Chap 21: Mắt nhắm, môi chạm.

Đức đến lớp từ rất sớm, cậu nhìn quay lớp chỉ thấy vài người đến, trong đó có Chi, Phong và Bảo đang nói chuyện dưới cuối lớp, cậu nghĩ bụng " lũ vô dụng ". Cậu đi từ từ xuống .

- Này, mấy người kia.

Bảo và Phong đang tươi cười, nghe tiếng Đức, hai người im như hến, Phong trả lời.
- Đức, có chuyện gì?

- Về chuyện Duy và Nam.

- Hai người đó thì sao.

- Hai người đó thân nhau lắm sao?
Bảo tươi cười trả lời thay Phong.

- Phải rồi, hai người đó rất thân. Vì họ là anh em mà.

- Anh em. Thật ghê tởm.

- Cậu nói gì.

Bảo nắm chặt tay, đứng bật dậy, nhanh như chớp, một cú đấm bay thẳng vào mặt Đức. Bảo nheo mày, chừng mắt nhìn Đức đang lùi dần về sau.
- Đừng nói xấu bạn của tao.

- Cậu thì biết gì.

- Tôi không biết gì nhưng tôi biết hai người họ rất thân thiết. Còn cậu thì chỉ là người ghen tị với tình bạn của họ.

- Bạn ? Tôi không cần thứ tình cảm giả tạo đấy.

Đức đi về bàn ngồi, vừa lúc đó tôi đến lớp. Hôm nay thấy hơi lạ, mọi ngày Đức luôn loay hoay với cái lattop nhưng hôm nay lại khác, cậu ta ngồi xoa xoa mặt của mình, tôi thấy lạ nên hỏi.

- Cậu sao vậy?

- Không phải chuyện của cậu.

- Ò.

- À khoan. Đứa ngồi cạnh bạn trai cậu là ai thế.

- Bạn trai... cậu nói gì thế... tôi làm gì có ?

- Cậu mà đòi qua mắt tôi. Nói, cậu ta tên gì.

- Bảo. Cậu nên để ý đến những người trong lớp nhiều hơn, học với nhau cũng lâu rồi mà tên còn không biết.

- Ai mà cần chứ, bạn bè chỉ là lũ lừa gạt.

- Cậu sai rồi. Mình đã có rất nhiều bạn, dù họ không ở đây như họ là người tốt. Kể cả Nam, Chi, Bảo, Phong, họ cũng rất tốt.

- Tôi nghe đủ rồi. Nhớ tối nay tôi qua.

Đức lườm tôi một cái rồi lấy lattop ra, tiếp tục công việc của mình.
Nam vừa mới đạt cặp xuống, thấy sắc mặt Bảo khó chịu, nhìn hai người kia cũng không bình thường.

- Ba đứa làm sao thế, mới sáng ra đã bục mình chuyện gì à ?
Chi khoanh tay, nhìn lên bàn tôi.

- Không có gì, có người nói xấu cậu thôi. Bảo mới cho nó một đấm.

- Ai thế.

- Đứa ngồi cùng em trai mày đấy.

- Đức hả.

- E là Bảo gây với nhầm người rồi.

Bảo quay mặt nhìn Chi.

- Tao mà phải sợ đứa khiêu nhạo như náo á. Còn lâu nhá.

- Chắc mày chưa biết rồi. Đức nổi tiếng là người không dễ dàng bảo qua cho ai. Hôm nay, mày đấm cậu ta một cái, cậu ta sẽ trả lại còn đau hơn cú đấm của mày gấp mấy lần.

- Sao cậu biết.

- Tao từng học cùng cậu ấy.

- Sao giờ mới nói.

- Ơ hay, có đứa nào hỏi đâu.

- Rồi sao.

- Đức năm cấp 2 có ở gần nhà tao. Mẹ Đức qua đời vì tai nạn xe, ba thì có vợ mới và một đứa con trai, nghe đâu đã có quan hệ trước khi mẹ nó mất. Nó ở một mình từ đó đến giờ, tiền được ba chu cấp cho hàng ngày. Nhà nó có tiếng là giàu có nên cũng có điều kiệm. Tao biết thế thôi.

- Thế liên quan gì tới tao.

- Ngu, nó rất ít để mắt tới ai, màu mà vào mắt xanh của nó thì chạy đằng trời cũng không thoát.

- Gì mà mắt xanh chứ. Linh tinh. Thôi kệ nó đi.

Bảo liếc nhìn lên bàn đầu rồi gục xuống bàn.

Hết giờ học Tôi và Nam chào Bảo rồi về, Bảo ở kí túc xá trường nên không ở luôn trường. Phong và Bảo đứa ngoài cổng trường, nhìn cảnh phim lãng mạn của một cô gái đang tăng một lá thư tình cho Đức trước xe ô tô cảu cậu ấy.

- Phong, mày nhìn kìa, tên kiêu căng như nó còn có người tỏ tình. Tao xinh xắn dễ thương như vậy mà còn không có ai để ý.

- Heyy, người ta đẹp trai như vậy, có địa vị như vậy, bảo sao.

Đức nhìn lá thư rồi xé tan, ném xuống đất rồi lên xe phóng đi bỏ mặc cô ái đó. Thấy cảnh bất bình, Bảo và Phong chạy tơi. Phong đỡ cô gái dậy, Bảo chạy nhanh trước xe Đức, dang cánh tay ra. Đức phanh gấp, chiếc xe chạm vào chân Bảo. Bảo có run run.

- Ôi trái tim bé nhỏ ơi. Tí nữa thì chết rồi.

Đức bước xuống xe đứng trước mặt Bảo.

- Muốn chết hả.

- Sao mày làm vậy.

- Không phải chuyên của cậu.

- Phải, nhưng ít nhất mày cũng nên đọc lá thư đó chứ. Đồ tồi.

- Cậu thì biết gì. Chỉ phí thời gian.
Đức quay mặt bước đi, Bảo nắm lấy tay Đức kéo lại

- Tao chưa nói xong mà.

- Thế cậu không phải nói nữa đâu.

- Tao cứ nói đây. Đồ kiêu nhạo, khó ưa, khó chịu, kiêu căng, thô lỗ...

- Thử nói thêm câu nữa đi.
- Thách tao, đồ kiêu nhạo, kiêu căng, khó...

Đức kéo tay Bảo lại rồi hôn. Bảo chừng mắt rồi đẩy Đức ra, lấy tay che miệng. Đức lên xe rồi phóng đi " cũng không tệ ". Bảo nhìn chiếc xe theo chiếc xe dần dần đi xa, mặt đỏ ủng như cà chua, hai tay bịt miệng.

Đức tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị quà cáp để sang nhà tôi dùng bữa, cậu tự nhiên nhớ lại mụ hôn chiều nay. Đức lấy tay chạm nhẹ lên môi rồi cười khễ.

- Hôn con trai cũng không tệ.

Rất mong m.n ửng hộ để tớ có động lục ra nhiều chap mới.
❤❤👏
Nếu thích hãy cho tớ 1 bình chọn và theo dõi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top