Chap 18: Người bạn cùng bàn.

Tôi về tới nhà, nhẹ nhàng đi vào phòng bếp chào mẹ. Bỗng một hình bóng thân quên đến gần và ôm chầm lấy tôi. Là bố.

- Con trai yêu của bố, đã lâu rồi mới gặp. Chà, con lớn hơn nhiều rồi.

- Bố, bố về bao giờ vậy.

- Lúc con mới đi khỏi.

- Sao bố không gọi con lại.

- Con đang đi học mà, nghe mẹ con nói hôm nay là ngày đầu tiên con đi học, sao rồi con, có gì vui không.

- Cũng ổn cả thôi bố. Vậy,... công việc của bố...

Tôi nhìn ra mẹ tôi đang đứng bếch, thấy hơi bất an.

- Công việc của bố hả, ổn lắm con. Bố mới được thănh chức, nhân lúc công việc chưa được chuyển nhiệm thì bố xin phép về thăm hai mẹ con.

Mẹ rôi mắt mở to nhìn tôi, tắt bếp rồi kéo tay tôi ra ngoài.

- À chông giúp em nồi canh, em với con nói chuyện riêng chút.
Ra tới ngoài cửa.

- Con, hình như mẹ bị lừa rồi.

- Sao hả mẹ.

- Bố con về nói công việc rất tốt, không có gì khó khăn. Hôm trước bạn của bố con có cho mẹ nghe một đoạn ghi âm của bố con bảo công ty phá sản, cần tiền gấp, nếu không có gì thì đừng liên lạc cho bố.

- Mẹ còn liên lạc được với người kia không.

- Không.

Tôi nghĩ bụng chẳng lẽ nào trên đời lại có người chỉ cần vài ba hành động nhỏ cũng biết là tốt hay xấu, không nhờ là thật.

- Con có quen một người có thể giúp, mẹ hãy tin con.

- Chuyện đã thành ra vậy thì nhờ con. Tuyệt đối giữ bí mật với bố con.

- Vâng.

Tôi và mẹ vào nhà, tôi xin pháp bố mẹ lên nhà tắm rửa rồi chạy nhanh lên phòng. Lên tới phòng, tôi lấy điện thoại gọi cho Đức, tôi có chút hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gọi. Tiếng chuông điện thoại vang lên rồi có người bắt máy.

- Alo.

- Đức

- Cũng nhanh đấy nhỉ. Sao rồi, suy nghĩ xong rồi à

- Bố mình về rồi, đúng như cậu nói. Mẹ mình thật sự bị lừa.

- Và.

- Mình cần cậu giúp.

- Hey, giúp, cũng được thôi, nhưng mà...

- Nhưng mà sao...

- Cậu phải ngồi cùng tôi.

- Vậy cũng được đi.

- Chưa hết.

- Sao.

- Khi xong việc tôi muốn tới nhà cậu ăn cơm với gia đình cậu.

- Cái này...

- Không được sao.

- Được, được mà.

- Vậy đã thỏa thuận xong.

- Nhờ cậu.

- À còn chuyện này.

- Gì vậy.

- Nếu muốn giấu bố cậu về chuyện này thì bỏ đi, không hay đâu. Tôi khuyên cậu nên nói ngay cho bố cậu biết. Nghe hay không tùy cậu. ( tút tút tút )

Đức tắt máy trước, tôi có cảm giác như cậu ấy nửa quan tâm tôi, nửa kia thì coi thường tôi. Mà thôi, cũng đang nhờ vả cậu ấy, phải tốt với cậu ấy một chút. Tôi thay đồ rồi xuồng nhà ăn tối. Tôi vào bếp, trên bàn ăn là rất nhiều món " sơn hào hải vị ". Tôi cũng đang đói nên nhìn cũng thèm.

- Con trai, đây là một món quà nhỏ cho con, đây toàn là món ăn ở nước ngoài bố mua về đây đấy. Nhanh lại ăn đi.

- Vâng.

Tôi nhanh chân chạy lại ngồi đối diện bố và mẹ.

- Con mời bố mẹ.

