Chương 28 : Sau cùng ... Vẫn không phải là cậu !
- Cự Giải à ... - Song Tử ôm gối , nhìn Cự Giải đang gấp quần áo vào trong Balô - Cậu không định đi thật sao ? Lớp mình có mỗi cậu và Bảo Thiên là không đi thôi đấy ...
- Không ! Tớ đã hứa với mấy đứa nhỏ là sẽ đưa chúng đi thăm Cô nhi viện cũ rồi ! - Cự Giải trả lời - Còn cậu ? Chuyện của hai người thế nào rồi ?
- C ... Chuyện gì chứ ? - Song Tử ấp úng , úp mặt xuống gối
- Đừng tưởng tớ không biết ! Cậu tỏ tình với crush phải không ? - Cự Giải hỏi - Tớ hiểu nỗi đau bị từ chối là sao mà , bạn thân !
- Ai bảo cậu là tớ bị từ chối chứ ?! Chỉ qua là cậu ấy muốn làm bạn thôi ...
- Ăn friendzone mà vẫn lạc quan quá ha ? - Cự Giải châm trọc
- Im ngay đi !!
Song Tử đỏ mặt giận dỗi , rồi úp mặt xuống gối đi ngủ . Cự Giải cười nhẹ rồi xếp quần áo vào balo . Cô biết tính của Song Tử - cứ giả vờ mỉm cười cho qua nhưng thực ra trong người đang đau khổ đến nhường nào . Giống hệt cô vậy , không muốn ai biết nỗi đau của mình và xứ tìm cách để che giấu nó khỏi người khác . Nhưng cô biết để chịu đựng được điều đó thì sẽ rất khó khăn nên mong muốn Song Tử có thể tin tưởng cô mà chia sẻ những điều đó cho nhẹ lòng .
Gấp xong , cô liền nhảy nhào lên người của Song Tử rồi ôm cô bạn mình , liên tục nói xin lỗi . Đang từ việc bực mình vì bị đụng vào nỗi đau , nhưng nhờ có những cái cù và cái ôm của Cự Giải , thì Song Tử chỉ biết cười đến đau cả bụng mà thôi . Đến giờ đi ngủ , thì Giải lại đồ ngủ chung nên chiếc giường từ đủ dành cho một người ngủ lại thành chật cho hai người nằm . Cự Giải để Song Tử gối đầu lên cánh tay của mình , xoa nhẹ mái tóc cô bạn và cả hai lại tiếp tục tâm sự . Song Tử cứ lúc khóc , lúc thút thít khiến cô cứ phải ôm ấp và dỗ dành cả đêm , gần sáng thì mới được ngủ .
" Cậu không phải chịu đựng những nỗi đau một mình ! Tớ ở đây để thấu hiểu và chịu đựng nó với cậu mà ! "
Cho tới sáng ngày hôm sau , khi đã tiễn Song Tử tới xe xong , Cự Giải liền xách cặp mình lên và rời khỏi trường để về nhà đón 3 đứa em mình về thăm Cô nhi viện chơi . Cô khá ngỡ ngàng khi thấy 3 đứa em của mình đang đứng chờ sẵn ở trước cổng nhà . Bọn chúng giờ đã cao hơn rất nhiều , có cả phần gầy hơn nữa .
- Chị hai ~~
( Từ trái qua phải : Bạch Dương , Bảo Bình , Thiên Yết , Song Ngư )
Lưu ý : 4 người này là nhân vật chính của phần 2 và chỉ xuất hiện ở chương này thôi . Xin bạn đọc đừng nhầm lẫn với các nhân vật cùng tên của phần một ~
- Ồ ~ Cô bé này là ai đây ta ~ - Cự Giải hỏi - Song Ngư phải không ?
- C ... Chị còn nhớ em sao ?!
- Tại sao lại không chứ ?! Em là người đầu tiên trong Cô nhi viện được một gia đình giàu có nhận nuôi mà !
