Chương 32 : Kỉ niệm đẹp nhất

- Nhanh lên đi , Cự Giải ! - Anh gọi

- Đây ... Đang tới đây !!

Cô chạy nhanh xuống dưới lầu , tay cố giữ chặt lấy cái túi . Ban nãy lên coi lại lịch , cô mới nhận ra hôm nay đã là ngày 23 tháng 12 rồi , và vì trường cho tổ chức Giáng sinh nên 24 và 25 phải tụ tập nhóm bạn trong lớp để cùng đón lễ . Có lẽ vì ở khác lớp nên anh sợ không thể đón lễ Giáng sinh với cô nên mới đánh " bạo " xin phép cô giáo chủ nhiệm và đón lễ cùng nhau đây mà . Đoán được suy nghĩ của anh , tự nhiên cô lại khúc khích cười . Thật sự rất đáng yêu mà . Nhưng mà nếu hai người tổ chức sớm hơn một ngày , vậy thì cô phải tặng anh cái gì đây ? Đang suy nghĩ lung tung , cô liền nhớ ra cái khăn choàng đỏ " dự phòng " mà mình từng may , liền lấy nó ra , bọc vội bọc vàng vào túi giấy rồi nhét vào túi , xách đi .

- Lâu vậy ... - Anh than vãn

- Xin lỗi ! Xin lỗi ! - Cô đỏ mặt nói - Tại tớ không tìm thấy thứ gì để mặc cả ...

- Đúng nhỉ ?! - Anh đi đến , cúi xuống và chỉnh lại áo khoác cho cô - Cậu mặc đồ xộc xệch quá rồi ... Cẩn thận không bị cảm đó !

- A ... À ... Ừ ... - Cô đỏ mặt , ấp úng

- Đi thôi ! - Anh mỉm cười , nắm lấy tay cô rồi lôi cô đi

Hai người tiếp tục đi tới trạm xe buýt quen thuộc , lên chuyến xe như thường ngày và ngồi vào hàng ghế cuối . Lạ thật , ngoài trừ bác tài , không có ai ở trên xe lúc này cả . Bình thường thì chuyến này sẽ chật ních người , nhưng hôm nay lại vắng như chùa Bà đanh vậy ... Cô ngồi xuống chỗ gần cửa sổ , tay phải giữ chặt lấy cái túi , tay trái lại siết chặt lấy tay anh . Anh ngồi ngoài , lấy tay xoa nhẹ đầu cô một cái rồi khẽ tựa đầu vào đầu cô , tay kéo tay cô vào trong cái túi áo khoác to đùng . Cô tựa đầu vào bờ vai anh , khẽ nhắm mắt lại và mỉm cười . Anh không biết nói lời ngọt ngào hay nói quá nhiều về câu " anh yêu em " , nhưng anh lại chứng minh câu nói đó . Bảo vệ , yêu thương , lo lắng , chăm sóc , ... Anh luôn làm như vậy , luôn ấm áp ở bên cạnh cô . Không cầu kỳ , không quà cáp , chỉ cần cùng ăn bữa cơm và nắm chặt tay nhau , thơm trán nhau cùng lời chúc ngủ ngon - đơn giản mà luôn khiến tim cô loạn nhịp .

Trong xã hội này , tìm được một người thật tâm thật lòng đối đãi với mình không chút toan tính như vậy là gần như không thể . Cô biết chứ . Cho nên cô muốn cùng anh tạo nên những kỉ niệm , những kỉ niệm để cô không hối hận về những ngày thanh xuân và tuổi học trò , và những cảm giác rạp rực của mối tình đầu . Chỉ vậy thôi . Chiếc xe buýt vẫn tiếp tục lăn bánh , khung cảnh bên ngoài cửa sổ tới rồi đi nhanh chóng , chuyển động nhanh như thước phim điện ảnh . Thậm chí cô còn chẳng nhớ nổi những cái cây bên ngoài ra sao nữa . Thứ duy nhất cô cảm nhận là hơi thở của anh đang kề cạnh mình cùng tiếng nhịp tim mình đang đập mạnh và cái ấm của hai bàn tay đang đan xen vào với nhau .

