Chương 40 : Giấc mộng hóa hiện thực
" Ông nội ! Rõ ràng chỉ cần loại XXX ra khỏi ban Luật là xong chuyện rồi mà , tại sao ông lại nhận luôn thí sinh kia vào ? Ai cũng biết đó là Cự Giải mà ! Ông để kẻ đã bắt nạt cháu gái mình đến làm việc ở công ti này dễ dàng như vậy sao ? "
" NANA ! " - Ông nội Ma Kết tức giận , tay đập xuống bàn - " Đủ rồi ! Bao lâu nay ta luôn cảm thấy hổ thẹn với Ma Kết vì đã khiến thằng bé chịu đựng quá nhiều thứ khi nó còn quá trẻ ... Những thứ mà mày đang ăn , đang mặc đều là thứ được đánh đổi bằng tất cả thời gian và cả tình cảm của anh trai mày , tại sao mày có thể vô ơn đến vậy ? "
" Ông , cháu không có ý đó ... "
" Bố , cháu nó còn nhỏ mà , con xin bố đừng nói lời nặng để cháu nó tủi thân ! "
" Im mồm ! Còn nhỏ cái gì , hả ? Còn nhỏ mà đã mưu dmtoan đổ tội cho người khác , còn nhỏ mà đã nghĩ ra bao kế rắn độc ... Nếu nó còn nhỏ , thì chẳng nhẽ những tên tội phạm ngoài kia là trẻ sơ sinh ?! Ta cảnh cáo mày , nếu mày có ý định phá hoại 2 đứa chúng nó , thì cuốn gói rời khỏi đây ! Ta sẽ không có đứa cháu gái nào hết ! Kẻ ăn cháo đá bát không xứng đáng được ăn cơm của nhà ta ! "
Bữa cơm họp mặt gia đình vốn được tổ chức theo lệ là 1 tuần 1 lần . Nhưng hôm ấy , Ma Kết phải tăng ca ở lại công ti nên không đến dự được , chỉ còn lại người mẹ kế , cha anh , ông nội và Nana . Nhưng nhanh chóng , bữa ăn đấy trở thành một việc hỗn loạn , khi Nana liên tục chọc ngoáy về Cự Giải . Ông nội của Ma Kết sau khi nói xong , liền đứng dậy bỏ về . Còn Nana , thì bị cấm túc 3 ngày , mọi liên lạc đều bị khóa 1 tuần .
" Chủ tịch , đã làm xong việc Ngài dặn dò , tuy nhiên vị thí sinh đó có tiền sử về bệnh tim và bệnh hoen suyễn , sợ là áp lực công việc ... "
" Vậy thì thiết kế 1 phòng y tế bên cạnh phòng làm việc của ban Luật cho tôi , đảm bảo luôn có các bác sĩ tốt trực 24/7 . Triển khai kế hoạch để mọi nhân viên trong công ti đều biết cách ứng phó nếu gặp phải người bị đau tim hoặc hoen suyễn . "
" Tôi sẽ cho người đi làm ngay ạ ! "
Ông lão ngồi trên ghế sofa đọc báo . Thi thoảng nhấm một ngụm cafe . Thời gian cứ vậy mà trôi qua , cho đến khi gần sáng , cánh cửa chính mở ra , hơi thở dài của chàng trai kéo dài khoảng 15 giây , ông ngoảnh lại và khẽ cười . Người ông đợi cuối cùng cũng đã về rồi . Gương mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng ngay khi nhìn thấy ông , liền nở một nụ cười gượng . Ông đặt tờ báo xuống bàn , vầy tay ám hiệu gọi anh đến ngồi với mình .
" Ông nội , sao giờ này ông vẫn còn thức ? Khuya như vậy , rất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe ... "
" Ta xin lỗi , con đã vất vả nhiều rồi ! " - Ông đặt tay lên đầu anh , xoa nhẹ - " Bây giờ , con hãy làm điều mà con muốn đi , ta tôn trọng quyết định của con ! Gặp cô ấy và ta sẽ bảo vệ hai đứa ! "
" Ông nội ... Vậy cuộc hôn nhân đó ... "
" Ta đã hủy nó rồi , vì vậy nên , hãy đi tìm cô ấy đi ! "
Ông đưa cho anh một tờ giấy nhỏ . Bên trên ghi một địa chỉ , một dãy các con chữ số . Ông không giải thích gì thêm , lẳng lặng đi lên trên lầu . Bầu không khí dần trở lại sự im lặng vốn có của nó . Anh nới lỏng chiếc cà vạt , rồi đi thẳng ra xe , phóng đi . Ánh bình minh dần dần chiếu xuống , như dẫn đường cho chiếc xe của anh phóng đi trên con đường dài ...
" Chị hai , bọn em đi học đây ! "
" Mấy đứa đi vui vẻ nhé ! "
Tiếng chuông gió kêu leng keng trong gió , mùi bánh mỳ mới nướng xong thoang thoảng bay khắp tiệm bánh nhỏ . Cô gái đeo khăn choàng đỏ năm nào giờ đã trưởng thành hơn , đã cất chiếc khăn ấy đi - như khóa trọn trái tim của mình để không bị tổn thương thêm lần nào nữa . Rổ bánh mỳ nướng được bày ra trước , rồi dần dần là các loại bánh kem đủ vị . Cô khẽ ho một tiếng . Khách vào tuy ít , nhưng họ mua rất nhiều . Cho nên gần như cô đã không ngủ để làm bánh cả tối , mặc cho đầu đã có chút đau .
