Chap 8: Chúng ta là một đội 2.

Tôi có chút thất vọng , mà cũng phải thôi, cô đã chọn như vậy là chắc chắn đã có kế hoạch trước. Nếu Ngân có không làm nữ chính thì cũng làm gì tới phần tôi:

- (Hư) Bà nghĩ bà là ai chứ, tôi cũng không muốn hôn một người đanh đá mà ăn nhiều như bà.

- Tôi ăn nhiều hay không thì cũng không tới ông nhắc

-...

-...

Cuộc chiến không ai chịu nhường ai, vậy nên cô giáo đành ra tay hòa giải:

- Các em trật tự đi, đã có phân công cụ thể thế rồi, các em cứ thế mà làm, mong các em sẽ cố gắng để không phụ lòng các bạn. Cô chúc các em may mắn.

Cô vừa nói xong thì cầm cặp đi nhanh về. Để lại 6 con người ngồi trong lớp. Thấy Châm và Xuân có vẻ im lặng, tôi lại bắt chuyện:

- Này Châm, Xuân hai người thấy cô phân vai vậy hợp lí chưa.

Châm thì nhỏ nhẹ đáp lại, còn Xuân thì lời nói có vẻ giống Ngân:

- Đương nhiên là được rồi, mình đã muốn làm phù thủy từ lâu rồi.

Trong lúc tôi bắt chuyện với Châm và Xuân thì cuộc chiến của công chúa và hoàng tử vẫn không thay đổi. Còn Long thì thì chăm chú đọc kịch bản. Ngân hét lên:

- Không nói nhiều nữa, tối nay tất cả tập trung lại bàn nhau. Còn giờ thì ra về.

- Thế bà định bàn ở đâu.

-Nhà tôi.

- Nhà bà, càng nói tôi lại thấy sao cô có thể cho người không gọn gàng như bà làm công chúa cơ chứ.

- Ông nói gì...

- ...

-Không nói nhiều, tối nay tất cả tập trung tại nhà tôi, xin phép gia đình ngủ nhà tôi luôn cũng được. Còn giờ thì tôi đi ăn, đói rồi:

Châm ngại ngùng nói:

- Nhưng...nhưng mà...nhà Ngân ở đâu.

- Hơhơ, Không biết sao, vậy để mình chỉ cho. Bây giờ bà ra cổng trường, rẽ sang trái, đi một đoạn thấy quán phở thì rẽ phải, đi thẳng tới cuối đường thì rẽ trái, đi thẳng tiếp thấy quán đồ ăn nhanh rẽ phải nữa đi 10m bên cạnh hàng bánh kem là quán trà sữa, nhìn sang bên kia đường là nhà tôi.

Mắt đứa nào cũng quay như chong chóng. Nam lên tiếng:

- Ai chưa biết thì giờ đi là biết, đằng nào thì nhìn ai cũng đói hết rồi.

Nghe vậy ai cũng tán thành rồi cùng nhau đi ăn ở gần nhà Ngân:

- Vậy giờ chúng ta là một nhóm đúng không. Đã là nhóm thì ít nhất cũng phải có tên chứ.

- Tên gì giờ.

Ai cũng suy nghĩ những cái tên hay cho nhóm mới này. Tôi có một ý kiến:

- Hay là Loona đi.

- Sao lại là Loona.

- Vì Loona là mặt trăng, mặt trăng đại diện cho tình yêu, cho tình bạn, cho vĩnh kỉu. Cũng như tình bạn của chúng ta vậy.

Tối hôm đó, cả bọn tập trung tại nhà Ngân. Hình như nó hơi khác lúc tôi và Nam đến. Chính xác là gọn gàng hơn. Nam nói :

- Ôi trời, sao bà hôm nay lạ thế, còn biết cả dọn nhà cơ hả.

- Ông không gây chuyện với tôi thì không sống được hả. Đằng nào thì tôi cũng là con gái mà, hôm nay mọi người còn qua ngủ lại nữa, sao lại không dọn dẹp được.

Sau đó chúng tôi cùng nhau vào bếp, cùng nhau nấu một bữa cơm. Tối nay vui thật đấy, chúng tôi cùng nhau tâm sự, nói là bàn cho vở kịch mà chẳng ai nhắc gì đến cả. Và tối nay chính xác hơn là buổi để nhóm gắn kết với nhau. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, chơi chúng với nhau mới thấy rằng ai cũng là người có nỗi buồn cả:

Châm là con gái cả một thương gia giàu có nhưng vì là con gái, lại là con thứ nên cũng không được mấy tình thương bằng con trai.

Xuân từ nhỏ đã ở với mẹ, ba thì đã mất tích rất lâu rồi, ba Xuân là cảnh sát, 5 năm trước khi điều tra một vụ án mà mất tích cho tới giờ vẫn không thấy tung tích, gia đình Xuân cũng không vất vả lắm, vì chỉ có hai người nên cũng có thể sống qua ngày. Xuân luôn chờ một ngày có thể gặp lại người ba của mình

Long ba mẹ đã mất, hiện đang sống chung với ông bà, vì tuổi cao nên cũng phải đi làm để lo cho ông bà, mỗi tháng ông bà cũng được chu cấp tiền nên cuộc sống đang rất hạnh phúc.

Ngân thì là tiểu thư nhà quyền quý, có chức có quyền. Ba mẹ thì quá coi nặng đồng tiền nên ra nước ngoài phụ trách công ty của bà nội. Ngân quý bà lắm như được gặp là rất ít. Đây là căn nhà bố mẹ mua cho Ngân ở để có tự lập chứ thật ra họ cũng chẳng quan tâm lắm. Nghe rằng khi bà mất, tất cả tài sản thừa kế sẽ trao lại cho Ngân nên Ngân cũng coi như có một tương lai sáng lạng.

Nam thì đang ở với ba mẹ, gia đình rất hạnh phúc nhưng ba Nam bệnh nên không thể đi làm, vậy nên mẹ Nam là người gánh vác mọi chuyện.

Còn tôi, tôi ở với mẹ, ba tôi đi làm ở nước ngoài, một năm gặp một lần, còn có năm không gặp. Vậy nên tôi rất quý ba. Không thể kể đến mẹ tôi, mẹ tôi là người đảm đang, rất chăm chỉ, là mẹ hiền dâu thảo. Gia đình tôi sống nhờ tiền mà ba gửi về, cũng đủ sống là tích góp cũng nhiều.

Tối đó, tất cả mọi người bên nhau rất vui vẻ, ai cũng như nói được những gì mình đã kìm nén trong lòng lâu nay. Ăn xong là ngủ. Ba cô gái dọn bát, còn ba người con trai lên phòng chuẩn bị. Nhà Ngân ở một mình mà rộng lắm, có hai phòng ngủ lận. Vậy nên con trai một phòng, con gái một phòng cho riêng tư.

RẤT MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ GÓP Ý ĐỂ AD CÓ ĐỘNG LỰC RA NHIỀU CHUYỆN

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top