Chương 34 : Game ! Started !

- Aiya ~~ Mệt quá đi ~

Nhân Mã than phiền , vươn vai lên và ngáp một cái dài . Hai tiết Văn và một tiết Toán học liền nhau , ai mà chẳng mệt . Bảo Bình quay sang nhìn Kim Ngưu và khẽ lay cô nàng ngủ nướng này dậy . Sư Tử uể oải , lười biếng nằm ườn dài trên bàn học , mặc cho Song Ngư ngồi cạnh cứ than phiền về việc cậu ta chiếm gần 2/3 cái bàn .

- Tiết này chúng ta học gì vậy ? - Thiên Bình hỏi

- Thể dục ! - Bạch Dương đứng dậy , ngáp ngủ một cái - Chạy một vòng quanh sân trường chắc sẽ vui lắm ...

- Nào nào mọi người ! - Cô vỗ tay hai cái nói to - Lấy đồ thể dục rồi nhanh xuống tập trung !

- Được rồi !

Cả lớp đứng dậy , đi ra khỏi chỗ và tiến về phía tủ đồ phía cuối lớp , xếp hàng đợi lấy đồng phục thể dục . Tuy nhiên , đã có chuyện xảy ra ngoài ý muốn . Quần áo thể dục của các bạn nữ không có ở trong tủ - trừ bộ của Thiên Yết và Cự Giải là để ké ở bên tủ của Bảo Thiên không bị mất . Mọi người trong lớp tỏ ra khó hiểu , không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ Nana hét ầm lên . Bạch Dương nhanh chóng tiến lại gần chỗ của cô ta và chết lặng . Toàn bộ đồ thể dục của các bạn nữ trong lớp đã bị ai đó cắt thành từng mảnh và nhét vào trong xó lớp . Điều đáng nói ở đây là chúng còn bị nhúng vào sơn đỏ , và bị thứ gì đó có mùi rất kinh đổ vào . Song Ngư thút thít vì hoảng sợ , còn Bảo Bình và Kim Ngưu lại bình tĩnh đi lấy khăn và dọn sạch đống đồ đó . Nhân Mã nhanh nhảu hơn một chút , chạy xuống báo cáo chuyện này với thầy giáo và xin tiết này cho ở trên lớp .

- Ai đã làm chuyện này ? - Thiên Bình tức giận , đập tay xuống bàn - Thủ phạm mà là bạn nam trong lớp mình ... Chắc chắn tớ sẽ thay các bạn nữ mà xử hắn một trận !!

- Bình tĩnh đã , Thiên Bình ! - Sư Tử bẻ tay - Chúng ta phải điều tra đã ... Đừng vội cho rằng thủ phạm là đàn ông !

- Nhân Mã đã xin cho chúng ta ở trên lớp rồi ... Mọi người quay về chỗ trước đã , chúng ta sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi ! - Cô nói , rồi quay về chỗ ngồi - Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này vào giờ Sinh hoạt ...

- Không cần phải vậy đâu ! - Nana cất tiếng nói - Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này ... Ngay bây giờ !

Nana lạnh lùng nhìn cô , rồi từ từ tiến đến chỗ bục giảng , đứng bên cạnh bàn giáo viên nhìn xuống dưới lớp . Sát khí của cô ta tỏa ra cùng sự phẫn nộ được thể hiện trong ánh mắt của mình , đụng chạm tới cô . Cô biết cái gì đang xảy ra , liền im lặng , chống tay đỡ cằm và ngồi im nhìn cô ta . Mọi người không ai bảo ai , cũng tự động ngồi về chỗ và im lặng . Trong lớp , không còn một tiếng động . Cô ta ngồi xuống chỗ ngồi của giáo viên , đợi cho tới khi Bảo Bình và Kim Ngưu dọn dẹp xong mới ngồi xuống ghế , im lặng nhìn mọi người . Bầu không khí khiến ai nấy căng thẳng rõ ràng .

- Về chuyện này ... Trước hết , mình muốn xin lỗi các bạn nữ ! - Nana đứng dậy , cất giọng nói - Là thành viên của Hội học sinh mà lại phải để cho các cậu chịu đựng chuyện này , trách nhiệm đầu tiên là thuộc về mình ... Mình thật lòng xin lỗi !

Nana cúi đầu một góc 90 độ , cứ như vậy trong suốt 2 phút rồi mới thôi . Cô ta là người Nhật - cho nên từ nhỏ đến lớn luôn được dạy bảo rằng phải biết chịu trách nhiệm và phải thẳng thắn trước những việc có liên quan ( dù nhiều hay ít , trực tiếp hay gián tiếp ) cũng phải biết mình sai và biết xin lỗi mọi người . Cả lớp không ai nói gì , song có một vài người cũng cúi mặt xuống vì cảm thấy ái ngại về cái cúi đầu của cô ta - mà theo phong cách người Nhật , đó là sự chân thành và cách hạ thấp nhân phẩm cũng như lòng tự trọng của chính họ. Nhưng không ai biết được , trong vụ lần này , ai ra tay trước - mới là kẻ nguy hiểm nhất . Và đó là cô ta .

