nói với bố tôi , ông ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu rồi cười mỉm ..con gái ông mà ông đã nuôi nó 23 năm rồi , ông hoàn toàn hiểu tính cách của con bé ..

Vừa ra khỏi cổng tôi leo ngay lên chiếc xe của Hùng , tuy chúng tôi làm khác công ty nhưng ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi làm  và Hùng cũng chính là người yêu của tôi ..chúng tôi đã yêu nhau được 4 năm rồi , anh luôn nuông chiều mọi thói hư tật xấu của tôi ..được anh yêu chiều là một niềm may mắn nhất của tôi , anh chịu đựng cái tính trẻ con nhõng nhẽo của tôi mà không một lời oán trách kêu than ..

- Anh này , tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng rồi đi xem phim nhé ..- tôi ôm chặt  vào eo của anh rồi thủ thỉ bên tai anh ..tôi biết chỉ cần tôi dung chiêu này là dù có bận đến đâu thì anh cũng đồng í ..

- Được được , nghe theo em hết nhưng tối nay  chỉ đi ăn xong đi xem phim rồi phải về đấy anh còn có tài liệu chưa xử lí xong ..- anh nhoẻn miệng cười với người con gái anh từng yêu thầm từ hồi cấp 3 ..cô vẫn vậy dù có bao năm thì tính cách đó của cô  vẫn làm anh điêu đứng và phải chịu thua trước cô .

Anh đưa tôi đến công ty thì cũng đi luôn đến công ty cảu mình ..vừa tới tôi đã thấy chị Ánh đồng nghiệp của cô đang chật vật với đống tài liệu trên tay …tôi nhanh chân  chạy lại ..
- Sao mới sáng sớm mà chị đã ôm đồm nhiều giấy tờ vậy ạ ..để em giúp cho.

- May quá có em , cầm đỡ giúp chị với .. chẳng là hôm qua phó giám đốc bắt chị mang hết tài liệu trong 5 năm qua của công ty về sắp xếp lại rồi báo cáo trong sáng nay ..cả đêm chị không được ngủ đây này sáng nay không còn sức mà đi nữa ..-Ánh than vãn với cô em đồng nghiệp của mình .

- Thương chị tôi quá đi , tẹo ăn gì để em mua cho nào ?

- Xôi xéo không hành không dầu nha.. thôi chết rồi chị quên không mang ví với điện thoại lên rồi , em cầm giúp chị lên nốt với nha .

Tôi chưa kịp trả lời thì chị Ánh đã đặt tất cả tài liệu lên tay tôi và liền chạy biến đi , giờ thì tôi đang chật vật trong đống tài liệu đó đúng là rước họa vào thân mà ..

“  phịch  ”  tất cả tài liệu trên tay tôi rơi lả tả xuống đất , không biết tên chết tiệt nào đâm vào tôi cơ chứ ...tôi cắn răng ngẩng mặt lên quát :

- Anh đi đường không có mắt hả ? nay tôi thật xúi quẩy gặp anh cơ chứ ..
Tôi cứ nghĩ  anh ta sẽ nhặt giúp mình chứ , thật không thể tin rằng anh ta không nói một lời rồi bước đi ..càng làm tôi bực tức hơn cái tính máu chó của tôi nảy đóa ..

- Anh kia , anh va vào người khác mà không nói nổi một lời xin lỗi hả ? đúng là vô ý thức mà, tôi nguyền rủa anh …- tôi xả một tràng rồi mới hậm hực nhặt những tờ giấy dưới đất lên ..

Lên tới bàn làm việc cô tức tối đặt thật mạnh đống giấy tờ xuống bàn chị Ánh ..

- Này sao vậy , mới vừa nãy còn vui vẻ lắm cơ mà …ai động vào hả?

- Tức chết mà , này không biết có tên chết tiệt nào đi va vào em làm rơi hết giấy tờ rồi còn không thèm xin lỗi cứ thế bước đi chứ …cái tên đó đừng để em phải gặp lần nữa ..-

- Thôi hạ hỏa ,   đây uống cốc nước đã ..nãy phó giám đốc bảo 1 trong 2 chúng ta sẽ tạm thời lên làm thư kí cho giám đốc mới hôm nay nhận chức đấy ..nghe nói khó tính lắm .

- Thôi kệ đi , giờ e phải ăn tạm cái gì đã nay em không còn tâm trạng đi mua gì nữa đâu ..
Mới sáng sớm thôi mà tôi đã gặp chuyện bực mình rồi không biết nay còn có chuyện gì nữa không đây …đang mải làm việc , sắp xếp lịch trình thì có thông báo tới và thông báo đó chính là sự trhay đổi dần dần cuộc sống của tôi ..

- Cố lên , đợi vài ngày nữa  có người thay vào chỗ đó thì được quay về với chị rồi ..- Ánh thấy thương cho cô em của mình , nay đúng là số đen của nó ..dù gì làm cho phó giám đốc vẫn  được thỏa mái và lượng công việc nhẹ nhàng hơn nhiều ..nhưng nó đi thì cô cũng buồn chẳng còn ai buôn với cô nữa , chẳng còn ai để cô ngày ngày than vãn khi bị xếp mắng nữa .

