Phần 2 : Sự Quan Tâm

Sáng hôm sau...
Khi cậu vừa mở mắt ra thì thấy anh ta đang ôm ngang qua eo của cậu , thì cậu rất hốt hoảng và la lớn

Cậu : này anh đang làm cái quái gì vậy

Anh mắt lờ đờ trả lời

Anh : Tôi đang ngủ em không thấy sao?

Cậu : sao anh ngủ ở đây

Anh : em mắc cười nhà tôi thì tôi ngủ

Cậu : dì 7 nói đây là phòng tôi, tôi cứ tự nhiên mà

Anh : đây là phòng tôi, tôi chỉ cho em ở tạm thời thôi cậu nhóc ạ

Cậu : anh.......

Anh : đi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng rồi tôi đưa em đi

Cậu : đi đâu?

Anh : tí nữa sẽ biết

Cậu vừa đánh răng vừa suy nghĩ ; anh ta định đưa mình đi đâu nhỉ? Chả lẻ đưa mình bán sang Trung Quốc hay là cho mình vô bar nhảy xập xình với mấy thằng biến thái trong trỏng omg chấn động , kệ để xem hắn đưa mình đi đâu

Anh : xuống ăn sáng đi

Cậu : biết rồi hối mãi

Anh : um nhanh lên

Trong bàn ăn thì anh ta có hỏi cậu vài câu tuy cậu không thích nhưng vẫn cứ trả lời

Anh : từ hôm qua tới giờ tôi vẫn chưa biết tên của em , em tên gì

Cậu : tôi tên Nguyễn Thanh Bình cứ gọi tôi là Bình là được ùi

Anh : um

Anh : mà cậu học ngành gì đấy?

Cậu : anh hỏi tôi à?

Anh : tên ngốc này tôi hỏi em đấy chả nhẻ hỏi cái vong trong nhà này

Cậu : tôi đang học ngành y tế

Anh ta khá trầm trồ vì gia cảnh nhà cậu không mấy khá giả gì phải đi vay mượn cho cậu học cả một ngành tốn tiền tỷ

Anh : cậu học bao lâu rồi

Cậu : mới học thôi nhưng bị anh bắt về đây rồi còn gì

Anh : thái độ gì đấy ý em là nói tôi không cho em đi đấy à ?

Cậu : tự anh nghĩ đó nha

Sao khi ăn xong thì anh ta cũng gọi cậu ra xe để chuẩn bị đi

Anh : đi thôi chậm thế

Cậu : anh định dẫn tôi đi đâu?

Anh : đi đi rồi biết

Cậu : đừng nói đem bán tôi vô bar nhảy xập xình với mấy thằng biến thái đó nha

Anh : ui trời em nghĩ tôi như vậy sao

Cậu : ...............

Anh : đi thôi

Sao một hồi dằng co với anh thì cậu cũng đồng ý lên xe trong cái thái độ khó chịu và bất lực sao 30p đi xe thì chiếc xe đắt tiền ấy dừng lại ở shop quần áo rất xa hoa và đắt tiền cậu cũng nhìn ngắm chiếc shop quần áo đấy một cái như người mất hồn
Vì đây là lần đầu tiên cậu được đứng nhìn một cửa hàng quần áo sang như vậy

Anh : em vào đi

Cậu .........

Anh : em xem thử có cái nào đẹp thì cứ tự nhiên mua tôi trả tiền

Cậu : tôi được mua á?

Anh : um

Anh trả lời với thái độ rất bình thường , cậu đi xem từng nói dan hàng quần áo rất lâu mà chưa có bộ nào là được nhất vì quần áo ở đây giá rất rát

Cậu : đồ ở đây đắt quá hay đi nơi khác mua đi

Anh : không chả nhẻ mua cho người mình yêu một bộ quần áo cũng không được sao?

