Chap 4: Tình yêu sét đánh 2.
Vậy là tôi và Nam cùng nhau ra ngoài. Tôi còn chưa kịp thay đồ, vì ở nhà nên cũng chỉ mặc áo phông với quần ngắn. Nam hỏi:
- Em mặc vậy lạnh không.
Tôi to mắt nhìn :
- Đang là mùa hè đấy
- À...à anh xin lỗi.
Tôi đi trước, để lại Nam đứng ở cửa nhà:
- Nếu em không thích xưng hô như này thì mình đổi cách xưng hô khác.
- Thôi khỏi, mất công mẹ... em...lại nói em bắt nạt...anh.
Nam cười rồi đi theo tôi không rời nửa bước. Tôi và Nam đi mua đồ theo danh sách mẹ giao cho. Tôi còn mua một số đồ dùng cá nhân. Ngại thật đấy, Nam cứ nhìn tôi mãi. Sau 30 phút, cuối cùng cũng mua xong. Tôi và Nam về tới nhà, mẹ ra đón:
- Mẹ ơi, con về rồi.
- Về rồi hả, giỏi lắm. Hai đứa lên lầu chơi đi, tí mẹ gọi rồi xuống ăn cơm.
Tôi dẫn Nam lên phòng. Phòng tôi không lớn lắm, cạnh cửa ra vào là bàn học, thẳng trước mặt là giường ngủ và một cửa sổ to, cuối giường là tủ quần áo và đồ dùng. Nam nằm ngay trên giường:
- Ở đây sướng thật đấy, thật thoải mái.
- Thường thôi, thì ra ý anh nói mình đã gặp nhau là từ 10 năm trước hả.
- Ừm, đúng rồi, buồn thật , em không nhớ.
- 10 năm thì ai nhớ cho nổi chứ.
- Hồi đó em còn nói là....
- Nói gì chứ.
- Bí mật. Rồi em sẽ biết thôi.
Nam nhìn tôi từ trên xuống dưới.
- Ăn mặc thì ngắn cũn, da dẻ thì trắng trẻo, mịn màng, nhìn như con gái. Thế em có bạn gái chưa.
Tôi đỏ mặt luống cuống trả lời:
- Nói linh tinh gì thế.
- À vậy là chưa rồi. Vậy có muốn làm...
Chưa nói hết câu thì mẹ tôi gọi:
- Hai đứa xuống ăn cơm đi.
- Vângggg.
Bữa cơm hôm nay rất nhiều món, món nào cũng ngon cả. Ăn xong, bác gái xin phép về vì cũng đã 10 giờ tối rồi, mẹ tôi cứ giữ nhưng vẫn đành để bác về. Dọn dẹp xong, tôi lên phòng nằm, nghĩ lại thì Nam cũng vừa nằm ở đây thôi. Tôi đang nghĩ gì thế này. Thôi thì cứ đánh một giấc rồi mai tính tiếp. Sáng hôm sau, tôi đến lớp, đang định ngồi xuống thì có một cánh tay quàng qua cổ:
- Chào em.
Dương ngồi dưới tôi nói:
- Hai người thân nhau nhỉ.
Tôi đỏ mặt hét to:
- Thân gì với cậu ta chứ
- Không chỉ thân đâu, hai người chúng tôi còn là anh em đây.
May mà lúc đó có cứu tinh. Ngân nó chạy lại kéo tôi ra khỏi vòng tay của Nam. Tôi nhìn Dương, vẻ mặt cậu ấy giống hệt Ngân hôm qua khi thấy Lòng. Nam khua khua tay rồi lắc đầu về chỗ ngồi. Ngân nó kéo tôi ra ngoài, vẻ mặt thất thần, như có chuyện chẳng lành. Ngân hỏi tôi:
- Ăn gì chưa?
- Mày ngoài hỏi tao ăn chưa còn biết hỏi câu khác không.
- Ờ thì đi ăn cùng tao, tao có chuyện cần bàn.
- Có phải chuyện quan trọng không, hay chỉ là nên ăn bánh hay ăn kem.
- Quan trọng hơn nhiều
Thế là tôi với nó xuống căng-tin ngồi, nó nhìn qua nhìn lại xem có ai nhìn không rồi nói với tôi:
- Hôm nay là ngày 10/7 rồi đấy.
- Thế có gì quan trọng.
- À thì mai là sinh nhật Long rồi, tao biết tặng gì cho Long đây.
- Tao có biết gì đâu mà hỏi tao.
- Nhưng mày là bạn thân của tao, mày phải giúp tao chứ.
- Vậy giúp gì nói nhanh đi.
- Ừm thế muốn giúp thế nào đây.
- Đơn giản thôi, giúp tao đưa quà cho Long, vậy thôi .
- Sao mày không tự đưa.
- Tao ngại. vậy nha, cho tao cảm ơn trước.
Thật hết nói nổi mà, đành phải nhận lời giúp nó thôi, coi như bạn bè hoạn nạn giúp đỡ nhau:
RẤT MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ GÓP Ý ĐỂ AD CÓ ĐỘNG LỰC RA NHIỀU CHUYỆN
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top