Chap 6: Không từ bỏ.

Tiếng của một bạn trong lớp vang lên:

- Long, có người gặp kìa.

- ừ, ra ngay đây

Tôi an ủi Ngân:

- Mày có sao không.

Giọng nói nhỏ nhẹ của nó.

- Tao không sao.

- Sao mày không gặp mặt Long rồi tặng lại cho Long. Mày nhờ người khác đưa thì Long làm sao biết ai mà cảm ơn.

Nó bật dậy làm tôi giật mình. Mặt nó tươi vui lên:

- Đúng rồi, tao phải tự tay tặng cho Long.

Nói xong, Ngân cầm hộp quà trong ngăn bàn rồi chạy ra ngoài tìm Long. Đi ra sau trường, Ngân thấy Long đang nói chuyện với một đứa con gái:

- Anh Long, em thích anh, thật sự thích anh, hôm nay là sinh nhật anh, em có món quà tặng anh...

- Anh...

Ngân nghe chưa hết, tay nắm chặt hộp quà, chạy nhanh về lớp, gương mặt hơi dưng dưng bước mắt. Đứng lại một lúc, nó ném hộp quà mạnh vào góc tường rồi vào lớp:

- Mày lại làm sao nữa.

- Để tao yên đi.

Vậy là tôi kệ nó ngủ đến hết buổi. Lúc ra về, nó vẫn không cười một lần. Nghĩ lại cũng thương cho nó. Tối đến, điện thoại tôi có tin nhắn, là một số lạ, tôi nhấn vào xem:

'' em ơi''

'' ai vậy''

'' anh ''

'' anh là anh nào ''

'' Nam , em lưu số điện thoại của anh vào đi, có gì anh còn nói chuyện được với em''

'' anh này, em có chuyện muốn tâm sự với ''

'' em cứ nói đi ''

'' theo anh, thích một người là thế nào, có đâu không''

'' theo anh thì thích một người là một cảm xúc rất khó tả, khi người ấy buồn mình cũng buồn , khi người ấy vui thì mình cũng vui, sẽ khó chịu nếu người ấy nói chuyện với người khác...vv..:) ''

'' anh nói hay vậy, chắc anh cũng thích ai rồi hả''

'' à thì, bí mật''

'' không nói thì thôi''

Tôi đặt điện thoại xuống rồi ra công viên hít thở không khí. Tôi ngồi nghĩ về mọi chuyện Nam nói, không biết tôi có đang thích người đó không. Từ đằng sau, người gọi tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng:

- Sao giờ này còn chưa ngủ mà ra đây làm gì.

Là Ngân, chắc nó cũng đang đi dạo suy nghĩ:

- À, không có gì, ra hóng gió thôi. Còn buồn không.

Nó ngồi xuống cạnh tôi cúi mặt xuống, giọng nói buồn như cố gắng tươi vui:

- Rồi mọi chụt sẽ qua thôi, phải không.

Tôi ngồi cùng Ngân một lúc rồi hai đứa chia tay nhau nhà ai nấy về. Tôi cầm điện thoại lên, một hàng tin nhắn dài:

" em ngủ rồi à, sao không trả lời anh,...., thôi thì em ngủ đi, chúc em ngủ ngon"

Tôi nhắn lại một tin nhắn cho Nam:

" anh ngủ ngon " Rồi tôi cũng ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau đến lớp, Ngân vẫn mang vẻ mặt đó đến lớp, hôm nay không hỏi tôi ăn chưa hay đi ăn chung không, làm tôi hơi buồn. Nam thì cười nhìn tôi rồi vẫy tay chào. Gần vào lớp, Long đến, trên tay đeo chiếc vòng đen. Tôi kéo kéo áo Ngân rồi chỉ vào Long. Nó tươi tỉnh lại rồi kéo tôi đi ăn dù biết sắp trống rồi. Ngồi trong giờ, Ngân vỗ vai Long:

- Này Long, cái vòng đó, ở đâu ra vậy.

- À, đây là một món quà, mình cũng không biết ai tặng nữa.

- Nhưng mà...

- Nhưng mà sao.

- À không có gì.

- Hôm qua mình thấy nó bị vuốt đi. Không biết ai lại xấu tính thế.

Vẻ mặt Ngân ngại ngại , mắt nhìn tứ phía:

- Không biết ai lại ác thế nhỉ.

- Nhưng không sao, dù không biết ai là người tặng như mình sẽ giữ nó cẩn thận.

Ánh mắt hai người nhìn nhau như có điều gì muốn nói. Hết giờ học, Ngân vui vẻ lại quay về, cả buổi không ngủ tiết nào, thật kì diệu:

- Tao quyết định rồi.

- Quyết định gì.

- Tao sẽ không bỏ cuộc.

RẤT MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ GÓP Ý ĐỂ AD CÓ ĐỘNG LỰC RA NHIỀU CHUYỆN

❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top