Chap 19: Bạn trai.

Ánh mắt của Nam và Đức như lóe lên ngọn lửa. Nam lên giọng.

- Của cậu ? Đây là người của tôi.
Đức cười nửa miệng.

- Ghê tởm.

Tôi đành chen vào hai người.

- Đủ rồi hai người. Nam, anh xuống dưới đi, em giải thích sau.

- Nhưng ... hmm

Nam lặng lẽ đi xuống ngồi cạnh Bảo. Bảo vỗ vai an ủi.

- Thôi, không sao hết, ở đây ko phải tốt sao. Phải không Chi.

Một cô gái bàn trên quay xuống, tóc ánh vàng, da dẻ trắng trẻo, khuân mặt xinh xắn có thể so sánh với mĩ nhân.

- Khùng.

Hê hê, chỉ mỗi cái tính là không ổn. Bảo quay tiếp sang một cậu bạn trai.

- Phải không Phong.

- Tạm được.

Cậu bạn này thì đúng mẫu soái ca mà các chị em mơ ước, tính cách thì hòa đồng nhưng có phần lạnh lùng.

Cô giáo bước vào lớp, tiếp này là tiếp giáo dục công dân. Đức mang lên bàn một chiếc lattop, tay nhấn liên tực, mắt không dời màn hình. Cô giáo bực mình, đi xuống đứng trước mặt Đức.

- Trò này, em có còn coi cô là giáo viên không.

Đức liếc nhìn cô rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình lattop.

- Ơ em này, em bước ngay ra khỏi lớp cho tôi.

- Cô nên lo cho đúa con trai cưng trong trường cải tạo thì hơn.

Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động. Cô giáo tái xanh mặt.

- Cả lớp... tiếp tục vào bài.

Năm tiếp cứ thế trôi qua, Đức đến hết buổi mới đóng lattop lại, nhìn về phía tôi.

- Này, nếu cậu không thích thì không cần ngồi với tôi đâu.

- Không sao, thỏa thuận rồi mà.
Nam từ dười bước lên, nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi lớp. Tới nhà xe Nam mới buông tay ra.

- Giờ giải thích đi, sao em chọn nó mà không chọn anh.

- Chuyện dài lắm, em sẽ nói sau.

- Anh muốn nghe bây giờ.

Giọng nói Nam rất tức giận, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tay nắm chặt nắm đấm. Tôi có chút hơi sợ, run run.

- Anh làm em sợ.

Nam tự thả lỏng nắm đấm, nói nghe lại.

- thôi, tùy em vậy. Đi cùng anh tới đây.

- Đi đâu vậy.

- Cứ đi rồi sẽ biết.

Nam kéo tay tôi đến một sân bóng lớn của trường. Nam nói.

- Đây là nơi anh sẽ tỏa sáng và cúng là nơi đặng biệt hơn thế nữa.

- Là gì.

- Anh sẽ tỏ tình một cách nghiêm túc với em.

Tôi đỏ mặt nhìn anh.

- Không phải đã nói rồi sao.

- Như anh muốn cả thế giới này biết em là của anh, để không ai cướp em đi.

Tôi chỉ biết đứng nhìn Nam và im lặng. Nam lại gần rồi hôn nhẹ lên môi tôi.

- Em có đồng ý làm người yêu anh không.

Tim tôi đập liên hồi, thật sự tôi đã chờ đợi, chờ ngày này đã lâu. Nhưng chưa phải bây giờ.

- Chờ em được không.

- Chờ, anh chờ em cả đời này cũng chờ.

Anh mỉn cười với tôi rồi nắm chặt tay tôi.

- Chúng ta về thôi.

Tôi về tới nhà, bố tôi đang đứng ngoài cổng chào mấy bác hàng xóm đến hỏi thăm. Thấy tôi về cùng Nam, bố tôi nói.

- Hai đứa đi học về hả. Cháu là Nam phải không.

- Vâng.

- Vất vả cho cháu rồi, ngày nào cũng đưa đi đón về con chú như vậy, phiền cháu quá.

Nam liếc nhìn tôi.

- Có gì đâu ạ, có vất vả cỡ nào cháu cũng chịu được. còn phiền thì cháu không phiền đâu ạ.

- Hai đứa vào nhà đi.

- Thôi ạ, cháu xin phép về.

- Vậy cháu về cẩn thận, cho chú gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ cháu. Hôm nào chú sẽ tới thăm họ.

- Văng, cháu chào chú. Anh về nha.

Nam phóng xe đi, bố vỗ vai tôi.

- Đúng là đứa trẻ tốt phải không, bố mà có con gái chắc chắng sẽ gả cho nhà Nam.

- Bố này...

Tôi đỏ mặt rồi chạy nhanh vào nhà.

- Bố nói gì sai sao. Hừ .

Rất mong m.n ửng hộ để tớ có động lúc viết thêm nhiều chap mới
❤❤❤
Nếu thấy hay thì hãy để lại 1 bình chọn và theo dõi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top