Chap 30: Ghen .
Giờ ra chơi, Vi đến đứng cạnh tôi.
- Trái đất thật nhỏ nhỉ, không nhờ chúng ta lại là bạn học.
- Phải, đúng là trùng hợp thật đấy.
- Anh... có thể gặp em sau giờ học được không.
- Bây giờ mình là bạn học, còn cùng tôi nữa, không cần xưng hô như vậy đâu. Mà có chuyện gì sao?
- Em có chuyện rất quan trọng muốn nói.
- Vậy hẹn cuối giờ.
- Vậy nha, chào anh.
Vi nói xong, chuyện về bàn ngồi. Nam nhìn theo Vi không dời.
- Em quên bạn mới đó sao.
- Phải, em hay uống caffe gần nhà, cô ấy là nhân viên ở đó mà.
- Sao anh không biết ta.
- Anh đã bao giờ đi uống caffe cùng em đâu mà biết.
Chi quay xuống đập bàn.
- Này, tao nói mày nghe, cẩn thận với con nhỏ đó nha, nó đang hẹn hò với anh trai tao đấy nghe chưa.
Nam trả lời Chi.
- Ừ, không biết hả, anh tao kia... à mà thôi. Nói chung là nhìn cứ bình thường với nó thôi nghe chưa, không được thân quá.
Cuối giờ học tôi bảo Nam về trước như Nam cứ nằng nặc đòi đi theo cho bằng được. Tôi đành để Nam chờ bên ngoài. Căn phòng học vắng vẻ, im tĩnh, Vi đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời hoàng hôn. Ánh náng vàng vẫn chiếu vào những chiếc bàn học.
- Sao thế Vi, có chuyện gì sao.
Vi quay lại, một cơm gió nhẹ thổi qua, rèn cửa bay nhẹ theo làn gió. Vi bước đến gần tôi, bước đi dứt khát không do dự, trên tay cầm một lá thư.
- Đây là tình cảm của em, nhay từ khi em gặp anh lần đầu, em đã... rất thích anh. Mong anh đọc nó.
Tôi đứng đơ người, người như tôi mà cũng có người thích sao. À có, quên mất tôi là hoa đã có chủ. Tôi cầm nhẹ lấy lá thư. Nam đứng bên ngoài bỗng đi nhanh vào trong, nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo ra ngoài. Cơm gió ngoài kia vẫn thổi nhẹ vào căn phòng ấy. Một mình Vi đứng lẻ loi trong căn phòng yên tĩnh. Nam kéo tay tôi tới nhà xe, nắm tay tôi chặt như muốn bóp nát cánh tay này. Tôi dằng tay ra.
- Anh làm gì thế, có biết đau không ?
- Chi quả là có mắt thật, đứng là phải đề phòng hơn.
- Anh nói linh tinh gì thế?
- Anh không thích em với cô học sinh mới đó gần nhau, vậy được chưa.
Nam to tiếng với tôi.
- Rồi sao, cô ta tỏ tình em kìa.
- Em đã đòng ý đâu mà anh nặng lời thế.
- Phải rồi, em còn cầm thư tình của cô ta cơ mà. Nếu không có anh đó thì em có đòng ý không?
- Sao anh nói như thế, người ta chỉ là thích em thôi?
- Thôi đủ rồi.
Nam nắng tính lên thật đắng sợ. Nam lấy xe ra, đỗ trước tôi.
- Lên xe.
- Không lên.
Nam lái xe đi, bỏ tôi lại ở trường. Đường đi từ nhà tới trường rất xa, tôi tường bước chậm dãi đi. Không biết tôi đã làm sai gì. Tôi nhìn vào lá thư Vi viết cho tôi. Không biết có nên mở ra không. Tôi lê từng bước châm. Nam về tới nhà thì chạy thẳng lên phòng, khóa cửa, chùm chăm kín mít. 7 giờ 30 tối, tôi về tới nhà, trần chừ một hồ rồi mới dám vào. Tôi khẻ mở cửa ra, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Con về rồi à, muộn quá vậy con.
- Bố, mẹ...
- Sao thế.
Tôi chạy tới ôm hai người.
- Nhớ con trai của mẹ ghê cơ.
- Bố mẹ tới thăm con sao ?
- Phải rồi, con khỏe chứ?
- Vâng .
- Có vài tuần mà nhìn con khác quá. Chắc hai bác chiều con dữ lắm.
