Chap 15: Cậu có nhớ mình không.

Tôi về tới nhà, vừa đi vừa hát.

- Mẹ, con về rồi.

Mẹ tôi đang trong bếp, vẻ mặt buồn.

- Con về rồi, lên phòng nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm.

- Mẹ sao vậy.

- Không có gì, con lên phòng đi.

- Vâng.

Tôi nhẹ nhàng lên phòng. Không biết hai ngày tôi đi có chuyện gì xảy ra không. Chắc mẹ chỉ hơi mệt thôi. Tôi lên tới phòng, tắm rửa rồi ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy, thấy hơi đói lên tôi xuống nhà. Đi tới cầu thang, tôi nghe mẹ đang nói chuyện với người nào đó, tôi đứng lại nghe.

- Thưa chị, công ty của anh nhà đã phá sản, anh nhờ tôi nhắn với chị chuẩn bị một số tiền để anh thu sắp về nước. Số tiền hôm trước chị gửi không đủ chi trả cho thiệt hại với công ty, mong chị thu sắp.

- Sao lại thế được. Vậy cụ thể là cần bao nhiêu.

- 500 triệu thưa chị.

- 500 ... triệu ...

- Tôi xin phép.

Rồi người đàn ông ấy ra về, là người đàn ông hôm trước tới nhà tôi. Tôi từ từ đi vào phòng nhìn mẹ tôi. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mẹ. Mẹ quay đi, lau đi những giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng nói với tôi.

- Con đói rồi sao, ngồi chờ mẹ chút.

- Mẹ, bố làm sao thế. Sao người ta đến đòi tiền mình.

- Không có gì, chuyện người lớn, con không nên quan tâm làm gì.

- Con nghe hết rồi. Công ty của bố phá sản, bố không về nước được, con đứng ngoài nghe hết rồi.

- Hmm( thở dài ) mẹ sẽ bán nhà.

- ...

- Trước giờ gia đình mình sống nhờ tiền làm việc vất vả cả bố con, giờ công việc mất rồi, chỉ còn cách này mới giúp được.

- Bán nhà rồi mình ở đâu hả mẹ.

- Mẹ sẽ thuê một căn nhà nhỏ vừa đủ, còn ít tiền thì lấy vốn làm ăn. Gia đình ta làm lại từ đầu.

- Mẹ biết công ty bố phá sản từ bao giờ, sao không cho con biết.

- Từ tuần trước, mẹ đã gửi bạn của bố, gửi 300 triệu sang cho bố rồi, tưởng mọi chuyện đã xong, ai nhờ. Vì chuyện cũng không lớn lên mẹ không định nói cho con.
Tôi và mẹ tôi ngồi nói chuyện cả buổi. Tối đến, tôi cứ nằm suy nghĩ về chuyện gia đình, gia đình mình đang khó khăn như vậy, không biết nên nghỉ học đi làm giúp bố mẹ không. Tôi cũng chưa đi học, nghỉ luôn còn hơn đi rồi nghỉ. Nhưng giờ đi học thì mai sau có thể đi làm lương cao hơn. Rồi tôi cứ nghĩ như thế mà ngủ đi lúc nào. Sáng hôm sau, mẹ tôi dậy rất sớm, ra ngoài nhà rồi nhìn xung quanh. Tôi đứng cạnh mẹ tôi.

- Không khí hôm nay thật trong lành con nhỉ.

Câu nói của mẹ nhẹ nhàng, mắt mẹ hơi dưng dưng nước mắt.

- Vâng.

Mẹ tôi thở dài rồi quay qua tôi nở một nụ cười.

- Thôi, hôm nay mẹ sẽ nấu những món thật ngon, con ra ngoài mua đồ cho mẹ nhá.

- Vâng.

Tôi nghe theo lời mẹ, ra siêu thị mua đồ về. Cũng khá lâu rồi chưa đi siêu thị. Tôi đi mua thịt, mua rau,... rồi đi ra thanh toán tiền. Trên đường về, tôi cúi cúi đếm tiền rồi va phải người ta, tôi ngã ra đất, dỏ đồ dơi hết ra. Tôi vội ngặt lại đò vào dỏ, người tôi va phải cũng tối bụng cúi xuống giúp tôi. Tôi ngửng đầu lên, tôi hơi giật mình một chút, là cậu con trai khi đi thi đã tồi đối diện tôi, người mà tôi ấn tượng nhất trong phòng thi. Cậu hỏi tôi, giọng nói lạnh lùng.

- Có sao không

- À, minh sao, thành thật xin lỗi.

- Sao lại bất cẩn thế.

- Xin lỗi.

- Không sao, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.

- Thôi, cảm ơn lòng tốt của cậu, nhà mình cũng gần đây thôi.

- Vậy thì đi.

Vậy là cậu ấy đi cùng tôi về nhà. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện, cậu ấy tên Đức, cùng tuổi với tôi. Đi một lúc rồi tới nhà tôi. Tôi đi dần vào nhà, quay lại nhìn Đức.

- Cậu... có nhớ mình là ai không.

Ủng hộ mình bằng 1 bình chọn và theo dõi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top