Cô cầm chiếc giẻ , lau bàn . Trong đầu , không có gì khác ngoài băn khoăn về chuyện trưa nay sẽ dùng gì . Dường như bộ quần áo giản đơn cô đang mặc , mái tóc dài đến ngang lưng búi lên gọn gàng , và cả cặp kính giả cô đang đeo , khiến cô trông già dặn hơn so với lứa tuổi . Rất nhiều lần , cô cũng muốn được đi chơi như các bạn , rất nhiều lần cô cũng muốn được mua cho mình những bộ mỹ phẩm hay quần áo đẹp ... Nhưng cô không thể . Cô không thể ích kỉ vì ham muốn của riêng mình mà để các em của cô chịu thiệt . Vì vậy , cô lùi lại một chút , cho họ những gì mình có thể , và cố gắng hết sức , để họ có thể tận hưởng những gì tươi đẹp nhất của thời thanh xuân - thay cho phần của cô nữa .
CẠCH !
" Xin chào quý khách ! "
Cô quay đầu lại , trên môi nở một nụ cười nhẹ . Nhưng rồi , nụ cười ấy dần chìm xuống . Trước mắt cô , gương mặt của chàng trai năm ấy hiện lên - vẫn luôn lạnh lùng và sắc xảo như vậy , chỉ là có phần hoàn mỹ hơn . Cô khựng lại , mắt chớp nhẹ 2 lần rồi quay mặt đi . Vết thương năm xưa nhói lại trong cô lần nữa , với những cảm xúc còn đang dang dở .
Anh nhìn cô . Không còn quấn chiếc khăn quàn đỏ , người dường như đã gầy hơn trước rất nhiều , bàn tay cũng thô ráp đi rồi . Duy chỉ còn gương mặt xinh xắn ngày một hài hòa và đôi mắt to tròn biết nói vẫn như thuở ấy . Anh không biết phải nói gì . Dù rằng bây giờ anh có rất nhiều điều muốn nói với cô , và trong đó bao gồm cả sự thật sau lời chia tay năm đó , anh vẫn không biết sẽ đối diện với cô như thế nào .
" Cho 2 phần bánh su kem ! " - Anh mở lời , đôi mắt chuyển hướng nhìn về những chiếc bánh đang đặt trong lồng kính - " Giúp tôi gói lại , mang về , được không ? "
" Xin hãy đợi một lát ! "
Cô vội vã cầm khăn , chạy vào trong , nhay nhảu xếp bánh vào hộp cho anh . Anh nhìn cửa tiệm một lượt , khang trang, nhỏ bé và ấm cúng . Anh biết , vượt qua cả một quãng đường dài tới 16km chỉ để mua bánh thì có chút vô lý nhưng mà , bây giờ ngoài lý do đó , chả có gì hợp lí hơn để nói về mối quan hệ hiện tại giữa hai người cả . Cô xếp hai hộp bánh được gói xanh dương , thắt nơ hồng vào túi giấy , cẩn thận đặt lên quầy thu ngân .
" 36 euro của anh ! Tiền mặt hay thẻ ạ ? "
" Thẻ ! "
Anh mở ví ra , đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng màu vàng . Cô cẩn thận quét mã và in hóa đơn . Đột nhiên , đôi mắt anh có chút xao động . Phải , trên bàn tay trái của cô , ngay vị trí ngón áp út, là chiếc nhẫn đính hôn mà năm đó anh đã trao cho cô . Cô vẫn luôn đem nó bên mình sao ? Trái tim anh bỗng chốc thắt lại , rất đau .
" Chúc quý khách ngon miệng ! "
Cô đưa chiếc túi giấy kèm theo chiếc thẻ cho anh , mặt cúi xuống , nghiêng về phía trước thay cho lời chào . Anh cầm lấy đồ , rồi rời khỏi cửa hàng . Cánh cửa đóng lại , bầu không khí như câm lặng hoàn toàn . Cô xoay người , ngồi xổm xuống sàn đất lạnh , tay bất giác đưa lên miệng , cố gắng không để nấc thành tiếng . Một cơn đau kinh hoàng kéo đến khiến cô giật mình .
Thuốc . Cô cần uống thuốc . Đôi tay run rẩy cố gắng mở lọ thuốc ra . Dóc xuống . Đổ . Cô cố nhặt hai viên trên sàn , cắn răng mà nuốt . Nhưng cơn đau dường như không khuyên giảm mà càng đau hơn . Cô bắt đầu cảm thấy khó thở . Bước loạng choạng . Đôi mắt lờ đờ choáng váng . Cô đẩy cửa ra , ngã xuống đất .
" M ... Ma Kết ... Cứu em ... "
Bàn tay thân thuộc chạm đến gò má cô . Rồi đến khuỷu tay , và eo . Cô cảm nhận được cơ thể mình được nhấc bổng lên . Hơi thở gấp gáp này , hơi ấm trong lồng ngực này , khiến khóe mi cô trực tràn nước mắt .
" Cuối cùng ... Em cũng chạm vào anh ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top