- Đâu có đâu mẹ.
- Thôi, lên phòng cất sách vở đi rồi xuống ăn cơm.
- Vâng.
Tôi đứng trước cửa phòng, đang định gỗ cửa thì cánh cửa mở ra. Nam tìm tôi rồi vội lướt qua tôi. Trái tim tôi thắt lại, nhói lên như một con dao đâm thẳng vào vậy.
- Tại sao?
Nam dừng lại một lúc, quay lại kéo tay tôi vào phòng rồi khóa của lại. Nam ném mạnh tôi lên giường rồi đè lên người tôi. Một tay giữ lấy hai tay tôi. Một tay giật mạnh áo tôi, những chiếc cúc áo đứt dần ra. Tôi cố vùng vẫy để thoái ra, cố hết sức dằng tay phải ra. Cuối cùng tay cũng thoát được. Một tiếng " Bốp " lớn, tôi tát mạnh Nam. Mọi thứ đứng yên không một tiếng động. Nam từ từ thả tôi ta, tiến về cửa phòng.
- Em hết yêu tôi rồi phải không ?
Tôi cố gắng để trả lời, nhưng trong đầu tôi giờ hoàn toàn trống rỗng. Tôi chỉ biết im lặng. Nam đóng mạnh cửa lại. Tôi nằm dài trên giường rồi ngủ thiếp đi. Tiếng gõ của làm tôi giật mình tỉnh dậy.
- Xuống ăn cơm đi con, cả nhà đang chờ này.
- V... vâng.
Tôi thay nhanh chiếc áo bị Nam sé đứt cúc ra rồi chạy nhanh xuống nhà. Trên bàn toàn là món ăn ngon nhưng nhìn có ngon thế nào thì tôi cũng không tài nào nuốt nổi. Bữa ăn gia đình này có đầy đủ mọi người, chỉ duy nhất một Nam là không có.
- Bác ơi, anh Nam đâu rồi ạ ?
- Nó kêu ra ngoài một lát rồi con.
Vừa dứt câu thì Nam về. Anh đi qua phòng ăn.
- Nam, vào ăn cơm đi con.
- Con xin phép. Con không đói.
Nói xong Nam chạy một mạch lên phòng.
- Thằng này hôm này lạ ghê. Thôi, cả nhà ăn cơm đi.
Hai bác và bố mẹ tôi ngồi ăn cơm, nói chuyện vui vẻ. Tôi vẫn ngồi đờ người ra đó, không nói câu nào. Bố tôi nói chuyện với hai bác:
- Thưa anh chị, gia đình em đã gửi thằng con này ở đây cũng lâu. Hôm nay xin phép anh chị, chúng em đón cháu về. Phiền anh chị thời gian qua đã chăm nom nó.
- Gì phải khách xáo thế, cháu nó ở đây cũng vui nhà vui cửa, không phiền gì đâu.
- Vâng.
- Vậy bao giờ chú đón cháu?
- Tối nay luôn anh ạ.
- Thôi, đường xá xa xôi, chú và vợ cứ ngủ lại đâu, mai rồi về.
- Phiền anh chị quá.
- Chỗ anh em với nhau mà phiền gì chứ.
- Vậy em xin phép ở lại đây, mai gia đình em sẽ về.
- Đừng nói qua đêm, gia đình cậu ở đây với gia đình tôi luôn cũng được ý chứ.
- Vâng.
Vậy là mai tôi sẽ về nhà.
- Con xin phép lên phòng.
- Ăn tiếp đi chứ, còn nhiều thức ăn quá này.
- Thôi ạ, con no rồi.
- Hai cái thằng này. Hai đứa hôm nay sao thế không biết.
Tôi bước lên phòng, từ từ mở cửa ra. Nam nằm trên giường chùm chăn kín người.
- Mai... em về rồi...
- Ừ.
Tôi nắm chặt tay lại, đi vào phòng tắm, tắm rửa, đánh răng rồi đi ra. Nam ngồi nội cục trên giường nhìn tôi.
- Gì đây.
- Anh xin lỗi.
Tôi không trả lời, đi tới giường nằm quay mặt ra đằng khác. Mạc kệ Nam. Giờ ai mới là người giận đây?
Rất mong m.n ủng hộ. Nếu thấy hay xin để lại 1 bình chọn và theo dõi tớ nhé.
<3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top