Ngoại truyện : Quá khứ của Ma Kết
( Lần này là do Ma Kết kể lại đó nha , không liên quan tới Sagi ! Cứ coi như là Kết đang nói chuyện với bạn là được ... Yo , vậy nhường phần này lại cho Kết nhé ! Bye ~~ )
------------- Trước khi vào cấp ba ---------
Đã từ rất lâu rồi , sau cái chết của mẹ , tôi đã hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài ... Thậm chí , là còn nổi giận vô thức rồi đánh nhau với bạn cùng lớp . Mọi người luôn nhìn tôi với một ánh mắt đầu sự sợ hãi , và rồi ai nấy cũng đều xa tôi dần dần . Con người là như vậy ... Có lợi thì theo , bất lực lại bỏ . Giờ nghĩ lại , những người tôi thường trò chuyện ; những người tôi thường quan tâm ; ... thật ra với họ , tôi chỉ là một món đồ chơi và nếu món đồ chơi này hỏng , thì họ sẵn sàng vứt đi không chút thương xót .
Tôi cứ như vậy , và rồi ... tôi nhận ra là , thực tại chính là một cực hình . Tôi không thể chuyển động , chỉ có thể ngắm nhìn mọi người cười nói vui vẻ bên nhau . Rồi , tôi đã chuyển thành một thằng NEET . Tôi đã nghỉ học trong vòng hai năm . Hai năm cuối của sơ trung . Và chỉ cho tới lúc mà ta im lặng , những người thật sự quan tâm ta mới xuất hiện . Tôi nhớ , khoảng khắc mà mình mở cửa , trước mắt là bốn người bạn : Xử Nữ bên trường bên ; Nhân Mã cùng lớp ; Bạch Dương chung đội bóng và Thiên Yết - crush lâu năm . Họ đã đến bên cạnh tôi , ủng hộ tôi hãy tiếp tục đi học nốt hai tháng cuối . Ánh lửa của tình bạn đã đưa tôi tới ánh sáng , khỏi bóng tối của sự tuyệt vọng . Và khi tôi đi học lại , thì vẫn là kẻ mạnh nhất ( vì ở nhà chán quá nên đọc sách đỡ buồn ) , nên trót vô tình đọc hết luôn đống sách ở thư viện .
- Đi ăn không , Kết ? - Bạch Dương hỏi - Lại là sách à ?!
- À ... Hơi chán một chút ... Mà , ăn mừng sao ?!
- Ừ ! Phải ăn mừng chứ , ta đỗ kì thi rồi mà !!
- Thế ... Cũng được !
Những buổi đi ăn , hát hò , cúp tiết , ... tôi nhớ rất rõ . Và hơn nữa , đó cũng là những lần đầu mà tôi dám liều mà trốn tiết cô chủ nhiệm ; hay về trễ hơn so với mọi ngày ; ăn thử những món quà vặt bên đường ; ... Tất cả , với tôi đó đều là lần đầu tiên . Và rồi , mọi thứ đã dần dần trở nên thật thân thuộc . Từng chút một , từng chút một . Tôi đã từng đơn độc , nhưng giờ lại không còn ẩn mình trong cô đơn nữa . Mọi chuyện cứ vậy mà trôi nhẹ qua , cho tới mùa khai trường ấy , cái ngày mà tôi đã gặp cậu - Giải à ...
- Này ... Sao trông cậu hớn hở thế hả , Tiểu Mã ?!
- Xử Nữ của tớ , học ở cái trường này , và giờ tớ phải đi tìm cậu ấy ~ Baby , where are you now ? - Nhân Mã hào hứng - À , cậu ấy kìa ~~
- Đâu cơ ?! - Ma Kết ngơ ngác
- Cái chỗ kia kìa ! - Nhân Mã chỉ ra
- Đừng bỏ tớ mà , Song Tử , ĐỪNG MÀ ~~~
- Tạm biệt xong chưa ?! Mệt thật đó ... - Xử Nữ bực mình - Đi thôi !
- KHÔNG !!! ĐỪNG BỎ TỚ MÀ , SONG TỬ ƠI ~~~
- Cô gái đó ... Khăn choàng đỏ ... Đang khóc à ?!
