Phần 4 : Ai Dám Bắt Nạt Em

Sáng hôm sau....

Anh : em...em dậy ăn sáng tôi đưa đi học này

Cậu đang mơ hồ trả lời vì còn ngáy ngủ

Cậu : um...tôi đi với Tuấn Tài rồi anh lo công việc trên công ty đi

Anh : không được ...để tôi đưa em đi rồi mới an tâm đi làm được chứ

Sau một hồi đủ kiểu thì anh đã thuyết phục cậu thành công để cho mình chở đi học, nói thẳng là anh đang ghen với Tuấn Tài đấy 😝

Cậu : anh lấy có tư cách gì mà nói như thế

Anh : lấy tư cách là chồng em và em là vợ tôi, được chưa?

Cậu : anh........assi

Anh : nhanh lên

Cậu : rồi biết rồi tôi xong ngay đây

20p sau......

Cậu đang gọi điện cho Tuấn Tài để thông báo việc mình đã được Việt Anh đưa đi học rồi không cần phải ra đón

Cậu : alo Tài hả

Tài : lô bạn yêu

Cậu : ờ mày đi trước nha ông anh tao đưa đi rồi không cần phải qua đón tao đâu thanks

Anh : tại sao là anh mà không phải là chồng?

Cậu : ơ hay

Anh nói vậy có ý nghĩa trêu chọc cậu .....

Vừa nói dứt câu thì cậu cúp máy để cho đầu dây bên kia bất ngờ

Tài : ơ cái thằng này hay nhể

Chuyển cảnh thì Nhâm Dũng đã đến đón Tuấn Tài của chúng ta 😝

Tài : anh tới rồi à để tôi lấy xe

Dũng : à không cậu lên luôn tôi chở cho nhanh đỡ phải tốn xe đi mệt lắm dù sao tôi với cậu cũng chung đường mà

Tài : ok đi nhanh lên thằng Bình có người đưa rồi khỏi qua nhà nó mà có qua cũng chả đưa đi được vì tui đi với anh mà

Dũng ai đưa Bình đi thế

Tài : tui nghe nói anh của nó hay gì á

Dũng : ò, cậu ăn sáng chưa ?

Tài : tui chưa, còn anh

Dũng : tôi cũng chưa

Tài : tí vào trường rủ Bình đi luôn

Dũng : okay tùy cậu

Chuyển cảnh trên chiếc xe của Việt Anh

Anh : này em mấy giờ về tôi đón

Cậu : nay học nhiều chắc tầm 4h lận ấy

Anh : đứng đó đợi tôi nhé

Cậu : tôi biết rồi anh cứ đi làm khi nào tan tôi gọi

Chuyển cảnh trong trường học...
Cùng lúc này Tuấn Tài cũng với Nhâm Dũng cũng vừa tới

Tài : cảm ơn anh

Dũng : không có chi

Nhâm Dũng cũng tạm biệt cậu và Tuấn Tài để về lớp học của mình vì bọn họ không học chung khoá

Tài : nay mày bỏ tao, tao mới đi chung với ông Dũng đấy

Cậu : ông anh tao đưa đi rồi từ hôm nay mày khỏi qua nhà tao đi

Tài : ủa mày làm gì có anh

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng với tên Tài kia thì cậu cũng bắt buộc phải kể đầu đuôi câu chuyện cho Tuấn Tài nghe từ việc mà cậu phải theo anh về nhà và bị bắt làm vợ thì Việt Anh mới cho cậu đi học trở lại Tuấn Tài rất sốc khi nghe như vậy từ một chàng trai hồi nào mà phải đi làm vợ người ta

Tài : cái gì mày làm vợ ổng á

Cậu : mày điên hả la lớn giữ vậy người ta nghe thì sao

Tài : thôi thôi lên lớp ê mà tao hoang mang quá làm sao cho tao tỉnh giờ

Cậu : ok để tao

Cậu táng thẳng vào mặt của Tuấn Tài một cách đau điến

Tài : ui da đau

Cậu : tỉnh chưa

Tài : tỉnh rồi mà đau quá

Cậu : thôi lên để trễ

Chuyển cảnh giờ giải lao...

Dũng : hai người đi ăn với tôi không tôi khao

Tài : anh khao là được hết à

Dũng : ok

Tài : Bình đi thôi

Dũng : 2 người ăn gì

Cậu : mì xào

Tài : Hủ tiếu nha

Dũng : okay

Nhân viên : 1 mì xào 2 hủ tiếu đây

Cậu : em cảm ơn

Sau khi ăn xong thì mạnh ai người ấy vào lớp
Đoạn này hơi dài dòng Thảo xin phép cắt chứ viết lôi thôi mọi người dễ bị chán lắm

Chuyển cảnh ra về

Dũng : cậu xong chưa

Tài : xong rồi

Hai người tiến tới chỗ Thanh Bình đang đợi Việt Anh

Tài : mày đợi Việt Anh à

Cậu : ờ hai người về trước đi tao đứng đợi Việt Anh

Cậu tan ra từ 3h30 đứng đợi tới 4h chiều thì gọi điện cho Việt Anh nhưng anh ta không nghe máy
Rồi 4h,5h,5h30 vẫn chưa ai đếm đón cậu , cậu điện hàng trăm cuộc nhưng Việt Anh vẫn không bắt máy