- Cự Giải ... - Anh khẽ gọi tên cô - Có phải là tuyết đang rơi không ?

- Ừ ! - Cô gật đầu , mỉm cười - Lần này chúng ta đi đâu vậy ?

- Chả biết nữa ! - Anh bật cười - Tôi không kịp lên kế hoạch ...

- Ha ! Đây có thật là Ma Kết không vậy ?! Hành động mà không có kế hoạch gì định ra trước sao ?

- Phải đó ... Tôi thay đổi rồi , có phải không ? - Anh nói , giọng nhỏ dần

- Không ! - Cô lắc đầu - Đây mới là Ma Kết của tôi mà ! Dù cậu thay đổi hay không , thì tôi vẫn luôn yêu cậu !

- Cậu ngốc lắm ! Nếu tôi thay lòng đổi dạ , yêu một người con gái khác thì cậu tính sao ? Đánh ghen à ?

- Không cần phải đánh ghen ! - Cô mỉm cười - Vì tôi biết Ma Kết sẽ không bao giờ cho phép chuyện vợ của mình phải đi ghen tuông vớ vẩn , và nếu chuyện đó xảy ra , cậu ấy sẽ đi giải quyết !

- Thế mới là Cự Giải chứ ! - Anh hôn nhẹ lên trán cô

Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm xe . Anh nhìn xuống bên đường , trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy , kéo cô xuống trạm . Hai người đi bộ , cho tới khi dừng lại ở một khu công viên với quy mô khá lớn . Tuyết bắt đầu rơi . Cô rất thích tuyết , nên mỗi lần thấy nó là y như rằng sẽ lộ bản tính trẻ con của mình , vui vẻ chạy ra một góc hò reo và chơi đùa . Những chàng trai đi đường thấy vậy , thích thú trước hình ảnh dễ thương đó của cô , liền mang máy ảnh ra chụp mấy tấm để định upfacebook . Anh thấy vậy , trong lòng không khỏi thấy khó chịu . Đăng lên mạng ?! Thế mấy người bọn họ định biến cô thành " em gái tuyết " à ?! Bực bội , anh quyết phải hành động .

- Ơ ...

- Nào ! Đứng im một chút !

Anh bước tới bên cô , nở nụ cười của nam thần , dịu dàng kéo chiếc mũ len trắng kia của cô xuống . Má cô bỗng ửng đỏ , xấu hổ cúi xuống . Mấy chàng trai kia càng thích thú hơn , bấm máy chụp mấy tấm . Anh kéo lấy tay cô , giữ chặt lấy nó rồi nhét vào trong túi áo khoác mình , tay còn lại thì kéo cô lại gần mình và nhẹ thơm lên trán cô một cái thơm nhẹ . Nhóm người kia tự hiểu ý cô là hoa đã có chủ , liền tự ý rút lui đi mất . Sau khi chắc chắn rằng không còn cái máy nào hướng về phía hai người , anh mới có thể an tâm mà thả cô ra .

- Sao vậy ? - Anh hỏi - Sốt à ? Mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa ...

- Không !! - Cô hoảng loạn hét lên - Tớ không sao cả !!

- Trời ... - Anh bật cười - Mới vậy mà đã xấu hổ rồi sao ?

- Không có !! - Cô giữ chặt mũ , kéo nó xuống che hết nửa phần mặt trên của mình đi - Tôi không có !!

- Đáng yêu mà ! - Anh giữ lấy tay cô , nhẹ nhàng kéo nó tách khỏi chiếc mũ len - Tôi ... Thích cậu như vậy hơn !

