Chap 27: Lỡ yêu.

Bảo quay ngoắt đầu sang, lườn Đức một cái rồi rụt tay lại.

- Mày làm gì thế hả.

- Tôi nắm tay cậu.

- Ai cho phép mày làm thế. Chưa có ai được nắm tay tao chặt như thế đâu.

- Vậy thì tôi là người đầu tiên rồi.

- Đầu... tiên... cái đầu mày. Ăn đi.

Bảo cầm một xiên tôm chiên tồi đưa cho Đức. Ánh mắt Đức nhìn Bảo có vẻ đã khác đi với lần đầu tiên họ gặp nhau. Đức đưa tay chạm nhẹ lên má của mình. Cậu nhớ lại ngày bị Bảo đấm cho một cái đau điếng, giờ thì hai người lại đang ăn cùng nhau. Trong lòng Đức có chút ấm ấp của tình yêu.

- Bảo.

- Gì nữa ?

- Chưa từng có ai tốt với tôi như vậy.

- Mày lại xạo rồi. Không phải mày còn gia đình sao, nhìn gia thế nhà mày xem, biết bao nhiêu người đang thèm muốn đấy.

- Vậy cậu muốn không.

- Ừm... muốn.

- Nếu tôi là cậu, chắc chắc tôi sẽ không đổi.

- Có chuyện gì sao ?

- Ba mẹ tôi kết hôn là do sắp xếp của hai bên gia đình. Kết hôn xong cũng là lúc kí hợp đồng xây dựng công ty Phong Đô ( giả tưởng ) nổi tiếng bây giờ. Tuy nhiên cổ phần bên mẹ tôi là gấp đôi so với ba nên có thể coi Phong Đô là công ti của mẹ tôi.Gia đình tôi nhỡ như một gia đình trong mơ mà mọi người mong ước. Khi tôi còn nhỏ, ba và mẹ tôi đã cãi nhau rất lớn, đó không đơn giản như những cuộc cãi nhau khác mà... Hôm sau chính là tang lễ của mẹ tôi. Tam lễ không bao lâu thì ba tôi có vợ hai, còn có một đứa con cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sinh với tôi. Rồi họ cùng nhau chuyển tới một căn nhà khác. Tôi thì vẫn chỉ cô đơn một mình trong căn nhà năm xưa.

- Tao... xin lỗi.

- Cậu làm gì mà xin lỗi.

- Tao khiến mày nhớ tới quá khứ. Không có gì phải buồn, vẫn có rất nhiều người yêu quý mày mà như Duy, cô gái hôm trước chẳng hạn.

- Cậu tin tôi sao.

- Tin chứ, tao tin mày là người tốt bụng hơn bề ngoài.

- Tôi nói xạo đấy.

Bảo đúng đực người, mặt nhăn như ăn ớt, nấm chặt nấm đấm.

- F*ck, ai cho mà lừa tao, uổng công tao động viên mày. F*ck, đồ kiêu căng, khinh người, nói xạo không chớp mắt.

Bảo chửi xong, chạy nhanh đi mà không nghe Đức trả lời. Đức nhìn theo bóng Bảo chạy đi cho đến khi không còn thấy hình bóng ấy nữa. Đức quay qua bác chủ quán rồi đưa cho bác 1.000.000vnd ( 1 triệu ).

- Cậu ơi, cậu đưa thừa rồi.

- Bác cứ cầm đi. Khi nào cậu kia ăn ở đây thì không tính tiền.
Bảo về tới nhà, nhảy ngay lên giường, rẫy đành đạch như cá, mặt nhăn nhó.

- Tên đáng ghét, dáng lừa tao. Thằng chó. Nhưng mà... chửi như vậy... có quá đáng không.
Bảo chạm nhẹ tay lên môi. Từ ngoài có tiếng Phong gỗ cửa phòng, trên tay cần hai hộp cơm gà thơm phức.

- Bảo, tao mua cơm cho mày này, đói chưa ?

- Tao khống đói, mày về đi.

- Mở cửa đi, tao cất công mua cơm cho mày mà.

Bảo đàng cố vươn người dậy, chạy ra mở cửa cho Phong vào.

- Sao, mày có chuyện gì.

- Cũng tại mày hết.

- Ơ thằng này, đang yên đang lành đi mắng tao.

- Còn không phải sao. Tại mày măng con mèo của mày đến, bắt tao trông nên mới có chuyện.

Phong gãi đầu.

- Thôi, có gì cho tao xin lỗi. Đây, biết mày chịu cực nên tao mang cơm cho mày này.

