Chap 2: Chỗ ngồi hợp lý.

- Cậu ... có nhớ mình không.

Mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi như có điều gì đó muốn nói. Thật kì lạ, tôi thấy cấu ấy quen quen nhưng lại ko nhớ đã gặp cậu đấy.

- Cậu...Cậu là học sinh mới...có chuyện gì sao.

Mặt cậu phị xuống một chút:

- Cái đó đúng nhưng không phải.

- Không phải vậy là chuyện gì

- Mình từng gặp nhau rồi, nhưng chắc cậu đã quên...

Giọng nói có vẻ hơn buồn, tôi a ủi:

- Vậy hả, xin lỗi nha.

- Nhà cậu ở đâu vậy, mình đưa cậu về được không.

Nam vừa nói hết câu thì từ đằng sau vọng lên một âm thanh quen thuộc của Ngân:

- Ê Duy, đi ăn với tao không.

Tôi quay đầu lại, khuôn mặt hớn hở của nó nhìn qua là biết có chuyện. Tôi vẫy tay chào Nam rồi chạy về phía Ngân:

- Thôi , chào cậu nha, mai gặp lại.

Vậy là tôi bỏ lại cậu ấy một mình ở sân trường. Đi trên đường, Ngân cứ chốc chốc lại quay xong nhìn. Tôi hỏi;

- Sao hôm nay có lòng tốt rủ tao đi ăn thế

- Tao lúc nào trả tốt, nhưng mà....mày chả tiền..

- Vui nhỉ, sao mày không mang tiền đi mà ăn.

- Tao ăn hết rồi, đói nên quay lại rủ mày.

- Hê hê.

Tôi và Ngân đi vào quán ăn nhanh quen thuộc mà hai đứa sau khi tan học thường tới. Biết được khao, nó gọi ra đủ loại đồ ăn, đồ uống. y như rằng, mỗi khi nó thấy đồ ăn là mắt nó sáng như đèn pha:

- Ăn đi , ăn đi, ngon lắm

- Tao không ăn, mày thì cái gì chả ngon

- Hihi...à, vừa nãy là học sinh mới làm con gái lớp mình điên đảo đó hả, nói chuyện gì với mày đấy ?

- Ừm, học sinh mới, tao cũng có biết đâu, nói quen tao mà tao không nhớ ai.

Nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng nó cũng ăn hết. Tôi ra thanh toán tiền rồi cùng nó về nhà. Nhà tôi và nhà Ngân cách nhau cũng không xa, khoảng 100m vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Một lúc sau, tôi chia tay Ngân, một mình đi về nhà, vừa đi lại vừa nghĩ về cậu học sinh mới xem đã gặp bao giờ rồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhớ ra. Tôi bỏ đi . Sáng hôm sau, tôi đến lớp học, vẫn là những tiếng nói chuyện ồn ào. Ngân thấy thôi vẫy tay chào:

- Rô, chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng

- Ăn gì chưa

- Ngoài ăn ra mày còn biết làm gì nữa không, chưa ăn, có chuyện gì

- Thì tại hôm qua ăn chùa của mày rồi, hôm nay tao bao

Khó lắm với có một hôm Ngân hào phóng như thế, tôi nhận lời ngay. Từ cửa đi vào lớp lại là hình bóng của Nam, cậu nhẹ nhàng đi về bàn trên tôi ngồi, vẻ mặt có chút thấy vọng:

- Chào buổi sáng, Nam.

- Chào buổi sáng.

Trống trường vang lên, vì là tiết của cô chủ nhiệm nên ai nấy đều nhanh chân về chỗ. Cô bước vào, nở nụ cười thân thiện với cả lớp:

- Cô chào các em, hôm nay là buổi học đầu tiên lên cô sẽ cho các em giao lưu và sắp xếp vị trí để cô trò ta thân thiết hơn nha.

Cả lớp vỗ tay đồng ý.

- Đầu tiên cô sẽ xếp chỗ ngồi cho cách em...... tổ 2...Long, Nam ngồi bàn 3; Duy, Ngân bàn 4; Xuân,Dương bàn 5...tổ 3 ... Vi... bàn 4...... Nếu em nào có ý kiến về vị trí của mình thì có thể trao đổi với cô...

Ngân hớn hở nói:

- May quá đi, tao vẫn ngồi cùng mày, à mà sao lớp mình nhìn ai cũng lạ thế nhỉ

- Lớp mình có thêm vài bạn ở lớp khác chuyển vào mà, thế nên với phải giao lưu.

Ngân quay lên, vỗ vai Long:

- Chào cậu bàn trên, rất vui được bàn bạn.

Nói xong, nó nghiêng đầu, nở nụ cười thân thiện... To be Continue

Rất mong m.n ủng hộ. Nếu thấy hay xin để lại 1 bình chọn và theo dõi tớ nhé.
♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top