Chap 14: Chuyến đi của thanh xuân.

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì ngày này cũng tới, ngày mai là sinh nhật tôi và cũng là ngày lớp tôi đi du lịch trên biển, thật hào hứng, không biết sẽ có điều gì đang chờ đợi phía trước.
Hôm nay mẹ tôi chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho tôi đi đường, còn mua ít đồ cho tôi nữa. Thật ra là đồ bơi, đi biển mà, phải bơi chứ. Mẹ tôi còn làm thêm món ăn để chúc mừng sinh nhật tôi nữa. Năm nay cũng như mọi năm, ba tôi không về, như tôi cũng quen rồi, dù hơi buồn chút thôi. Nhà tôi hôm nay có khác tới chơi, là một người đàn ông cũng khoảng 20 tuổi, nghe mẹ tôi nói là ba tôi nhờ việc gì đí nên tôi lên phòng trước. Tối hôm đó, Nam gọi tôi.

- Alo, mai thế nào đây.

- Thế nào là thế nào.

- Anh qua đón em nha.

- Tùy anh.

- Mai em là sinh nhật em phải không.

- Phải, có gì không.

- Anh có quà cho em.

- Quà gì.

- Anh yê...

Tiếng mẹ tôi từ rới vọng lên.

- Con ơi, xuống mẹ bảo.

Tôi nghe mẹ tôi gọi rồi vội chào Nam.

- Thôi, mẹ em gọi, có gì mai nói nha. Bye bye.

- Không được, mà thôi, mai đi. Bye bye.

Tôi chạy một mạch xuống nhà xem mẹ bảo gì. Mẹ tôi đang ngồi trong phòng với đống đồ bừa bộn.

- Con có thấy nhẫn cưới và sợi dây chuyền của mẹ đâu không.

- Không mẹ.

- Kì lạ, vừa nẫy vẫn còn mà. Thôi con lên ngủ đi, mai còn đi sớm nữa.

- Vâng.

Sáng sớm tầm 5 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi khua khua tay với lấy.

- Alo...

- Anh đang đứng trước cửa nhà này, xuống đi.
Tôi vội nhìn vào điện thoại, 5 giờ 30 xe đã đi rồi mà tối qua quên không báo thức. Tôi vội vội vàng vàng chuẩn bị để đi. Xuống dới cửa, tôi thở hổn hển. Nam đang đứng dựa lưng vào tường chờ tôi. Thấy tôi xuống Nam quay mặt lại.

- Em ngủ quen hả, cứ từ từ thôi, anh đợi em được.

- Anh đợi nhưng xe không đợi. Đi thôi.

Hai chúng tôi đến trường, may mà vừa kịp thời lên xe. Chạy nhiều quá lên tôi dựa vào vai Nam ngủ đi lúc nào không hay. Chuyến xe đi trong 1 giờ liền, tôi thì ngủ xuất từ lúc lên xe, còn Nam thì thúc.
Đã tới rồi, bãi biển mơ ước. Biển xanh, cắt vàng, cây dừa chĩu quả. Thật là một cảnh đẹp của mùa hè rạo rực. Tôi cùng một vài bạn ngồi lại trong bóng mắt, cùng nhau nói chuyện và uống nước dừa. Nam thì ra tắm biển. Tôi ngồi nhìn Nam từ xa, những cơ bắp săn trắc ấy, làn da trắng nổi bật trong nắng. Tuy không phải là lần đầu nhìn thấy nhưng nhìn Nam rất có sức hút, một số bạn nữ trong lớp còn lập ra một hội là fans của Nam nữa. Lúc sau, Nam chạy tới chỗ tôi, kép tay tôi :

- Tới đây rồi mà cứ ngồi trong đó thế, ra đây bơi cùng anh đi.

Thật ra là tôi không biết bơi nên cũng không dáng ra biển.

- Em không biết bơi.

- Không biết bới thì anh chỉ cho.
Thôi thì cũng miễn cưỡng đi. Tôi từ từ cởi áo ra, Nam nhìn tôi không chớp mắt, mặt hơi đỏ.

- Anh nhìn gì, đi bơi thì cởi áo ra chứ ao.

- Ừ... cởi áo thôi mà...