- Chị hai ! - Bạch Dương cười - Chị xem này , em đã khỏe hơn rồi đó ...
- Ừ ! Em cũng cao lên nữa nhỉ ? Thiên Yết và Bảo Bình cũng vậy ... - Cự Giải nhìn Thiên Yết và Bảo Bình - Các em vẫn ăn đủ bữa chứ ?
- Vâng ~ - Thiên Yết gật đầu - Nhưng Bảo Bình vẫn còn hay bỏ bữa tối lắm chị ...
- Im đi ! - Bảo Bình lườm Thiên Yết - Tôi sẽ giết cậu nếu dám nói thêm một câu nữa đó !
- Thôi nào ! - Song Ngư cản lại - Chị , chúng ta đi thôi !
- Ừ ! Đi !
Cự Giải xách balo lên rồi cùng 4 người em của mình đi tới trạm xe buýt . Họ đi một chuyến xe khá lâu , mất 2 tiếng đồng hồ đi xe buýt và thêm 23 phút đi bộ . Thể lực của Song Ngư khá yếu nên Bạch Dương phải cõng cổ . Ngược lại , thì cậu Thiên Yết cứ kêu mỏi chân nên Bảo Bình bực mình quá , liền bế cậu ta lên luôn . Cô cười thầm rồi cả 4 người tiếp tục đi bộ thêm một lúc nữa mới dừng chân lại ở một toà nhà cao khoảng 3 tầng cũ . Tuy nó đổ nát và trong chẳng đẹp tí nào , nhưng đây vẫn luôn là nơi nương tựa duy nhất của 5 người . Nhưng có một người không thể bước vào cùng 4 người họ mà xin lỗi rồi chạy đi mất . Bốn người hon hiểu được điều đó , không nói gì nữa rồi cùng nhau bước vào trong , những kí ức thời thơ ấy quay về cùng bấy nhiêu cảm xúc ...
- Mời mọi người thưởng thức ~~
- Tài nấu ăn của chị con vẫn hệt như vậy nhỉ , Thiên Yết ? Nó vẫn y hệt như ngày trước vậy ...
- Sơ thật là ... - Bạch Dương cười
- Con bé đó lại chạy đi đâu rồi ? Tại sao không vào chào ta một tiếng chứ ...
- Chị hai có việc rồi ! - Bảo Bình giải thích - Con nghĩ chị ấy đã tìm được anh ấy rồi ...
- Ai vậy ? - Song Ngư thắc mắc
- Mối tình đầu của chị ấy : anh chàng với biệt danh Cà - ri !
" Hộc ! Hộc ! C ... Cà - ri !! Chắc chắn đó là Cà -ri !! Cà - ri !! "
Cự Giải chạy thật nhanh , cố đuổi theo một chàng trai đang đi xe đạp . Hình bóng của một cậu bé 5 tuổi đang chạy như hiện lên rõ nét hơn , và cùng hoà với bóng lưng của chàng trai đi xe đạp kia . Nước mắt cô chảy xuống hai gò má , ướt đẫm . Cô muốn hét lên , muốn giữ cậu bạn kia lại nhưng có điều gì đó đang cản cô lại . Cô rất sợ . Nhớ may đó không phải là cậu , mà là một người khác thì cô sẽ buồn và xấu hổ tới mức nào . Cô cũng biết nếu hy vọng quá nhiều thì khi thất bại sẽ thất vọng bất nhiêu .
Người đi xe đạp kia vẫn tiếp tục đi với vận tốc đều đặn như thường . Cự Giải vẫn cố gắng chạy thật nhanh , nhanh nhất mà bản thân mình có thể , nhưng càng cố thì càng không thể bắt kịp . Hai người cứ tiếp tục , người chạy người đuổi theo mà không hay biết gì về nhau . Cứ như vậy , cho tới khi anh chàng đi xe đạp kia tự nhiên tăng tốc rồi đi rẽ xuống một con đường nhỏ và thế là cô mất dấu luôn . Không hề bỏ cuộc , Cự Giải tiếp tục lần theo dấu vết xe đạp còn ở trên tuyết .
