Chap 29: VI .
Một buổi sáng mùa đông, ngoài trời gió thổi nhưng chiếc giường tôi và anh nằm chung thì lại rất ấm áp. Hôm nay là ngày tôi quay lại trường học, cũng hai tuần rồi mà. Tôi nhớ tiếng ồn ào trong lớp, tiếng cười đùa của Bảo và Phong, nhớ những câu nói tục của Chi và nhớ cả cậu bạn cùng bàn lạnh lùng. Mọi thức đều là những thức tôi cần trân trọng.
Hôm nay tôi dậy sớm hơn Nam để chuẩn bị sách vở và quần áo. Tất cả đã xong, tôi nhìn lên chiếc giường, người con trai mà tôi yêu giờ đang nằm trước mặt tôi. Nhìn Nam ngủ thật yên bình biết bao. Tôi khẽo thì thầm vào tai anh.
- Dậy đi anh.
- Còn sớm mà em.
- Em muốn đi học rồi.
Nam kéo tôi vào lòng, tôi nằm đè lên người anh.
- Trời lạnh thế này, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.
Tay tôi chạm lên ngược anh, thật ấm ấp, giá mà được anh ôm như vậy mãi. Tôi hôn nhẹ lên môi anh.
- Dậy đi nha, em xuống trước.
Tôi bước xuống tầng, bác gái đã đi làm từ sớm, còn bác trai thì đang nhâm nhi ly trà nóng, xem thời sự trong phòng khác.
- Cháu chào bác.
-Ừ, cháu dậy sớm quá vậy.
- Hôm nay cháu sẽ đi học là ạ.
- Vậy buồn quá, bác đang quen
cháu ở bên trò chuyện.
- Sau khi học xong, cháu sẽ về ngay mà.
- Vậy thì được. Nam đâu rồi cháu.
- Anh đang xuống rồi bác. Cháu xin phép ra ngoài trước.
- Ừ, đi đi cháu.
Tôi ra ngoài, không khí hôm nay đã bắt đầy lạnh hơn rồi. Giờ cũng đã là tháng 11 rồi mà, thời tiết bắt đầu sang đông.
Tôi và Nam vào lớp, vẫn là cái không khí ồn áo ấy. Mấy bạn nam đang ồn ào bàn tán, những bạn nữ ngồi với nhau nói chuyện. Chi, Phong và Bảo nhơ nhác khi thấy tôi. Đức liếc nhìn rồi cười khẽ.
- Cũng nhỉ lâu đấy nhỉ.
- Ừm. Cảm ơn cậu nha.
- Chuyện nên làm thôi. Hai người ổn chứ.
- Ổn.
- Tôi muốn trả công.
- Trả gì nữa, không phải đã mời cậu ăn cơm rồi sao?
- Tôi chưa ăn được gì thì bị cậu kéo về rồi.
- Vậy... cậu muốn trả thế nào đây.
- Hưmm... lại đây.
Tôi ghe sát lại gần, Đức nói nhỏ vào tay tôi.
- Tôi muốn cậu giúp tôi cua một người.
- Hả... cậu muốn cua một người.
- Shịp... nhỏ tiếng tôi. Cậu chỉ cần chuyển chỗ ngồi cạnh chồng cậu là được.
- Chồng gì chứ ?
Tôi quay xuống nhìn Nam, ngồi bên cạnh Nam là Bảo. Tôi nở một nụ cười, thì ra người lạnh lùng, nóng tính như Đức lại thích con trai, lại là người lắm lời như Bảo. Tôi ghé sát tai Đức.
- Bảo là người rất tốt. Mình ủng hộ cậu, cố lên.
Tôi cầm cặp xuống cuối lớp. Chi nói.
- Trời ơi, nghỉ ốm hay bị đè ra không đi học được thế. Nhớ muốn chết.
Bảo đưa cho tôi hộp bánh socola.
- Này, tao để dành từ tuần trước đấy, ăn đi cho khỏe.
- Cảm ơn mọi người nha. Bảo này.
- Chuyện gì ?
- Bảo... có thể... đổi chỗ cho mình được không.
Bảo ngước lên bàn trên nhìn Đức, lắc lắc đầu.
- Không được, không được, với ai chứ nó thì không bao giờ. Mà sao thế?
- À, tại mình muốn ngồi chung với Nam thôi mà.
Bảo lại nhìn lên bàn đầu lần nữa, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Con tim Bảo đập đến nghẹt thở. Bảo nhìn tôi, phồng mồm lên.
- Tao biết từ chối sao đây, không cảm đường anh em mày.
- Cảm ơn Bảo nhiều nha.
Bảo cầm sách ở đi từ từ lên bàn đầu. Tới gần Đức, cậu dùng chân, đúng lại một lúc rồi nhanh ngồi xuống cạnh Đức, nằm lăn ra bàn.
- Sao thế Cún con?
- Cút ra đi, tao biết mày có nhúng tay vào.
- Thế sao cậu đồng ý?
- Nhưng mà nếu là Duy muốn ngồi cạnh anh trai mình thì tao cũng không làm ngơ được. Coi như tao bị hạn đi.
Đức đặt nhẹ bàn tay lên tóc Bảo, một nụ cười khẽ.
- Dễ thương nhỉ.
- Cút ngay.
Tiếng chuông vang lên, cô giáo vào lớp, tay cầm một tập hồ sơ và một chiếc thước kẻo gỗ. Cô gõ mạnh thước.
- Các em trật tự đi, hôm nay lớp chúng ta hân hạnh chào đón một bạn học sinh mới. Bạn là nhười ngoại quốc nên nhờ các em giúp đỡ bạn. Em vào đi. Một cô gái mái tóc ngang vai, đeo kính, mắc chiếc áo sơ mi trắng và váy ngắn.
- Giới thiệu với các em, Sonozaki Wakana, có thể gọi bạn là Vi.
- Hân hạnh được gặp mọi người.
Tôi có phần bất nhờ khi thấy Vi, ánh mắt Vi nhìn thẳng về hớn tôi, cô nở một nụ cười khiến bao bạn nam nhói tim. Vài bạn nam vỗ tay, một số thì hét lên vì nhan sắc trời phú của Vi. Mái tóc ngắn nâu, làn da trắng của người ngoại quốc, váy ngắn quấn hút, đúng là mẫu người lí tưởng của nhiều người. Đức nhìn Chi, có vẻ như hai người cũng nhận ra đó là ai. Chi cười nghếch môi.
- Thứ con gái màu mè.
Phong nhìn Vi đấm đuối, tay với với Chi.
- Mày ơi, thiên thần kìa mày.
- Mày điên rồi. Thứ con gái gì mà nhìn thấy ghét.
- Gì chứ, con gái là phải nhưng thế, ai như mày không.
Chi nhìn một vòng người mình.
- Tao thấy đẹp mà.
- Hơ, mày nhìn như con trai ý, xinh thì cũng xinh, trắng thì cũng trắng nhưng mà hở ra là chửi, hở ra là đánh, ai mà thèm.
- Tao mà cần.
Cô giáo chỉ chỗ ngồi cho cho Vi, một chỗ ở trên Phong và Chi, cách tôi một bàn. Vi từ từ đi xuống, ánh mắt Vi và Đức lướt qua nhau. Cô tiếp bước đi, ngồi trước Phong. Phong chạm nhẹ tay lên mái tóc Vi.
- Thơm quá đi mà.
Chi to tiếng.
- Thằng dở, cút.
Rất mong m.n ửng hộ tớ 1 bình chọn và theo dõi nhé.
<3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top