Chap 33: Con nhỏ đáng ghét.

   Chi kéo tay Phong ra cổng trường rồi mới buông ra. Phong nhơ người ra một lúc.

- Sao mày kéo tạo đi, không phải là mình rủ nó đi ăn sao?

Chi gõ vào đầu Phong một cái.

- A, sao mày đánh tao ?

- Mày không thấy sao mà hỏi.

- Thấy gì?

- À thì, Đức đang theo đuổi Bảo nhà ta nên tốt nhất là cho hai người đó không gian nói chuyện.

- Ỏ, ra là thế, thì ra Đức nó thích con trai, lại còn là gì lạ nữa. À mà khoan, Bảo nó bảo về làm dâu mẹ tao mà.
Chi lại gõ mạnh một cái vào đầu Phong.

- Đùa à, dâu của mẹ tao.

- Sai đánh tao hoài vậy. À, mày vừa mới gì.

- Ờ... Thôi đi ăn đi.

Chi khắc vai Phong đi qua con phố nhỏ đang xế chiều. Ngọn gió vụ vơ thổ quá mái tóc Chi, mái tóc vàng nhẹ đung đưa theo gió. Phong liếc sao nhìn Chi rồi đỏ mặt.

- Nhìn cái gì hả thằng ***. Chưa thấy gái xinh báo giờ à.

Phong đặt tay lên chán mình. Đáng tiếc cho một cô gái đẹp. Chi và Phong đi qua một con hẻm nhỏ. Họ vô tình nhìn vào một góc trong hẻm, vài ba người thân niên đang đứng quây quanh một cô gái.

- Này cô em, nhìn cô em xinh xắn, dễ thương vậy. Có muốn vui vẻ với bọn anh một chút không ?

Dáng đứng của cô gái run run, lùi dần về sau cho đến góc tường. Chi tò mò nên tiến lại gần xem thử.

- Hmm, còn nhỏ đáng ghét ( Vi )
Phong cũng nhó vào xem có chuyện gì. Chi ké tay Phong đi, Phong thì cứ đơ người ra nhìn.

- Còn không màu đi.

- Nhưng mà người ta bị bắt nạn kìa, chẳng lẽ làm nhơ.

- Hmm ( Chi thở dài ), giờ không đi phải không.

- Không.

- Giúp phải không.

- Giúp.

- Được, đưa chun buộc tóc cho tao.

Phong vội vàng lấy cho cặp chun buộc tóc cho Chi. Chi buộc tóc cao lên, sắn tay áo rồi thở dài.

- Cũng lâu rồi nhỉ, Phong.

- Chiến thôi.

Chi đứng trước đi vào trong hẻm, hét tớ.

- Này mấy thằng kìa, cậy đông bắt nạn còn gái nhà lành hả.

Tên cầm đầu nhìn Chi rồi cười phá lên.

- Haha, tao làm gì thì là kệ tao chứ, đất của tao, tao có quyền.

- Của màu, hư, tao mắc cười.

- Còn danh, liên quan gì đến mày, mày là con nào mà dám đựng tới tao?

- Tao hả, chỉ cần biết mày đang đụng tới người quen của tao.

- Chúng mày, đánh nó.

Chi bẻ tay rồi nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt chú đấm. Một tên lao thẳng về hướng Chi. Nhanh như một tia sét, Chi chỉ một cước thẳng mặt háng. Trước sự nhỡ nhàng của Phong, Vì và tên cầm đầu, Chi dáng một cước nữa thẳng vào bụng tiên đang nằm gục sau đú đá chí mạng vừa rồi. Chi nói cới giọng ngọt lịm của một cô gái còn nhà quý tộc.

- Tét, anh còn gì tiếp anh không?

Tên cầm đầu xanh mặt, ra hiệu cho mấy tên khác, từ trước sau đều có ba, bốn tên cầm gậy. Phong nói nhỏ.

- Đông vậy sao chơi.

- Tại mày chứ ai, mà kệ đi, tao cũng đang muốn luyện tập, thư giãn gân cốt một chút.

Một hiệu lệnh, cả trước và sau đồng lạt lao tới. Phong quay người lại, áp sát lưng Chi, đến từ một đến ba, cả hai hạch ra mỗi người một bên. Chi một tay giữ chặt cây gậy trên tay tên côn đồ, một tay đấm liên tục vào mặt. Phong gồng hết sức, các đường gân nổi lên, cơ bắt cũng không thua kém ai. Chỉ vài cú đá cũng đủ làm cả bọn ngõ ngào ra. Tất cả động tác đề không một chút dư thừa, nhưng là điệu luân vũ của võ thuật vậy. Chỉ trong vài phút mà cả bọn đều nằm la liệt, hắn chệnh choạng đứa dậy, chỉ thẳng tai vào Chi.

