Chap 25: 10 năm trước em đã là của anh rồi.
Không khí đang bắt đầu chầm xuống, chắc do tôi đã nói gì không đúng rồi. Tôi kiếm chuyện khác để nói với bác.
- Bác ơi, bác gái đi làm về sớm không ạ.
- Muộn lắm cháu, trưa thì 12 giờ 30, tối thì 9 giờ mới về tới.
Bác gái về muộn như vậy thì chắc chỉ mua đồ ăn ngoài về ăn. Hay là mình nấu một bữa đi, đằng nào cũng rảnh.
- Bác ơi, hôm nay cháu xin phép nấu một bữa cơm được không ạ.
- Sao làm thế được, cháu là khác kia mà.
- Không sao đâu ạ, bác cứ coi cháu như con cháu trong nhà đi ạ. Nam là anh cháu, bác là bố cháu, bác gái là mẹ cháu.
- Thôi được rồi, cháu đã nói vậy thì cứ theo cháu vậy.
- Vâng.
Tôi hí hửng chạy lên phòng, lấy ít tiền mẹ cho rồi xin phép bác ra ngoài. Tôi vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay làm món gì đây. Tôi đi qua một quán cafe có đề biển " Tuyển nhân viên ", tôi vừa đi vừa nhìn nên vô tình đụng phải một cô gái trên tay cần rất nhiều giấy tờ. Cô ấy có một mái tóc ngắn ngang vai, màu hơi ngả vàng một chút. Tôi vô tình va phải nên giấy tờ dơi khắp nơi.
- Xin lỗi nhiều nha, bạn có sao không.
Tôi giúp cô ấy nhặt lại giấy tời, vô tình thấy trên đống giấy một tờ đơn xin việc và đơn xin học.
- Cảm ơn đã nhặt giúp mình nha.
- Không có gì, mình là nhừ va phải mà.
- Mình tên Sonazaki Wakana, là người nhật, là người mới chuyển, tới đây, có tên khác là Vi, cứ gọi tên đó là được rồi.
- Mình tên Duy, nhà cũng không xa đây lắm. Vi tới xin việc hả.
- Phải rồi, Vi ở một mình nên phải tìm việc làm.
- Ò, ra vậy.
Vi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.
- Thôi chết, muộn rồi. Thôi chào Duy nha, chúng ta sẽ tói chuyện sau. Vi là nhân viên ở đây.
- Chào nha.
Nói rồi, Vi chạy vội đi vào trong quán cafe đó. Khi nói chuyện với Vi xong tôi lại thấy nhớ một người bạn cũng có tính các như Vi. Một người bạn có thể nói là tri kỉ, đó là Ngân. Tôi thấy trong Vi có một thứ gì đó rất giống Ngân, nó làm tôi nhớ lại những kỉ niệm hai đứa tôi bên nhau. Từ ngày Ngân đi cũng đã khá lâu rồi mà tôi vẫn chưa một lần liên lạc được với nó. Suy nghĩ một lúc mà đôi chân đã đưa tôi tới siêu thị rồi. Tôi vào siêu thị, mua ít tôm, rau, thị và ít hoa quả. Thực đơn hôm nay sẽ là tôm chiên, thịt chua ngọn, canh rau và hoa quả cháng miệng. Tôi đi nhanh về nhà để chuẩn bị cho bữa ăn . Tôi về tới nhà, lấy điện thoại gọi cho Nam.
- Alo, vợ gọi anh có gì không.
- Liên thiên. Trưa nay anh về nhà sớm nha.
- Làm gì thế em.
- Em làm cơm nè.
- Trưa nay anh đi tập bóng rồi.
- Thế đi luôn đi khỏi về.
Tôi tắt máy, đúng là bực mình mà. Thôi kệ đi, không về thì thôi, đắng ghét. Tôi xuống bếp chuẩn bị cơm nước. Cũng lâu tồi tôi chưa nấu nướng nên một mình tôi làm mấy món này cũng vất vả lắm. Tôi cứ mãi mê nấu nướng mà không để ý thời gian. Chưa gì mà đã 12 giờ rồi. Cũng may là mọi việc đã xong hết rồi, giờ chỉ chờ bác gái và Nam thôi. À quên, tên đáng ghét đó làm gì quan tâm đến mình, chỉ bóng với banh. Thế mà hễ đêm đến lại hành hạ tôi đến mất ngủ. Tôi đang đứng cho bếp nói xấu Nam thì đột nhiên có cánh tay vòng qua eo tôi. Tiếng nói thì thầm cất lên.