Rồi Nam kéo tay rôi ra biển. Cảm giác ở biển thật sảng khoái. Nam nói chỉ tôi bơi mà cũng tự bơi một mình, đúng là trẻ con. Tới trưa, cả lớp cùng nhau ăn trưa, nói chuyện rồi lại ra biển chơi bóng chuyền. Nam ra chơi bóng còn tôi thì ở ngoài cổ vũ, chốc chốc Nam lại quay ra nháy mắt một cái, làm lũ con gái hét toáng lên, sô đẩy nhau. Tới chiều, Nam dủ tôi đi chơi :

- Duy, em đi chơi không, nghe nói ngoài biển ở đây còn có hang động nữa, anh với em cùng đi.

- Không đi đâu, lạc thì sao.

- Không lạc được đâu, anh đi... À, người ta làm cho khác tham quan mà, sao lạc được.

- Thôi thì đi.

Đi một đoạn thì tới một hang động rất rộng, Nam kéo tay tôi rồi chạy vào trong. Càng vào xâu càng tối, cũng may mà Nam có mang theo đèn pin. Đi được một đoạn thì hang chia làm ba lối, tôi nghĩ là cũng như mê cung thôi, đi đường nào cũng có lối ra, nhưng không, còn đi lại càng chia ra làm nhiều đường.

- Anh có chắc là không lạc không, mình đi được 30 phút rồi mà có thấy gì đâu

- Uml, hình như mình bị lạc rồi.

- CÁI GÌ!!! BỊ LẠC !!! Sao anh bsor không lạc được.

- Anh bảo thể để em đi cùng thôi, chứ anh có biết đâu.

- . . .

Tôi ngồi xuống một tảng đá nghỉ một lúc, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy một màu đen. Tôi sợ quá lên khóc.

- Sao em khóc.

- Mình đi lạc rồi, tại anh cả đấy, không biết đường mà còn đòi đi, nhỡ không ra đượng rồi chết luôn ở đây thì sau... hu hu hu.

Nam ngồi xuống cạnh tôi rồi quàng tay qua vai tôi.

- Không khóc nữa, anh đưa em ra ngoài.

- Thật ra anh đã cố tình đưa em tới đây. Anh có chuyện muốn nói với em từ rất lâu rồi nhưng mỗi khi anh nói thì luôn bị cản chở. Nên anh quý định tìm một nơi chỉ có hai ta, một nơi em tỉnh táo. Anh yê...

Tôi dụi dụi mắt rồi từ từ ngước lên nhìn.

- Đom đóm.

- Sao.

- Có đom đóm kìa.

- Bỏ qua nó một lát, nghe anh nói đã.

- Không không, có đom đóm nghĩa là gần đây có nước, mình sắp ra đến biển rồi, đi thôi.

Tôi chạy theo những con đom đóm. Nam thởi dài rồi cũng chạy theo.

Một ánh sáng léo lên, chúng tôi đã thoát rồi. Tôi đi từ từ trên đá, nhìn lên bầu trời buổi hoàng hôn. Tôi lau đi những giọt nước mắt trên má rồi quay người lại, hôn lên má Nam.

- Em thích anh.

- Không... không phải như thế.

Mắt tôi mở to, nắm chặt lấy bòn tay rồi chạy nhanh về khu cắp trại, chui vào lều. Nam đứng ngoài nhìn một lúc rồi liều chui vào, khóa lại từ bên trong để không ai vào.

- Em nghe anh nói đã.

- Không phải quá dõ rồi sao, đi ra ngoài đi.

- Không phải như em nghĩ đâu.

- . . .

- hmm ( thở dài ) Anh yêu em.

- ... yêu ...

- Phải, anh yêu em.

- Vậy anh nói không phải như thế là sao.

- Anh không thể để người mình yêu tỏ tình mình được, anh muốn anh là người chủ động.

Nói rồi Nam hôn tôi, một nụ hôn xâu. Cảm giác thật kì là, tôi có thể cảm nhận được cái lưỡi ấy đang nghịch ngợm trong miệng tôi. Thế là hai chúng tôi ôm nhau ngủ đếm sáng mà không ăn gì. Sáng dậy thì ăn như hai đứa chết đói.

Kì nghỉ hè của tôi kết thúc. Vậy là hai chúng tôi đã nhận ra được tình cảm của nhau. Trong năm học mới này không biết sẽ có những thử thách gì đang chờ phía trước.

Tôi 18 tuổi rồi 😊😊😊

Rất mong mọi người ủng hộ để tớ có động lục ra nhiều chap mới
❤❤❤
Nếu thấy hay xin cho tớ 1 bình chọn và theo dõi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top