Chương 2 : Sự khởi đầu của chúng ta

-WOW!! Ma Kết ! MA KẾT !!!

Bọn con gái phía dưới hét lên một cách ầm ĩ . Đến nỗi mà đang ngủ , thì bé Ngưu cũng phải tỉnh . Thiên Bình cũng vì thế mà không biết cách nào dừng nổi lũ con gái này lại , chỉ biết bịt tai lại và gượng cười .

- Oppa ... Sao ầm quá vậy ?!

- À ... Là Ma Kết ...

- Thế à ... Thảo sao ...

- Bảo Bình ! Cậu làm gì từ nãy đến giờ vậy ?! - Thiên Bình hỏi - Mua đồ ăn gì mà lâu dữ ?

- Xin lỗi nhé ! Căng tin đông quá trời ấy mà ...


( ẢNH BẢO BÌNH )

- Mà ... Lần này , Ma Kết lại đứng nhất à ?! - Kim Ngưu ngáp ngủ - Đúng là tên mọt sách ... Chả ngầu tí nào , nhỉ Tiểu Bình ?

- Cũng phải ... Nhưng , chịu thôi , kể từ khi mẹ cậu ấy mất , việc học với cậu ta là thứ duy nhất có thể quên đi mà ... Đó là lý do vì sao cậu ta lạnh lùng và vô tâm với người khác một mức dã màn như vậy ...

Sau khi nhận giải các học sinh đều quay trở về lớp học . Bên dưới bầu trời xám ấy , họ đã gặp nhau . Dù chỉ là trong khoảnh khắc , nhưng gương mặt đã khắc sâu vào trái tim thì lại không thể nào mà quên được . "Trong dòng người vội vàng , phải , anh đã thấy em : cô gái nhỏ nhắn với chiếc khăn choàng đỏ thắm cùng một gương mặt hơi hồng _ chắc là do lạnh , nhưng sao thấy thật yên bình khi thấy em ... " ; " Dù chỉ là lướt qua , nhưng sao em không thể quên mất gương lạnh lùng ấy của anh , pha chút bi thương và đau khổ ... Và thật vui , khi anh đã nhận ra sự tồn tại của em ... Nhưng , chỉ tiếc là anh không nhận ra : Em đỏ mặt là vì anh ..."

Định mệnh đã đưa họ đến với nhau . Trong dòng người đẩy đưa , Cự Giải bất giác vươn tay muốn đi tìm Ma Kết . Và cậu cũng muốn biết danh tính của người con gái kia , nên đôi mắt đảo đi đảo lại để tìm gương mặt ấy . Thời gian đã đến , một bạn nam vô tình đẩy người của Cự Giải sang bên tay trái ; lại có bạn nữ đẩy Ma Kết sang bên phải và thế là ... Bàn tay ấm áp đã chạm tới bàn tay lạnh giá ...

- Hơ ... - Cả hai đồng thanh

- Ơ ... Tớ ... Tớ ... Xin lỗi ... - Cự Giải lúng túng - Tớ xin lỗi ...

- Đợi đã ...

Bàn tay của Ma Kết nắm lấy tay của Cự Giải . Cô đỏ mặt , rồi ấp úng muốn buông tay ra thì , cậu lại nắm chặt hơn .

- Cậu ... Là ai ?!

- Mình ... Là Cự Giải ...

Dòng người cuối cùng cũng đã đi về hết lớp của mỗi người . Chỉ còn mỗi Cự Giải và Ma Kết vẫn còn đứng lững chững ở cầu thang . Cô mở to đôi mắt , ngơ ngác vì không hiểu gì cả , thì cậu đã nhanh chóng buông tay ra .

- X ... Xin lỗi ... Tôi về lớp đây ...

Ma Kết _ vẫn cái mặt không cảm xúc ấy , lạnh lùng đi lên lớp . Còn Cự Giải , thì bàn tay không hiểu sao chững lại ở đó . Giống như một thứ gì đó vốn thân quen mà nay lại biến mất vậy . Lòng cô trở nên ... trống trải ... Bỗng dưng , cô lại muốn nắm lại bàn tay ấy ...