- Ồ ... Cô bạn lùn , lép , nhan sắc bình thường đó á ?! Mắt nhìn ông hình như hơi lạ nhỉ , Kết ?!
- Ông bị điên hả , Mã ?! Mà thôi , tôi đi đây , ông muốn làm gì thì làm nhé ! Bye , Bye !! - Ma Kết bỏ đi
" Thật là , mới sáng sớm mà đã bị la ló nghe ong hết cả tai ~~ Mặc kệ vậy , trước tiên thì phải đi kiếm cái gì bỏ bụng đã ... "
Tôi đã nghĩ như vậy , rồi bỏ xuống căng - tin . Nhưng có mua nổi cáo quái gì đâu . Cô bạn cùng lớp - Bảo Bình xếp hàng từ 2 tiếng trước rồi mà còn chưa tới lượt nữa kìa ... ( xem lại ở chương 2 nếu chưa hiểu ) . Chán nản , tôi lại đi ra ngoài hóng tí gió cho mát . Trời ơi , mà định mệnh có tha cho tôi đâu chứ ... Vừa ra khỏi cái căng - tin , tôi thề là vừa quay sang trái là đụng lại ngay cảnh hai ông bà Xử - Mã đang nồng thắm thể hiện tình yêu nơi công cộng . Bực ơi là bực , chúng nó biết mình là F . A nên cố tình hả ?!
" Ơ ... Là cô gái lúc nãy ... "
Tôi khá bất ngờ khi gặp lại Giải . Nhưng lạ là cậu ấy không thấy tôi . Lần thứ hai rồi đó ( thở dài ~~ ) . Tuy nhiên , đây cũng là lần thứ hai tôi thấy gương mặt khác của cô ấy . Lúc ban nãy thì khóc om sòm => phiền phức ; bây giờ lại là đỏ ửng như trái cà chua => xấu hổ . Ngay lập tức , tôi nhận ra luôn là cổ cũng là một F.A và hình như là lần đầu thấy cảnh thân mật giữa một cặp thì phải .
Nhưng khi tôi chưa kịp thấy hết nét mặt ấy thì một lần nữa , cô ấy lại chạy đi mất . Bất giác , đôi chân tôi lại muốn chạy . " Ơ ... Sao tự nhiên phải đuổi theo cậu ta ?! Liên quan sao ?! " và rồi khi quyết định đi hướng ngược lại , thì tự dưng tôi thấy trong lòng day dứt khôn nguôi . " Tại sao nhỉ ?! Mình có biết cô ta đâu mà để quan tâm ?! "
- Giải nhất thuộc về ... Ma Kết !!
" Nữa à ~~ Lần bao nhiêu rồi đây ?! Chán ngán cái này quá đi ... Lát vứt xuống cho Yết cho lẹ vậy ... "
Nhưng khi lên trước sân khấu , thật không ngờ là tôi lại gặp cậu ấy . Ngồi bên trái của lớp 10A . Và thế là tôi đã xác định là sẽ có duyên với cô nàng rồi ... Rồi , trong phút chốc , nụ cười tỏa nắng của cậu ấy đã làm tôi giật mình . Trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người , hoà với tiếng reo hò của lúc fan nữ không khiến tôi bị thu hút , nhưng mà ... cái nụ cười kia của cậu ấy đã làm tôi bị sao nhãng . Nó thật ... ấm áp
Lần này , thì tôi đã biết đó là bạn cùng lớp nên cố gắng để tìm . Nhưng việc chen chúc trong 2200 con người rất khó khăn . Định bỏ cuộc thì thần linh đã cho ánh mắt của chúng tôi gặp nhau trong dòng người vội vàng . Sự ấm áp ấy , đối diện với cái băng lạnh giá . Tôi đã tưởng cậu ấy sẽ xa lánh tôi , nhưng thực ra lại quan tâm tôi rất nhiều . Chỉ sau một cái nắm tay ... Mọi thứ đã đổi thay ...
" Tớ sẽ chưa nói đâu ... về việc mà tớ thích cậu nhiều ra sao ... Ráng đợi thêm chút nữa nha , Cự Bạch ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top