Chap 17: Điều bất ngờ.

Lí do tôi chọn ngôi trường này lag vì trường phù hợp cho tất cả các học sinh, học tập tự do nhưng hiệu quả. Còn một điều đặc biệt là trường có những nhóm học khác nhau như: hội họa, bóng đá, âm nhạc, v.v. rất thích hợp cho những ai có đam me muốn học hỏi thêm. Và hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới ngôi trường này.

Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cũng thấy tên mình, cũng may mắn là tôi và Nam học chung lớp. Còn một cái tên làm tôi bất ngờ nữ ' Anh Đức ', là cậu ấy. Sau đó hai đứa tôi đi tìm lớp, cũng không khó khăn gì. Tôi bước vào lớp, không khí không hề ồn ào như cấp 3. Lớp học yên lặng đến lạ , ai cũng ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Ngồi ngay đầu bàn, đúng vị trí hôm thi đại học là Đức, bên cạnh cậu là một chỗ chống, còn một chỗ nữa nhưng ở cuối lớp. Nam vẫn đang mải tìm chỗ cho cả hai.

- Không có đủ chỗ rồi em.

- Vậy anh xuống dưới ngồi tạm đi, chút nữa chắc cô sẽ sắp xếp lại chỗ thôi.

- Vậy cũng được, có gì gọi anh.

- Uml.

Nam đi xuống bàn dưới ngồi còn tôi từ từ đi tới bàn ngồi cạnh Đức.

- Cậu tới rồi, tôi có chuyện riêng muốn nói, ra ngoài chút đi.

- Hả.

Tôi chưa kịp nói gì thì Đức kéo tay tôi ra ngoài, ra tới một chỗ vắng người, Đức nói.

- Người đàn ông hôm trước tôi gặp lúc về nhà cậu là ai, có mối quan hệ gì với cậu.

- Mình... mình không biết, chỉ là bạn của bố mình thôi.

- Bố cậu làm nghề gì ?

- Cậu hỏi có chuyện gì không.

- Nói.

- Phó giám đốc công ti cổ phầm bên Mĩ.

- Cũng khá giả đấy.

- Sao chứ.

- Nghe cho kĩ đây, hai mẹ con cậu đang bị lừa rồi.

- Sao cậu nói vậy.

- Nếu là bạn của bố cậu thì ít nhiều cũng phải là người của công ti đó hoặc là người quen ở đây. Nếu là người ở công ti thì ăn mặc cũng phải thể hiện lên là người công ti lớn. Nhưng người đó lại khá lạ là không hề đeo cà vạt, bộ con lê và đôi giầy thì không được mới và bóng bẩy, tay thì không đeo đồng hồ, trên người cũng không có mùi nước hoa. Chưa hết, các nói chuyện với mẹ cậu thì có gì đó khá giả tạo.

- Cậu đang nói gì vậy.

- Tôi đang chứng minh cho cậu biết cậu dễ bị lừa thế nào.

- Mình. . .Cậu mới gặp mình một lần, cũng chỉ mới nhìn người đó và mẹ mình một lần, sao lại khẳng định vậy.

- Sau khi nói chuyện với cậu, tôi đã đi theo người đó, đi được không xa thì hắn lên một chiếc xe khá cũ, bên trong còn có một đám người hút thuốc, xăm hình. Rồi hắn đưa cho đám người đó cái va li rồi đi mất.

- Cậu theo dõi người ta.

- Tôi là học của nhóm IC, bảo mật thông tin và điều tra danh tính của trường, chỉ cần nhìn qua tôi cũng biết ai tốt ai xấu. Biết cậu không phải người xấu nên mới giúp cậu. Cậu mà không nhanh thì không kịp đâu.

Nam từ đằng sau đi tới, kéo tay tôi vào lớp, mắt liếc nhìn Đức.

- Cô vào rồi.

Ba người tôi vào lớp, cô giáo đang đứng trên bục, ba đức nhanh chân về chỗ. Cô giáo nhanh chóng nói một số vấn đề và lịch học của trường rồi đưa cho mỗi người một tờ giấy đăng kí nhóm phụ đạo. Cuối giờ, Đức cầm cặp rồi lặng lẽ ra khỏi lớp, Nam cùng một người nữa từ cuối lớp đi lên, miệng cười hớn hở.

- Em, đây là bạn cùng bàn của anh, tên cậu ấy là Bảo. Bảo, đây là em trai tôi.

- Chào Cậu, rất vui được làm bạn.
Bảo có vẻ rất thích thú. Nhìn Bảo có nét rất giống một đứa trẻ.

- Chào cậu, mình tên Duy.

- Tốt quá rồi, vậy là hôm nay mình có hai người bạn mới. Chút nữa chúng ta cùng nhau đi ăn thịt xiên nhá, nghe nói gần đây có quán thịt xiên rất ngon.

- Vậy cũng được.

Ba người chung tôi cùng nhau đi ăn, vừa ăn vừa cười đừa nới chuyện vui vẻ. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã chiều rồi, những tia nắng chiều chiếu xuống trên con đường tôi và Nam đi. Thật yên bình.

Rất mong m.n ủng hộ, góp ý để tớ có thêm kinh nhiệm và động lục để ra nhiều chap mới.
❤❤❤
Nếu thấy hay xin cho tớ 1 bình chọn và 1 theo dõi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top