- Mình hứa với các bạn nữ trong lớp : Chắc chắn , mình sẽ tìm ra thủ phạm và bắt cậu ấy phải xin lỗi cũng như giải thích lý do với các bạn nữ ... Ngay bây giờ !

- Ngay bây giờ ?! - Song Ngư ngạc nhiên - Cậu tìm ra kẻ tình nghi rồi sao ?

- Ừ ... Có thể nói là vậy ! - Nana nói , anh mắt hướng về phía cô - Nhưng trước hết thì ... Lớp trưởng ! Có thể nói cho tớ biết lý do vì sao cậu lại muốn giải quyết chuyện này vào giờ Sinh hoạt được không ?

Cô nhíu mày , nhìn lại Nana . Không ngoài dự đoán của cô ta , tất cả mọi người đều quay về phía cô . Cô biết cái gì đang chạy trong suy nghĩ xuất họ : " Tại sao lại muốn đẩy chuyện này vào giờ sinh hoạt "  ; " Tại sao chỉ có mỗi đồ của Cự Giải và Thiên Yết là còn nguyên vẹn ? " ; " Tại sao hai người không có chút hứng thú nào hay chút trách nhiệm nào khi chuyện này xảy ra ? " ; ... Tất cả bằng chứng , từ việc quần áo thể dục của cô không bị làm sao cho tới việc muốn đẩy chuyện này vào giờ Sinh hoạt để giải quyết , từng thứ từng thứ một đều đang hướng sự nghi ngờ của mọi người về cô .

- Tại sao à ? - Cô đứng dậy , nở một nụ cười đầy ẩn ý - Tất nhiên là để thủ phạm tự xuất hiện rồi !

- Thủ phạm ? - Nhân Mã bất ngờ - Cậu đoán được rồi sao ?

- Hậu quả của việc không học tâm lý học rất khó lường trước được ! - Thiên Yết khoanh tay đứng dậy , nhìn về phía Nana - Tất nhiên , không chỉ Cự Giải mà tôi cũng biết ai là thủ phạm rồi !

- Bằng chứng của các cậu ?

- Trờ chơi Ma sói ! - Cô bước ra khỏi chỗ ngồi của mình , đứng ở giữa lối đi của hai dãy tổ - Nếu các cậu là Sói , để không bị nghi ngờ , cậu sẽ làm gì , Kim Ngưu ?

- Tớ sẽ giả làm Tiên Tri ?! - Kim Ngưu đáp lại - Khiến mọi người tin tớ là Tiên tri và giết Tiên tri thật ...

- Đúng vậy ! - Thiên Yết xen vào - Tội phạm cũng giống như vậy ... Chúng có hai dạng : một là giả làm nạn nhân , hai là làm người phán xử ... Các cậu nghĩ , trường hợp của chúng ta hôm nay , ai mới là người đáng nghi nhất ?

Thiên Yết vừa nói , vừa nghiêng đầu nhìn về phía của Nana . Sự nghi ngờ của mọi người cũng chuyển về phía của cô ta . Cô ta nắm chặt lấy gấu váy , đôi mắt chớp lại và nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh . Quá đáng sợ . Cô ta nhíu mày , nhếch mép như cố nở một nụ cười rồi chỉ tay vào mặt của Thiên Yết :

- Người đang phán xử là cậu đấy , Thiên Yết ! Tự thừa nhận sao ?

- Cậu nghĩ sẽ tội phạm sẽ nói với người khác rằng mình phạm tội à ? Như thế thì cảnh sát và thám tử chắc thất nghiệp hết cả rồi ! - Thiên Yết hất nhẹ tóc mình sang một bên

- Chỉ có quần áo của thủ phạm là còn nguyên ! - Cô lên tiếng , chân từ từ bước về phía của Nana - Bởi ai chẳng ai muốn đồ của mình bị dơ cả nên chắc chắn họ sẽ không làm đồ mình bị làm sao cả ... Ý của cậu là vậy phải không , Nana - san ?

- Phải !

- Thế thì xin lỗi ! Cậu thua rồi ! - Cô nói , bước chân dừng lại - Không muốn bị nghi ngờ nên thủ phạm thật sự sẽ tự cắt đồ của mình như những người khác ... Chuyện đơn giản như thế này , ai cũng biết mà !

Nana cứng họng , nắm chặt lấy gấu váy và giương ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm cô . Cô ta đang sợ hãi . Cô ta đang run rẩy . Cô biết điều này . Cơ thể và hành động của cô ta đang nói lên tất cả . Cô lắc đầu , rồi xoay chân quay về chỗ . Những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên , ánh mắt kỳ lạ của những người bạn trong lớp không ngừng tấn công lấy cô ta . Cô ta nhìn xuống , ánh mắt hoảng loạn nhìn mọi người và đầu óc không ngừng tìm lý do để biện minh cho mình .