Gia đình tôi cũng đã nửa năm nay chưa được cùng nhau ăn cơm như vậy, cảm giác thật ấm ấp. Tôi lại nhớ đến lời Đức vừa nói, không biết phải làm sao, nói hay không nói. Thôi thì đã tin tưởng cậu ấy rồi thì phải nghe theo thôi.

- Bố, con với mẹ có chuyện muốn nói.

Mẹ tôi đang ăn thì giật mình, sặp miếng con. Bố tôi đưa cho mẹ tôi cốc nước rồi nghe tôi nói tiếp. Mẹ tôi thì lắc đầu ra hiệu cho tôi.

- Nói đi con, có chuyện gì.

- À, chuyện là mẹ bị người ta lừa.

- Lừa ???

- Vâng.

- Có thiệt hại nhiều không con.

- 800 triệu bố ạ.

- Bố tôi quay qua nhìn mẹ

- Không sao đâu bố, con có một người bạn rất giỏi trong chuyện này, chắc chắn cậu ấy sẽ giúp ta lấy lại số tiền bị mất.

Mẹ tôi thở dài một tiếng.

- Thôi thì đành nói hết vậy.

Vậy là mẹ tôi nói hết sự tình cho bố tôi, bố tôi có vẻ không hài lòng nhưng cũng nở một nụ cười với hai mẹ con.

- Thôi thì của đi thay người, hai mẹ con không sao là tốt rồi, rút kinh nghiệm cho lần sau.

Nói xong nhẹ cả người. Vậy là cậu ấy lại đúng rồi.

Sáng hôm sau, tôi dậy đi học, bố tôi đã đứng ngoài tới hoa, Nam thì đỗ xe trước nhà. Bố tôi gọi hỏi tôi.

- Ai mà đỗ xe trước nhà thế con.

- Ạ, là Nam con của bác H, chị của mẹ.

Bố tôi nhạc nhiên lại gần chào hỏi Nam .

- Ai chà, cháu đây là con trai của chị H hả, lớn nhanh chưa kiag, nhớ hồi nào hai đứa còn trần chuồng tắm mưa với nhau, chưa gì mà đã học đại học rồi.

Nam nhìn tôi rồi cười khẽ. Tôi đỏ mặt.

- Bố này.

Nam cúi chào bố tôi.

- Cháu chào chú, chú về chơi ạ.

- Ừ, lâu không về mà nhớ hai mẹ con quá. Đấy, cháu nhìn xem, mẹ thì bếp núc, con thì học hành tới nỗi hoa trong vườn cũng héo hết rồi. À mà nhà cháu gần đây sao

- Vâng, gia đình cháu chuyển về đây cũng được hơn mật năm rồi.

- Vậy thì chú phải sang chào hỏi mới được.

- Bố à, con xin phép đi học.

- Thôi hai đứa đi nhanh kẻo muộn.
Trên đường đi, Nam cứ cười khúc khích một mình. Thấy khó chịu, tôi vỗ vai hỏi.

- Anh cười gì vậy.

- À, anh đang nghĩ đến cảnh hai đứa trần chuồng tắm mưa.
- Chỉ biết nghĩ linh tinh.

- Như mà anh vẫn muốn thấy em như vậy bây giờ cơ.

- Vớ vẩn.

- Vớ vẩn mà có người yêu.

- Ai mà là người yêu anh chắc khổ lắm.

Hai đứa tôi ngồi trên xe liên thuyên một lúc cũng tới trường. Tôi và Nam vào lớp, Bảo ngồi cuối lớp đang vẫy tay chào, Đức thì in lặng ngồi trên bàn đầu. Tôi tới bàn đầu rồi ngồi cùng Đức. Trong lớp tôi có một luật là học sinh có thể tự do ngồi vị trí mình thích như phải trật tự, vậy nên ai muốn ngồi đâu cũng được cả. Nam đứng cạnh nói.

- Anh muốn ngồi cùng bạn với em.
Đức đưa mắt nhìn Nam.

- Đây là bạn cùng bàn của tôi, không phải của cậu.

Rất mong m.n ủng hộ, góp ý để tớ có thêm kinh nhiệm và động lực để ra nhiều chap mới.
❤❤❤

Nếu thấy hay thì cho tớ 1 bình chọn và 1 theo dõi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top