- Anh về rồi này vợ.
- Sao không đi luôn đi, về làm gì , em làm cơm chừa phần anh ra rồi.
- Thôi mà, đừng giận, không phải anh về rồi sao.
- Nào ai dám giận anh, anh còn bận việc kia mà.
- Em muốn anh đền bù sao đây.
- Muốn gì cũng được phải không.
- Phải, muốn gì anh cũng cho.
- Tối nay nghỉ đi.
- Cái này thì không.
- Quá đáng, bảo gì cũng cho mà.
- Anh chờ cả ngày để đếm tối mà em không cho anh " ấy ".
- Không thì đừng hòng được ăn.
- Thôi được, tối nay tha cho em đấy, đằng nào em cũng là của anh mà.
- Ai nhận là của anh chứ.
Anh quang người tôi lại, tay vòng qua eo. Bờ môi anh nhẹ nhàng chạm lên môi tôi.
- 10 năm trước em đã là của anh rồi chứ không phải chỉ mới thôi đâu.
- lâu như vậy ai nhớ được chứ. Vậy, 10 năm trước chúng ta có chuyện gì thế.
- Bí mật.
- Nói đi mà.
Tay anh từ eo đưa dần xuống mông. Hai tay anh bóp chặt lấy mông tôi.
- Em muốn biết không.
- Muốn.
- Vậy đổi lại, tối nay...
Tôi thở dài trong tuyệt vọng. Do tôi bỏ lỡ thứ gì sao. Thôi thì đành vậy.
- Thôi được, nhưng nhẹ nhàng một chút.
- Hôm qua anh "mạnh tay" nên hơi đau.
- Ok em, vậy tí nữa anh nói.
Nói xong, anh hôn nhẹ lên má tôi rồi chạy lên phòng. Tôi tiếp tục với công việc chuẩn bị cơm của mình. Chỉ còn bầy ra đĩa và chờ bác gái thôi. Tôi ra vườn mời bác trai vào dùng cơm thì cũng vừa kịp lúc bác gái về.
Ngồi một mâm cơm với anh, ăn bữa cơm do tự tay mình làm quả thật rất mong. Tôi ăn đến hai, ba bắt. Bác gái khen tôi.
- Phiền cháu quá.
- Không sao đâu ạ, cháu chỉ là muốn gia đình ta ăn chung một bữa thôi mà.
- Chau giỏi danh như vậy, nếu có con gái thì bác nhất định phải gả cho.
Nam tươi cười trả lời lại.
- Vậy mẹ sang hỏi cưới em ý cho con đi.
- Cái thằng này, chỉ vớ vẩn là giỏi thôi. Nhìn em là học hỏi kì.
- Vânggg.
Sau bữa cơm, tôi lên phòng, nằm dài trên chiếc giường, hai chân dạng rộng ra hết cả giường. Do tôi nhảy lên giường nằm nên chiếc áo phông của rồi bay lên làm lộ eo và hôn điên cuồng. Tư thế dạng hai chân khiến quần tôi bó lại, tạo một phần nhô lên.
- Nhìn em ngon chưa kìa.
- Chỉ thế là giỏi.
Tôi ngồi bật dậy.
- Anh kể chuyện 10 năm trước đi.
Anh ngồi xuống, đè người tôi xuống giường. Tay trái luồn vào bên trong áo, tay phải đưa lên cầm.
- Chuyện là hồi mẹ em và mẹ anh còn ở chung nhà, anh và em đã từng chơi thân với nhau, rất thân.
Lúc đó, chúng ta học lớp 1. Vào ngày chúng ta chia tay nhau, em đã nói rằng " Cậu và mình mãi mãi là bạn, mình là của cậu, cậu là của mình, ta nhất định sẽ gặp nhau ". Giờ thì nhìn xem, em đang nằm duới anh, y như điều em muốn rồi.
- Ai mà tin chứ. Em không nhớ gì hết. Chỉ là một câu nói của một đứa trẻ con thôi mà.
- Không phải chỉ là một câu nói đâu. Vì, anh lỡ yêu em.
- Yêu...
- Em chỉ cần biết em là của anh, mãi mãi là của anh.
Ủng hộ tớ bằng 1 bình chọn nha
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top