Không ai muốn nghe cả . Họ chỉ cảm thấy ghê tởm với những gì cô ta đang cố bào chữa . Hễ ánh mắt của cô ta đi đến đâu , thì họ cũng đều có ý lảnh tránh chúng . Cô ta bước xuống , đi đến từng bàn một , nắm lấy vai người này và người kia , cầu xin họ hãy tin cô ta với đôi mắt ngấm lệ . Người lắm đầu , người rưng rưng nước mắt vì sợ , người lại tránh qua một bên ...

- Song Ngư !! - Nana nắm chặt lấy tay của Song Ngư , khóc lóc - Không phải tớ ... Tin tớ đi ! Không phải tớ mà !!

- Buông ... Buông tớ ra , Nana ! - Song Ngư giãy giụa - Buông tớ ra ...

- Bỏ cậu ấy ra !! - Bạch Dương đi đến , đẩy Nana ra một bên rồi ôm lấy Song Ngư - Thật kinh tởm !! Tại sao cậu lại có thể làm ra chuyện này chứ ?

- Không ... Không phải tớ ! Thật mà ... Cự Giải và Thiên Yết nói dối đấy ! Tin tớ đi mà ! - Nana chạy đến chỗ của Giải Nhi - Giải Nhi ... Cậu phải tin tớ ... Tớ không có làm ...

- Tớ ... Tớ ... - Giải Nhi lúng túng

- Này ! Nana ! - Xử Nữ cất tiếng - Cậu phiền quá đấy ! Làm thì nhận luôn đi , đừng giả mình vô tội nữa ! Lắm chuyện ...

- Đến cả cậu cũng không tin tớ sao , Tiểu Xử ? - Nana oà khóc - Tớ đã làm gì sai chứ ? Tại sao các cậu lại có thể nghĩ về tớ như vậy ...

- Không phải là không tin tưởng cậu ... Mà là không dám tin tưởng cậu ! - Kim Ngưu lắc đầu - Xin lỗi ...

Nana quỳ gục xuống đất . Nước mắt cô ta không ngừng rơi . Cô nhìn cô ta , khẽ giật mình khi thấy cô ta nở một nụ cười đáng sợ . Từ phía bên ngoài , cô giáo chủ nhiệm bước vào . Gương mặt cô trong rất nghiêm trọng . Nối tiếp sau cô , là một nhóm người vác hai chiếc túi đen to đùng đem vào lớp . Cả lớp rất khó hiểu và tò mò , không biết chuyện gì đang xảy ra thì cô đột ngột cất tiếng :

- Theo quy định mới của nhà trường , thì đồng phục thể thao của các bạn nữ trong lớp của chúng sẽ được thay thành quần đỏ áo trắng ... Trừ đồ của bạn lớp trưởng và bạn Thiên Yết ra vì nhà trường không tìm thấy đồ hai bạn trong tủ đồ nên lát nữa hai em hãy đến phòng của Hội học sinh để lấy nhé ?

- Vâng ! - Thiên Yết nghiến răng , nói

- Được rồi ! Các bạn tổ trưởng lên phát đồ cho các bạn nữ đi ... Nana ! Em về chỗ được rồi đó !

- Vâng !

Nana lấy tay lau nước mắt rồi ngước nhìn về phía cô đầy thách thức . Cô không tỏ ra chút run sợ nào , mà còn mỉm cười lại với cô ta và hơi nghiêng đầu về phía bên trái . Ánh mắt cô ta khẽ lệch đi , như bất ngờ trước thái độ của cô rồi nhanh chóng rời đi . Cô ta không ngờ cô có thể lường trước được chuyện này , thảo nào có thể thản nhiên như vậy nhưng thực ra không phải . Cô thật sự không biết chuyện gì cả , cũng không đoán được chuyện Nana đã có sự chuẩn bị kỹ càng như vậy . Nhưng có một khoản cô rất giỏi : chính là giả vờ . Những người nguy hiểm thường là những người biết suy đoán nhưng những kẻ biết giả vờ thì mới là kẻ đáng phải dè chừng nhất .

Phải ! Cô không toan tính , không thủ đoạn nhưng giả vờ rất tốt . Chỉ cần cô giả vờ thản nhiên như đã biết hết mọi chuyện , thì tinh thần của Nana sẽ sớm bị kích động và lung lay . Cô ta sẽ nghĩ rằng cô biết hết mọi chuyện - từ nước cờ này đến nước cờ khác của cô ta đều đã bị đoán trước và sẽ không ngừng thay đổi chiến thuật . Cho tới khi cô ta bị bế tắc - chính là lúc cô ta tự mình rơi vào bẫy của mình , thì cô mới bắt đầu di chuyển quân cờ của mình .

" Trò chơi này ... Tôi rất muốn biết , cô hay tôi , ai sẽ thắng ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top