Cậu : thật là lại phải đi bộ rồi kệ đi chứ đứng đây mệt nữa

Ở công ty thì Việt Anh bận trăm công ngàn việc quên bẵng đi việc đón cậu đồng thời điện thoại anh vẫn hết pin nên cậu điện anh cũng không hề hay biết
Khi cậu đi một đoạn thi có một top người tầm khoảng 5 người chặn đường cậu lại
Gồm 2 nữ 3 nam

Người nữ 1 : Lan Phương
Người nữ 2 : Lan Anh
3 người còn lại mình gọi tắt là đàn em

L.Phương : hồi sáng à không hồi cả hôm qua tao thấy mày với một thằng ve vản trước mặt anh Dũng của tao còn cười cười nói nói trong rất vui vẻ

L.Anh : mày có biết đấy là crush của chị tao không

Cậu : tôi...tôi không biết

L.Phương : vậy tao phải dạy cho mày một bài học để cho mày nhớ còn thằng kia có dịp tai xử sao

Cả 3 thằng đàn em lôi cậu vào con hẻm vắng
Cùng lúc này thì anh cũng chợt nhớ ra baoboi của mình vẫn chưa có ai đón

Anh : chết tiệt ... Baoboi của mình còn ngoài trường bây giờ trễ rồi không thể để em ấy ở ngoãi lâu được

Anh : phải đi đường tắt thôi

Cũng may đường tắt ấy anh sẽ đi ngang con hẻm mà cậu vừa bị tụi kia bắt vào trong thì vô tình anh nhìn thấy cậu với bọn họ ở trong đấy

Anh : ơ Thanh Bình mà em ấy đang làm gì trong đó với tụi kia vậy

Trong con hẻm tối

L.Phương : tụi bây đánh nó

Anh : dừng lại

Bọn họ xoay qua thì thấy anh đang rất tức giận nhìn về phía họ

L.Anh : mày là ai mà xen voi chuyện của tao trông bảnh bao đấy

Đàn em : ê...ê chị hình như là giám Bùi Hoàng Việt Anh đấy chị

L.Phương : chắc?

Đàn em : em chắc

L.Anh : mày là Bùi Hoàng Việt Anh

Anh : đúng

L.Phương : chuyện tụi tui anh xen vào làm gì?

Anh : tụi bây đụng vào baoboi của tao là sai lầm rồi

L.Anh : hahaha baoboi?

L.Anh : mày là gay à? Đường đường là một giám đốc của một công ty lớn ở Việt Nam lại đi bảo vệ thằng này ?

Anh tiến tới tát cô ta một cái đau điếng

Anh : đó giờ chưa có ai nói chuyện với tao bằng một cách như vậy

L.Anh : chị nó tát em

L.Phương : mày im...à chuyện này coi như hiểu lầm ha bye anh tui đi à

Cô ta nói nhỏ vào tai của em mình vì cô ta thừa biết thế lực của Bùi Hoàng Việt Anh như thế nào
Anh tiến tới đỡ cậu dậy

Anh : em có sao không

Cậu ôm anh bật khóc

Cậu : em sợ

Anh : không sao có ảnh ở đây rồi, anh hứa sẽ bảo vệ em

Anh lau nước mắt trên khoé mắt của cậu
Cậu rất bất ngờ khi nghe anh gọi mình là baoboi
Với cách xưng hô thì mọi người có thể hiểu cậu đang cho anh một cơ hội rất lớn liệu anh có chắt chiêu được cơ hội này???

Anh : em lên xe đi

Cậu : vâng

Chuyển cảnh về tới nhà

Anh : em coi lên thay đồ rồi xuống ăn cơm

Khi lên phòng cậu tiếp tục bật khóc vì cậu rất sợ tình huống vừa rồi
Sau một hồi không thấy cậu xuống thì anh lên phòng kiểm tra thử thì thấy cậu cậu ngồi một góc khóc thì anh tiến tới an ủi thì cậu ôm lấy anh khóc to hơn

Cậu : em sợ

Anh : không sao có anh ở đây rồi

Anh : em thay đồ xuống ăn cơm

Anh tiến tới tủ quần áo chọn cho cậu một bộ đồ

Anh : em thay ra nha, có anh ở đây không có gì phải sợ

Cậu tiến tới lấy bộ quần áo

Cậu : anh đi ra đi cho em thay đồ

Anh : anh biết rồi

Chuyển cảnh dưới bếp cậu từ từ bước xuống lầu

Anh : em ăn cơm này

Cậu : vâng

Dì 7 : Bình con sao vậy

Anh kể tất cả mọi chuyện cho dì 7 nghe

Anh : anh xin lỗi vì không đến đón em sớm

Cậu : không sao dù sao em vẫn bình thường mà

Anh : hat mai em lên công ty với anh luôn đi sẵn cho em tham quan công ty anh luôn vì mai chủ nhật mà

Cậu : cũng được á

_________________

Kết thúc Phần 4 : Ai Dám Bắt Nạt Em
Đón Đọc Phần 5 nha các bạn Phương Thảo cảm ơn rất nhiều 😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top