Bảo ngó vào hộp cơm, mùi thơm thơm, béo ngậy của thịt gà làm cậu quên luôn chuyện bực mình. Bảo cầm hộp cơm lên, mở ra ăn.

- Sao, ngon không.

- Ngon lắm.

- Ngon là phải rồi, tao phải sếp hàng 30 phút mới mua được đấy.

- Phong.

- Chuyện gì.

- Tao vừa chửi một người, giờ thấy có lỗi quá.

- Biết có lỗi thì đi xin lỗi đi.

Bảo ngồi đút từ thìa cơm. Chỉ mới 10 phút mà hộp cơm đã bị Bảo thổi bay.

- Thôi được rồi. Xin lỗi thì xin lỗi.

- Ừ, thôi, mà nghỉ ngơi đi, tao về đây. Chào Cún nha.

- Cútttt.

Phong chạy nhanh khỏi phòng để chánh cơn thịnh nộ của Bảo.
Đức về tới nhà, thấy trong nhà sáng đền, cậu nghĩ chắc là Chi. Đức mở cửa đi vào, hôm nay lại không hề có tiếng tivi hay nhạc, chỉ có một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Đức đi qua phòng khác, một người đàn ông mắc áo vét đang ngồi ung dung uống trà trên ghế so pha.

- Con về rồi à.

Đức không trả lời, vẫn tiếp tục đi lên cầu thang.

- Dì con có làm một bữa cơm, muốn con tới.

Đức đứng lại trước cầu thang.

- Thật hạnh phúc nhỉ. Như lại là giả tạo.

Cốc trà trên tay người đàn ông dơi xuống, tiếng vỡ phá tan không khí tĩnh lặng của căn phòng.

- Ta muốn bù đắp cho con.

- Sau khi đã giết mẹ tôi, sau khi lừa tôi ăn chơi đến mù quáng. Muộn rồi, ông đã nói câu đó quá nhiều rồi. Một vở kịch đừng diễn quá nhiều lần.

Người đàn ông cười lớn một tiếng, đứng dậy tiến dần ra cửa. Ông không quên quay lại trả lời Đức.

- Mày lên chết đi thì hơn. Nhanh kí qua giấy thừa kế đi. Thằng con không biết điều.

Ông đóng mạnh cửa lại. Âm thanh ấy vang lên trong đầu cậu. Đức đứng một một lúc lâu rồi tiếp tục bước lên những bậc cầu thang lạnh ngắt.

Bảo nằm trên chiếc giường của mình, lăn hết bên này sang bên kia. Cậu nghĩa xem làm sao để xin lỗi Đức. Nằm nghĩa mãi thù nhớ tới một người. Cậu cần ngay lái cái điện thoại gọi cho tôi.

- Alo, Duy à.

- Sao thế, có chuyện gì không Bảo.
- À... thì... Đức... thích con trai hả.
Tôi có hơi bất nhờ một chúi. Trong lớp, có thể nói là chỉ tôi thân với Đức. Nhưng về chuyện riềng tư thì tôi cũng không dám hỏi.

- Không, cậu ấy còn tỏ ra không thích hai người con trai đi với nha nữa mà. Có chuyện gì hả.

- Tại tao tò mò thôi, không sao có gì cả. Mày cho tao số điện thoại nó được không.

- Chờ chút nha.

Bảo lấy một tờ giấy, chuẩn bị ghi lại số điện thoại.

- 09x xxx xxx. Ok.

- Cảm ơn mày nha. Mày ngủ ngon.
Tôi chưa kịp trả lời thì Bảo đã cúp máy ngay rồi. Bảo lại nằm dài ra giường, mắt nhìn vào chiếc điện thoại và mảnh giấy. Cậu lấy hết can đảm, nhắn cho Đức một tin nhắn.

" Đức, tao xin lỗi. Nếu tao có nói gì không phải với mày thì đùng để bụng nha. Tại mày lừa tao nên tao mới chửi mày thôi. Nhưng mà dù nói thật hay nói dối thì tao vẫn bỏ qua cho mày. Thế nên mày cũng bỏ qua cho tao. Với cả đừng gọi tao là Cún con, nghe buồn nôn lắm.
Chúc ngủ ngon. "

Bảo nhắn xong tin nhắn, tay run run không dám gửi. Cậu liều mạng gửi đi rồi chùm chăn, làm một giấc.

Bảo tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, cậu nhìn vào chiếc điện thoại của mình hiện lên một tin nhắn từ một số lạ. Đức mở ra xem. Một nụ cười hiện lên trên môi cậu.

- Đồ ngốc. Cún con... cũng dễ thương đấy chứ.

ng hộ mình bằng 1 bình chọn và theo dõi nhé.
Cảm ơn rất nhiều.
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top