- Lũ danh chúng mày cứ đợi đấy, đại ca tao không tha cho bọn mày đâu.

Chi tiến lại gần, Phong chạy lại đỡ lấy Vi dậy.

- Đại ca mày là ai.

- Hoàng Vĩ.

Chi cười nhếch mét.

- hư...

- Mày cười gì...

- Tao thấy lo cho mày.

Hắn cùng đồng bọn ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy đi, còn không quên quay lại đe doạ vài câu.

- Danh con, chúng mày đợi đấy, đại ca ta sẽ cho chúng mày một trận...

- Hưm, có giỏi gọi hắn tới đây coi.
Chi tới nhìn cô gái đang e thẹn cạnh Phong.

- Cứ làm quá, chúng nó đã làm gì đâu mà.

- Người ta là con gái mà.

- Vậy tao ko phải con gái sao?

- Ừmmm, có thể.

Chi gõ mạnh vào đầu Phong.

- Thấy gái là quên chị ngay à.

- Thôi, bỏ qua cho tao đi. Vi, để tớ đưa cậu về.

Chỉ ảnh mắt của Vi nhìn Phong cũng đủ làm cậu loạn nhịn. Cậu tự hỏi đây có phải tình yêu đời mình không. Cậu đỏ mặt tía tai. Vi trả lời:

- Tớ về được, cảm hơn hai cậu.

- Thôi, Bọn chúng chưa đi xa đâu, cẩm thận vẫn hơn.

Tiếng chuông điện thoại của Phong kêu lên, là mẹ của Phong gọi cậu ấy về, nghe có vẻ cô ấy rất tức giận. Cũng phải thôi, Phong đã đi chơi cả ngày nay rồi.

- Vi ơi, mình xinh lỗi cậu, cậu về cùng Chi nhé.

- Vậy... Ổn ko..?

Vi nhỏ tiếng nói với Phong. Chi tới ngạt cặp của Phong, ném vào người cậu.

- Có việc đi đi nhanh đi, tao đưa nó về hộ cho.

- Vậy nhờ mày đấy. Chào Vi nhé, mai gặp lại cậu.

Phong chạy nhanh ra khỏi con hẻm. Vi đứng thẫn người ra một lúc, thấy Chi đi, Vi vội chạy theo. Ánh nắng chiều hôm ấy rất đẹp. Trên con phố ồn ào ấy, Vi cứ chầm chậm đi theo bước chân của Chi. Vi .

- Ano.

- Có chuyện gì.

- Có phải.... Cậu ghét mình lắm hả.

- ...

- Tại.. có vẻ mỗi khi thấy mình, cậu luôn tỏ vẻ mặt khó chịu.

- Đâu có.

- Cậu đang làm vẻ mặt ấy kìa.

Chi bực mình quát lên.

- PHẢI, TÔI GHÉT CÔ, GHÉT CÁI KIỂU YẾU ĐUỐI, ẺO LẢ.

Vi ngạc nhiên, cúi mặt xuống đất.

- Ra vậy, cảm ơn cậu.

- Con nhỏ này, mày có điên ko vậy.

- Mình sẽ sửa đổi.

- Đừng có tỏ cái vẻ vị tha ấy trước mặt tôi.

- Vậy... Sao cậu giúp mình thế.

- Sao.

- Về vụ đám người vừa rối ấy.

- Phong nó muốn giúp mày, không nhẽ tao làm nhơ.

- Ra vậy, cảm ơn cậu.

- ĐỪNG CẢM ƠN TAO, BIẾT RỒI THÌ LO CHO MÌNH ĐI.

-...

Chi kéo tay Vi đi nhanh. Chi rất yêu quý Đức, dù hai người không phải anh em ruột nhưng mối quan hệ của hai người còn hơn cả gia đình, chính là hơn cả cha ruột của Đức. Vậy nên, Chi luôn nghĩ chị dâu của mình phải do mình chọn. Nhất là khi mẫu người mà Chi ghét lại là các cô công chúa, chỉ biết son phấn, ăn trắng mặc chơn. Nhưng mà.

- Tao giúp mày còn vì... Mày sắp là vợ của anh tao...

Rất mong m.n ủng hộ. Nếu thấy hay xin để lại 1 bình chọn và theo dõi tớ nhé.
♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top