Chap 28: Tình ngang trái.
Những ngày ở nhà Nam, nói chuyện với gia đình anh, mọi thứ khiến tôi hiểu hơn về cuộc sống và gia đình anh hơn. Khi Nam vắng nhà, tôi thường lui tới quán caffe gần nhà, ngồi thưởng thức ly caffe nóng với một quấn sách. Một cô phục vụ xinh đẹp với mái tóc ngắn ngang vai, bê ly caffe của tôi ra. Cô nhẹ nhàng đặt ly caffe lên bàn.
- Mời quý khác.
- Cảm ơn.
Ánh mắt cô nhìn tôi rất chậm.
- Anh là... Hình như cúng ta đã gặp nhau rồi.
Tôi trả lời bằng một giọng nói nhẹ nhàng.
- Hừ... Vi... phải không.
Vi mỉm cười.
- Sonozaki Wakana, rất vui được gặp anh.
- À, tôi mới 18 tuổi thôi.
- Ôi, em cũng vậy. Nhìn anh lớn hơn so với tuổi nên em mới...
- Không sao, thay đổi cách xưng hô thôi mà.
- Em... có thể gọi anh là anh được không.
- Được thôi.
Chủ quá trong quầy tiếp tân gọi Vi.
- Vi, ra bưng đồ nè em.
- Vâng. Xin phép anh.
Vi cúi chào tôi rồi chạy về quầy tiếp tân. Tôi lại tiếp tục với quấn sách còn dang dở. Ánh mắt Vi thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi rồi lại vội đi. Thời gian này tôi tự thấy mình khác trước rất nhiều, không còn năng nổ, hoạt bát như trước mà giờ tôi chầm tính hơn nhiều. Thời tiếp đã bắt đầu se lạnh rồi, cũng đến lúc tôi quay lại không khí ồn ào của lớp học thôi.
Đức ngồi chăm chú nhìn vào tin nhắn Bảo gửi cho, môi luôn nở một nụ cười ấm ấp.
- Đúng là ngốc mà.
Tiếng chuông cửa vang lên, Đức nhìn ra ngoài thì biết ngay là cô em gái của mình và dì. Đức xuống nhà mở cửa cho họ.
- Chào dì.
- Dì chào cháu.
- Dì tới có việc gì không?
- À, hôm nay dì có chuyện muốn nói với cháu.
- Hai người vào nhà đi.
Dì Nga và Chi vào nhà, Chi vào bếp pha trà, Dì Nga thì ngồi ngoài phòng khác với Đức. Một tuần có bảy ngày thù Chi sang ở nhờ, ở đợ nhà Đức lấy năm ngày nên mọi ngóc ngách trong nhà Chi đều biết hết. Trong chuyện của ba mẹ Đức thì dì Nga cũng không hoàn toàn là người gây ra vậy nên đối với Đức, dì Nga cũng như người trong nhà. Còn Chi thì là em gái mà Đức yêu quý, nhưng Chi và Đức lại không muốn công khai chuyện hai người là anh em vì hai người không muốn gặp nhiều phiền phức. Nếu công khai hai người là anh em thù sẽ có nhiều lời không hay về dì Nga cũng như Chi là con hoang, ba Đức có vợ hai,...
- Dì, hôm nay dì đến tận đây nói chuyện với con, có chuyện gì thế.
- À, chuyện là dì có một người bạn chơi thân có con gái muốn giới thiệu nên muốn cháu....
- Dì à, cháu còn chưa học xong mà.
- Chỉ là gặp mặt nói chuyện thôi mà cháu. Con bé nhìn xinh lắm, còn là con nhà quyền quý bên nhật nữa. Đây cháu xem này.
Dì Nga đưa cho Đức tấm ảnh rồi khen tấm tắc.
- Đây, cháu xem, da dẻ trắng hồng, xinh đẹp như vậy kia mà. Con bé họ Sonozaki, rất nổi tiếng trên toàn quốc đấy con. Tên con bé là Wakana, còn gọi ở Việt Nam là Vi.
- Cháu đã có người cháu thích rồi Dì.
Chi từ trong bếp đi ra, tay bưng khay trà nóng.
- Anh mà có á, ai mà tin. Lúc nào cũng lướt máy tính, có để ý ai đâu mà thích.
- Hmmm, rất gần em đấy.
- Em làm gì chơi với con gái.
- Cứ biết thế.
Dì Nga nhìn sang Chi.
- Con không chơi với con gái?
- À không... Chơi với ít con gái... hehe.
Hừm, Đức, con nhận lời nha.
Đức băn khoăn một hồi rồi cũng đành nhận lời để dì yên tâm.
- Thôi được, cháu nghe dì.
- Vậy tốt quá, 7 giờ tại quán ăn Phong Đô nha.
- Tối nay luôn sao?.
- Gấp quá nên dì không kiệp sắp xếp.
Đức thở dài, nhâm nhi ly trà Chi pha. Một buổi chiều bận rộn đây.
Vi chạy vào trong phòng nhân viên, trên tay cầm lấy lá thư, bức thư chứa đựng tình cảm. Tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alo, con chuẩn bị chưa, người ta nhận lời rồi kìa.
- Mẹ, con không muốn.
- Gì mà không chứ, con nhà dì Nga vừa điển trai, phong độ, lại còn là gia đình quyền quý. Không thích thì thích ai.