Cô đang ngơ ngác thì chợt anh cúi đầu xuống , đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp . Nhưng lại hơi lạnh . Có lẽ khi bờ môi anh chạm tới cô , đã có một hạt tuyết len lỏi vào . Tuy nhiên không vì vậy mà nụ hôn hai người bị lạnh theo . Cô nhắm chặt mắt lại , tay cứ vậy mà bám lấy tay áo anh . Vòng tay qua eo cô chậm rãi , anh từ từ kéo cô lại gần mình và cũng từ từ buông môi cô ra . Lưu luyến nhưng cũng đành chịu , cô đành phải buông anh ra , nhưng cơ thể lại không muốn vậy - chân cứ kiễng lên như muốn bắt lấy bờ môi đang rời xa mình kia . Anh cười - đúng là cô rất đáng yêu mà . Lần nào mà hôn nhanh như thế này thì cô cũng đều tỏ sự khó chịu và muốn giữ anh lại . Cũng muốn hôn cô thêm một lúc lắm nhưng anh muốn để dành cho lần sau - chứ cứ nồng mặn nhiều quá thì cả hai sẽ sinh ra chán nhau rồi chia tay sớm .

Cứ kéo dài sự nồng nhiệt vào những phút cuối thì hai người sẽ luôn trong tình trạng " romance " và khó mà nghĩ tới chuyện rời xa nhau . Cô có thể sống ở hiện tại , nhưng anh phải sống ở tương lai . Đó mới là cách nghĩ của một cặp đôi . Một người biết trân trọng và giữ trọn hiện tại ; một người suy nghĩ cho cả hai về tương lai và cố gắng phòng chống và lường trước những gì có thể xảy ra - đó mới là nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài . Cô phụng má giả vờ giận dỗi , cứ vậy mà ngả người về phía lồng ngực anh , rúc vào hỏi :

- Chúng ta đứng đây để làm gì ?! Dắt tôi đi chơi đi ...

- Được rồi mà ~ - Anh mỉm cười , xoa đầu cô vỗ về - Để tôi cõng cậu đi thăm quan một vòng nhé ?

- Ừ ~~ - Cô gật đầu

- Yeah ~ Cố lên nào , Ma Kết ! - Cô cười vui vẻ - Cố lên nào !

- Mệt quá ... - Anh nói - Chúng ta đi được 5 vòng rồi đó ...

- Rồi , rồi ! - Cô vỗ vai anh - Thả tôi xuống đi , rồi chúng ta về ăn cơm !

Anh cúi hẳn người xuống , đứng im một lúc để cô xuống đất rồi ngồi bịch xuống nền tuyết . Không phải là cô nặng hay là anh yếu , mà là diện tích của cả cái công viên này thật sự là quá rộng , đi chơi 5 vòng mà đã hết luôn cả buổi . Mặt Trời bắt đầu đi xuống , cô hớn hở lôi anh đi ra trạm xe và lên chuyến cuối ngày . Dường như chuyến này đã đông người hơn một chút , có đúng 4 người ngồi ở trên xe sẵn luôn rồi . Cô đơ người ra 5 giây rồi tự nhiên vẫy tay chào vui vẻ :

- Nhân Mã , Xử Nữ ! Bạch Dương , Song Ngư ! Mấy cậu làm gì ở đây vậy ?!

- H ... Hả ?! - Anh bất ngờ

- Ơ ?! Sao mấy cậu ở đây ? - Song Ngư ngây ngô nhìn cô và anh - Tớ tưởng hai người bị ốm ...

- Bọn họ trốn học đó ! - Nhân Mã lên tiếng - Để đi hẹn hò ~

- Hai cậu dám nói dối cả GVCN sao ... Tội này là lớn lắm đó ! - Xử Nữ đe dọa

- Cừ lắm , Ma Kết ! - Bạch Dương bật cười , vỗ tay khen ngợi - Tôi sẽ noi theo  tấm gương của ông mà học tập !

- Các cậu thuận đường này về à ? - Cô hỏi - Sao không đi xe buýt của trường ?