Cậu : anh nói cái gì vậy

Anh : tôi nói gì chứ em bị sao vậy chưa già mà bị lãng tay rồi à

Cậu : ừ thì tôi nghe nhầm

Anh : nếu em không thì tôi mua nha

Anh tiến tới lấy từng cái áo yếm lên người cậu anh thấy cái nào cũng đẹp nên mua một lúc 10 chiếc áo có màu sắc khác nhau

Cậu : anh bị khùng à mua lắm thế một chiếc như vậy tới 1 triệu lận ấy

Anh : không sao

Anh tiếp tục lựa lấy thêm 5 chiếc quần âu màu đen nữa

Anh : cái này là đồ em ra ngoài chơi

Cậu : ......

Anh : tí tôi mua đồ mặc ở nhà cho em sau

Cậu : tùy anh tôi nói đồ ở đây đắc lắm anh không nghe

Anh cười nhẹ và không đáp

Vòng vo gần 2h đồng thì anh cũng mua đồ cho cậu xong thì anh dấn cậu ra thanh toán

Nhân viên : dạ của mình hết là 20 triệu anh ha

Anh : um em cạ thẻ giúp anh

Nhân viên : dạ em xin gửi trả, em cảm ơn và hẹn gặp lại

Anh : anh cảm ơn

Cậu : sao đắt mà anh mua lắm vậy

Anh : bình thường mà

Cậu ......

Sao khi mua hàng xong thì anh lái chiếc xe Lexus đi bon bon trên cao tốc tới một nhà hàng sang trọng phòng cách kiểu châu âu

Anh : em gọi món đi

Cậu trợn mặt khi thấy giá của các ăn và giật mình đống chiếc menu lại

Cậu : ối dồi ôi

Anh cười nhẹ đáp

Anh : cho tụi anh một số món đắt nhất ở đây nha

Nhân viên : dạ rồi bên em sẽ có sớm nhất cho mình ha

Thảo tua ha chứ bí quá nhiều à :))

Sao khi ăn xong thì anh ta lái chiếc xe Lexus chạy dạo trong thành phố phong cảnh ở đây rất nhộn nhịp và tấp nập

Anh : em muốn ăn gì không tôi mua

Cậu : thôi tôi muốn về

Anh : um em về thì tôi cho em về

Khi về tới nhà

Anh : tắm rửa rồi nghỉ ngơi nha 8h rồi

Cậu : ưm tôi biết rồi

Khi tắm rửa sạch sẽ thì anh ta gọi cậu sang phòng làm việc của mình

Anh : em muốn được đi học chứ

Mắt cậu sáng rực trả lời

Cậu : có tôi muốn

Anh : điều kiện là....

Cậu : sao anh nói đi

Anh : em đồng ý làm vợ tôi

Cậu : xời dễ làm vợ thôi mà.... CÁI GÌ LÀM VỢ ANH?

Cậu hoảng hốt trả lời

Anh : um

Anh nói tiếp

Anh : em cũng có thể ra điều kiện với tôi

Cậu : được....1 điều kiện duy nhất là anh không được đụng chạm cơ thể tôi nếu không được cho phép

Anh : ok thôi

Cậu : khi nào tôi được đi học?

Anh : em ngồi đợi đi tôi đăng kí vài hôm rồi người ta duyệt rồi em đi học

Cậu...

Anh : hazzz được rồi đi ngủ thôi

Anh : ơi trời em còn ngồi đó à

Cậu : ngồi đợi anh đăng kí cho tôi

Anh : ngủ thôi

Cậu : biết rồi

Cậu bắt đầu về phòng ngủ nhưng chuẩn bị đóng cửa thì bị một lực cản lại đó không ai khác đó là 🦆 Anh

Cậu : hú hồn cái hôn còn nguyên anh làm đi vậy

Anh : đi ngủ

Cậu : đi chỗ khác đi

Anh : chả nhẻ tôi không ngủ chung với vợ tôi được à ? Với lại ngủ chung tôi đã đụng chạm em đâu

Cậu : chắc?

Anh : chắc

Cậu đành cho anh vào

Cậu : tôi chia giường rồi đấy anh mà qua là tôi đạp anh nhé

Anh : 18 tuổi cứ như con nít, ok thôi

Cậu : vậy nha

_________________________

Kết thúc Phần 2 : Sự Quan Tâm
Đón đọc Phần 3 vào ngày mai nhé các bạn yêu 😘✌️
Phương Thảo cảm ơn nhiều 🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top