- Như mà...
- Thôi không nói nữa, mẹ đã cho con đi làm rồi, nghe lời mẹ. 15 phút nữa mẹ tới đón con.
Vi nhìn vào lá thư rồi cất vội đi. Vi đi thu dọn đồ đạc rồi xin phép quản lý nghỉ làm ca tối. Khi ra ngoài, mẹ cô đã chờ sẵn trên xe trước quán.
- Cái quán tồi tàn này mà con cũng làm được sao. Gia đình mình có phải nghèo hèn gì đâu mà con phải đi làm như vậy.
- Kệ con đi mẹ.
- Thôi thì tùy con. Giờ mẹ đưa con đi mua ít quần áo và quà cho gia đình dì Nga. Từ giờ đến thời gian hẹn là 2 tiếng, phải nhanh lên.
- Vâng.
7 giờ 30 phút tại một quán ăn sang trọng, Vi khác lên mình một bộ váy đính kim cương. Nhìn Vi lung linh như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Một cô phục vụ tiến tới chỗ cô, mời cô tới một phòng dành cho khác Vip. Cánh cửa mở ra, trước mắt cô là một người con trai rất phong độ, ánh mắt cậu nhìn cô. Trong giây lát, cả hai im lặng không nói lời nào. Vi tiến từ tới bàn, ngồi trước mặt cậu. Vi đưa lên bàn một chiếc hộp.
- Đây... không có gì nhiều... có chút quà...
- Nhìn cũng xinh đấy.
- Dạ...
- Sonozaki Wakana phải chứ.
- Vâng...
- Nhìn cũng xinh đấy, nhưng tôi phải nói một điều. Tôi không thích cô.
- Cái đó em biết.
- Sao cô biết.
- Cuộc hẹn này cả hai ta đều không muốn... phải chăng nên kết thúc từ đầu.
Vi đứng dậy, định mở cửa để ra ngoài thì cửa phòng đã bị khóa trái. Vi nhìn Đức, cậu vẫn thả nhiên như không có chuyện gì.
- Anh định làm gì.
- Cô nghĩ là sau khi thoái ra khoải cánh cửa đó mọi chuyện sẽ xong sao. Lại đây, tôi cho cô xem cái này.
Vi đi tới ngồi canh Đức.
- Sau khi biết người tôi phải hẹn là cô thì tôi đã điều tra vài điều và biết được tập đoàn Sonozaki và nhà họ Anh sẽ kí hợp đồng nếu cô đồng ý làm bạn gái tôi, đồng nghĩ với cuộc hẹn này sẽ kéo dài 30 phút. Nếu cô muốn gia đình thất vọng thì cứ việc.
Đức đặt một chiếc chìa khóa lên bàn. Tay cầm ly rượu vang, nhâm nhi từ từ.
- Anh làm mọi chuyện chỉ là muốn giúp công ty của ba anh thôi sao ?
- Không, là của mẹ tôi.
Vi giót một ly rượu.
- Có chuyện gì sao.
- Không phải chuyện của cô.
- Em... cũng đã từng rất yêu quý gia đình mình.
Đức nhìn sang Vi, ánh mắt cậu có chút thay đổi khi nhìn cô.
- Gia đình em đã tường rất nghèo. Khi cả mẹ và ba em đều phải vất vả kiếm từng đồng một. Nhưng dù vất vả cỡ nào thì gia đình em vẫn rất vui khi bên nhau. Cho đến một ngày, ba em tìm được một hòm vàng ở sâu trong rừng. Gia đình em nhanh tróng nổi tiếng, trở thành một gia đình giàu có. Cái giàu có ấy đã khí ba mẹ em mờ mắt, lúc nào họ cũng chỉ đố kị, tìm các để càng ngày càng có nhiều tiền hơn. Nhiều lúc em phải ở một mình trong căn nhà rộng lớn, sa hoa nhưng lạnh lẽo và cô đơn. Em chỉ muốn gia đình em vui vẻ, cùng ăn chung một bữa cơm như xưa.
- Ngu ngốc. Cô có đồng ý với tôi là đồng tiền không quan trọng không?
- Quan trọng... như.
- Không có nó chắc cô có thể đứng ở đây chắc. Ai cũng thay đổi cả thôi, ngay cả người trong nhà còn vì đồng tiền mà giết nhau kia mà. Cô giờ không gì quân cờ của họ, nếu muốn thay đổi, cô hãy thay đổi cách họ quan tâm mìn thì hơn.
- Em thì làm được gì chứ ?.
- Một cuộc nói chuyện.
Tiếng chuông vang lên, chen vào cuộc nói chuyện của hai người.
- 30 phút rồi, tôi đưa cô về.
- Em tự đi được.
- Diễn thì phải cho thật chứ. Tôi đưa cô về.
Đức đưa Vi về tới nhà. Trên đường đi, họ không nói nửa câu. Khi tới nhà. Vi bước ra khỏi xe, định đi vào thì quay lại, chạy tới xe Đức.
- Em quên chưa nói. Cảm ơn anh vì hôm nay.
- Hư... làm như tôi cần vậy. Nhưng mà, cô cũng không tệ.
Ủng hộ tớ bằng 1 bình chọn và theo dõi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top