- Không thích ! - Nhân Mã nói - Vừa chật lại vừa đông ... Ở đây thỏa mái hơn !

Cô ngồi xuống cái ghế trống kế bên mình cho đỡ mỏi chân , còn anh thì ngồi vào cái ghế đối diện bên cạnh . Chuyến xe bỗng trở nên báo nhiệt hơn và mọi người có rất nhiều chuyện để nói . Song Ngư thì nói chuyện với Xử Nữ và cô , Nhân Mã lại lấy điện thoại ra chơi điện tử cùng Bạch Dương còn anh thì ngồi im đọc sách . Chiếc xe cứ đi và đi tiếp . Khi nó dừng lại ở trạm , cô và anh đành phải nói lời tạm biệt với mọi người rồi đi vào trong nhà .

- Tôi đi nấu cơm đây ! - Anh cởi chiếc áo khoác ra , ném lên ghế sopha - Cậu đi tắm đi !

- Đợi ... Đợi đã ...

Cô nắm lấy vạt áo anh ở phía sau , gương mặt cúi xuống . Cả ngày đi chơi khiến cô vô tình quên mất món quà mà mình đã vội chuẩn bị cho anh sáng nay vẫn chưa đưa . Anh nhìn bộ dạng của cô , biết cô đang lúng túng lắm , liền mỉm cười và xoa đầu cô :

- Có chuyện gì , cứ nói đi ! Không sao đâu mà !

- C ... Cái này ... - Cô lấy gói qua ra từ túi của mình , giữ chặt trong tay rồi giơ về phía anh - G ... Giáng sinh vui vẻ ...

- Cảm ơn ! - Anh mỉm cười , xoa đầu cô nhẹ nhàng và nhận lấy món quà đó

Cô buông tay ra khỏi chiếc hộp được bọc sơ sài , cúi mặt không dám nhìn anh . Anh lấy tay bóc giấy ra , từ tiếng bóc băng dính cho tới tiếng anh lôi chiếc hộp ra khỏi giấy bọc , tất cả đều khiến tim cô tự nhiên đập nhanh hơn bình thường . Cho tới giây phút anh lấy chiếc khăn choàng đỏ ra , thì mặt cô đã như vỏ cua luộc rồi . Anh cẩn thận đặt vỏ hộp , băng dính , giấy gói lên trên bàn rồi lấy chiếc khăn choàng thử lên cổ mình . Cô khẽ ngẩng đầu lên , hoàn toàn lạ lẫm trước chàng trai đứng trước mặt mình . Gương mặt thường ngày lạnh lùng giờ lại trông ấm áp lạ thường . Đôi mắt tràn đầy hạnh phúc ấy , cô có thể cảm nhận được sự vui sướng của anh khi nhận được món quà đó bao nhiêu .

- Tôi thích nó lắm ! - Anh nói - Cảm ơn cậu nhé !

- Không có gì đâu ... - Cô lắc đầu - Tôi đã tự làm nó đó ... Cậu thấy sao ?

- Ấm lắm ! - Anh mỉm cười - Như cậu vậy !

- Tôi mừng vì cậu thích nó ~ - Cô vui vẻ cười đáp lại - Cậu muốn ăn bánh chứ ?! Tối qua tôi làm dư một ít ...

- Được đó ! - Anh gật đầu - Cậu lấy bánh đi ! Tôi sẽ đi pha trà hoặc làm ly sữa nóng !

Hai người vừa dứt lời , liền tách nhau ra làm việc . Cô cởi áo khoác , đặt xuống ghế rồi chạy vào bếp và đi chuẩn bị bánh , anh thì ra phòng khách lấy cốc ra và chuẩn bị trà chanh đặt trên bàn .

- Xem TV chứ ? - Cô ngồi vào lòng anh , ăn miếng bánh hỏi

- Không ! Thế này là đủ rồi ! - Anh ôm chặt lấy cô , mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top