" Mình ... muốn nắm lại tay của cậu ấy .."

- Cả lớp đứng ... Chúng em chào cô ạ ...

- Cả lớp ngồi đi !

- Thưa cô ... Xin cô cho em vào lớp ạ ...- Cự Giải nói

- Em kia ! Vì sao lại đi muộn vậy ?!

- Dạ ... Em đi lạc ạ ...

- Thôi , ngồi vào chỗ đi !

- Dạ !

Cự Giải ôm cái cặp , cúi đầu xuống hơi thấp , chạy thẳng vào chỗ ngồi cuối lớp và ngay lập tức phải hối hận . Một , là ngồi trên là bị Xử Nữ la rầy cho một trận vì tới muộn ; hai là cái chỗ cô đang ngồi ... nó còn trống . Đang tự hỏi ai sẽ ngồi ở đây , thì ngay lập tức , người đó lại xuất hiện .

- Cô ! Em vào lớp ...

- Ma Kết , sao em tới trễ thế ?! Thôi , vào chỗ đi !

- Vâng !

Chàng cool boy vừa đáp cái , là lũ con gái lại reo hò ầm ĩ ( đặc biệt , còn có bé Song Ngư nữa , là bạn hét to nhất ) và dĩ nhiên , hai bà chằn : Thiên Yết và Xữ Nữ lại lên cơn thịnh nộ , đồng thanh quát cả lớp : " CÓ IM KHÔNG , HẢ ?! " và bầu không khí lại im lì như chưa có gì xảy ra . Không nhịn nổi sự buồn cười , Cự Giải bịt miệng lại , khẽ khúc khích rồi lại thôi . Ma Kết nhìn Cự Giải , rồi ngồi xuống , lạnh như băng và im ắng như thể không biết cô là ai ( coi cô như thể không khí vậy đó ) . Cậu không hề hay biết , cái sự im lặng ấy sẽ để lại gì trong tâm can của Cự Bạch ra sao đâu ... Vì vốn là cung nội tâm , chỉ cần là một lời nói trêu đùa vô tình , cũng làm cô bị tổn thương .

Tiếng trống vang lên , báo hiệu cho giờ tan học . Cả lớp chạy kéo nhau về kí túc xá hoặc là đi ăn và , chỉ còn mỗi Cự Giải và Ma Kết với Thiên Yết ...

( ẢNH THIÊN YẾT )

- Mình ... Về trước nhé ?! - Cự Giải nói

- Đợi đã , bạn Cua !

- Cậu gọi tớ ?! Mà ... Lần sau đừng gọi là bạn Cua nữa , nghe cứ ... kì kì ... Gọi tớ là Cự Bạch là được rồi

- Thế à ?! Cự Bạch , mai cậu có muốn đi ăn ngày chào mừng không ?!

- Chào mừng ?! Ngày mai sao ?!

- Ừ ! Cậu đi nhé ?!

- Tớ thì sao cũng được ... Nhưng chắc là có !

- Thật sao ... Tiểu Yết rất vui đó !! Cảm ơn cậu nha ! - Thiên Yết quay sang hỏi Ma Kết - Còn ông , mặt lạnh , đi không ?!

- Khỏi đi ! Tôi bị dị ứng với tiệc tùng ...

- Vậy , mai , 7 giờ tối nhé ?! Bạn Cự Bạch ?

- Ừ ... Vậy giờ tớ đi nhé ! Bye , Bye !!

Cự Giải mỉm cười _ một nụ cười đáng yêu đến nỗi ngay cả khi cô đã đi , thì Thiên Yết cũng không thể thốt lên lời nào . Và có lẽ , chắc không chỉ bạn ấy đâu nhỉ ?! Bạn nào đó còn đang bị bất động nữa kìa ... Thậm chí là đỏ cả mặt nữa ...

( Sau đây là vài câu hỏi mà Sagi muốn hỏi các bạn : Các bạn thích được ....

A , Ôm

B , Nắm tay

C , Hôn trán

Hãy nói ý kiến của bạn cho Sagi biết nhé ❤️❤️ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top