Mặt cô xệ  lại rồi đóng gói đồ lên phòng giám đốc , cũng  không biết xếp mới này sao đây hay lại là một người già bụng phệ thật là bất công với tôi quá mà ,  sao mình lại đen đủi như vậy chứ .

- Cốc cốc ..- tôi hít thở lấy lại gương mặt vui tươi rồi gõ cửa , dù gì từ giờ đây cũng là xếp của  mình , là người quyết định miếng cơm manh áo của tôi ..phải gáng lên thôi .

- Vào đi ..- giọng lạnh lùng làm người khác sợ hãi .

- Chào , chào giám ….đốc …- tôi không thể tin nổi vào mắt mình , xếp mới của tôi là hắn ư tại sao hắn có thể là giám đốc chứ ..cô thấy hối hận vào những chửi rủa lúc nayc mình nói ra nhưng giờ đã không kịp rồi , tôi giờ cố phải nặn ra một nụ cười xem vớt vát được chút tình hình căng thẳng như vậy không chứ ..

- Giám đốc  chào ..chào anh … chuyện lúc sáng mong anh bỏ qua cho tôi , tôi đúng là không có …

Chưa kịp nói hết câu thì cái giọng điệu lạnh lùng làm tôi bỗng thấy nổi da gà ..2 răng cắn chặt vào nhau .

- Cô là thư kí mới của tôi ?- Quang ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt … anh cũng chỉ mới nhận chức công ty thì chưa tuyển kịp thư kí  cho anh , khi nghe thấy cái tên Tạ An Nhi  rất quen hình như là cô gái lúc sáng không tiếc lời mà chửi rủa anh , anh đã vô tình nhìn thấy tên cô trong thẻ nhân viên ..vì vậy anh quyết định chọn cô để xem cô gái này còn có thể mạnh miệng được nữa không chứ .

- Dạ vâng .

- Cô ra ngoài sắp xếp lại tất cả các tài liệu tôi đã để ở trên bàn làm việc rồi .

- Tôi ra làm ngay ..- tôi nhanh chóng quay đầu rút lui khỏi cái không khí như muốn bức chết người kia chứ …tôi thở phào nhẹ nhõm khi không thấy anh ta nhắc đến chuyện lúc sáng , mong là anh ta sẽ không nhận ra tôi khoogn thì tôi xác định không thể sống nổi trong công ty này bao lâu nữa rồi …

Một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi, tôi phải chạy đi chạy lại sắp xếp tài liệu đến hoa cả mắt  thì chiếc đồng hồ thần kì của tôi vang lên…cuối cùng cũng đến giờ tan ca , được trở về nhà rồi ..cô uể oải bước ra khỏi công ty đến cổng công ty thì thấy anh đang đợi sẵn mình ở đó ..tôi hoàn toàn quên mất việc tối nay đã có hẹn với anh nhưng cả cơ thể tôi lúc này chỉ muốn được nghỉ ngơi , chẳng còn sức lực đi đâu nữa ..cô lê từng bước nhỏ đến chỗ xe anh đang đợi mình ..

- Nay sao vậy công chúa của anh ..công việc nhiều quá hả ? – thấy cô khác hoàn toàn mọi hôm chẳng còn vui vẻ nhảy chân sáo mỗi lúc tan ca nữa .

- Anh em muốn về luôn và ngay…lúc sáng em gặp một tên bất lịch sự đi va vào em còn khoogn thèm xin lỗi nhưng số em đen tên đó chính là giám đốc mới đến , cả ngày nay hắn ta bắt em làm hết việc này đến việc khác mệt đến nỗi khoogn thở nổi ..chắc chắn là anh ta đang trả thù em mà ..- tôi nói một tràng dài bực bội trong mình ra .

- Tại sao anh ta lại phải trả thù em cơ chứ ..hay là lúc sáng em có chửi người ta đúng không ..

- Em đâu biết anh ta là giám đốc cơ chứ nên chỉ buột miệng mắng một chút thôi ..nhưng không ngờ …ôi ôi kiểu này em sống sao nổi chứ ..

- Rồi anh thương , lên xe đi anh đưa về ..ăn tạm cái này trước đi rồi để hôm khác đi ăn sau ..- anh đưa cho cô một hộp bánh ngọt vì mỗi lần cô tức giận là chỉ cần ăn thứ này là hạ hỏa liền ..nay thật may anh đã phòng trước chứ không cô sẽ càu nhàu với anh suốt quãng đường đi mất .

Cô nhận lấy chiếc bánh từ anh rồi nhanh nhẹn leo lên xe …cô ngồi sau vừa đi vừa thưởng thức  chiếc bánh ngọt ngào đó từ anh ..đúng là  chỉ có anh là chiều tôi vô điều kiện và hiểu tôi nhất …tôi không thể tưởng tượng được nếu cuộc sống sau này của mình không có anh sẽ ra sao chứ .

    mọi người đoán xem ai sẽ  là nam chính của chúng ta đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tag