Cô cứ đi , cứ đi cho tới khi dừng lại ở một căn nhà đã cháy sạch . Những bức tường bị rêu xanh bao hết . Cây cối xung quanh bị tuyết bao phủ . Căn nhà ấy cũng đã chẳng còn ai sinh sống nữa . Đó là nhà của cô . Hồi ức về nó vẫn chưa biến mất khỏi tâm trí cô , dù chỉ là một ngày . Cô cố gắng thoát khỏi những thứ kí ức hỗn loạn ấy , quay trở lại thực tại rồi tiếp tục kiếm tìm chàng trai kia .
" Cái xe đạp ... Nó ở đây ?! Vậy thì chắc cậu ấy đã đi bộ rồi ... Nhưng đi đâu mới được ? "
Cự Giải ngoảnh đầu , tiếp tục đi tìm chàng trai kia . Tuyết bắt đầu rơi xuống . Vì là ở vùng nông thôn nên mùa đông ở đây đến nhanh hơn ở trên thành phố . Cô ngạc nhiên khi thấy đằng sau chiếc xe đạp có dấu chân hằn trên tuyết và nhanh chân chạy đi theo nó trước khi chúng bị tuyết vùi lấp . Cô cứ đi , cứ đi rồi dừng lại trước khu vườn đầy những cây thông - nơi trước kia cô đã từng chơi với cậu bạn kia rất nhiều lần . Và trước mặt cô , chính là bờ lưng cao ráo của chàng trai đi xe đạp vừa nãy , mà giờ đang ngồi xuống đắp một viên tuyết to tròn - dường như là để đắp người tuyết . Cảm xúc không kìm nén thêm nữa , cô liền nắm chặt lấy gấu áo của mình , cúi đầu xuống và hét lên :
- CÀ - RI !!!
Chàng trai kia dừng tay lại , đơ người ra một chút rồi đứng dậy . Nước mắt cô chảy xuống liên tục , không những vậy mà ngồi sụp xuống đất . Chàng trai kia bước đến gần cô , nở một nụ cười ấm áp rồi xoa đầu cô . Cái xoa đầu ấy thật quen thuộc . Cô ngước mắt lên , bất ngờ nhìn chàng trai trước mắt mình :
- B ... Bảo Thiên ?!
- Đừng khóc nữa mà , Cự Giải !
- C ... Cậu là Cà - ri sao ... Vậy tại sao cậu không nói gì với tớ khi ở trên lớp vậy hả , tên ngốc ?!
- Tớ chưa thể chắc chắn đó là cậu được ... Xin lỗi !
Bảo Thiên nở một nụ cười . Nụ cười ấy khiến Cự Giải nhớ ra tất cả . Tên thật của " Cà - ri " chính là Bảo Thiên , ngoài ra hay gọi là Bánh Bao . Cô lau nước mắt đi rồi nhào vào , ôm chầm lấy cậu . Cả hai người ngã nhào xuống nền tuyết trắng , còn bị tuyết phút đầu người nữa nhưng không ai lạnh cả . Cậu mỉm cười và xoa đầu cô . Khi hai người đứng dậy , cậu còn lịch sự phủi tuyết trên đầu cô , mỉm cười ấm áp rồi kề trán với trán cùng cô .
- Đừng bỏ tớ đi lần nữa nhé ... Thiên ?
- Ừ ! Tớ hứa mà !
Chú ý :
Từ chap này trở đi , thì mình sẽ gọi thẳng Cự Giải là cô , Bảo Thiên là cậu và Ma Kết là anh ! Mong mọi người nhớ để đọc truyện không bị nhầm lẫn ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top