Chap 10: Nụ hôn đầu.

Cả bọn cùng nhau đến trường vào buổi sáng. Khi cả đám đến thì cô Bình đã ở đó chờ. Cô chọn một lớp học rồi kê bàn ghế gọn lại, bàn giáo viên là bàn của tôi ngồi, vì tôi là người dẫn chuyện nên phải ngồi ở chỗ nhìn thấy tất cả. Vậy là chuẩn bị đã xong, hôm nay là buổi đầu tiên nên cũng tập ít, thời gian còn lại thì cùng nhau ăn trưa và nói chuyện vui vẻ. Chưa gì mà đã đến chiều rồi, lại một ngày nữa trôi qua, nhanh thật, lại đường ai nấy về. Tôi và Ngân cùng nhau đi về chung.

- Ê mày, tao có chuyện muốn hỏi.

- Hỏi gì thì cứ hỏi đi. Mày đói chứ gì.

- Không, tao hỏi rồi mày đừng giận tao nhá.

- Hỏi nhanh đi.

- Ừ thì...Mày thích Nam phải không.

Tôi giật mình, có phần hơi ngạc nhiên.

- Sao mày hỏi thế.

- Thì mày cứ trả lời đi.

- Ừ thì...thích.

- Tao biết mà, vậy là nụ hôn đầu của tao được bảo vệ rồi.

- Sao mày biết tao thích...

- Tao là bạn mày bao lâu rồi hả. Chỉ cần nhìn cách hai người nói chuyện thôi là tao dủ biết rồi. Thân lắm tao mới nói cho mày đấy, thật ra Châm thích Nam, nghĩa là mày có đối thủ đấy

- Đối thủ, khùng.

- Mày đúng là. Thôi được rồi, vì lợi ích của hai chúng ta, tao sẽ giúp mày một lần.

- Giúp gì chứ, mày hôm nay ăn nhầm gì rồi à.

- Giúp gì thì từ từ sẽ biết. Bây giờ việc mày cần làm là thuộc kịch bản không sai một chữ.

Nói sang nó phóng về nhà trước. Không biết nó đang toan tính gì. Về đến nhà, tôi mang kịch bản ra đọc cho thuộc một chút rồi ngủ lúc nào không hay. Thời gian trôi qua, sau chín ngày miệt mài luyện tập thì cuối cùng cũng tới ngày biểu diễn. Trang phục đều được cô giáo thuê, trang phục rất đẹp, không có gì để chê. Ngay cả âm nhạc cũng được chuẩn bị tỉ mỉ. Chỉ có đúng một chuyện. Ngân không tới. Cô Bình gọi điện cho Ngân:

- Alo, Ngân à, sao em chưa tới vậy.

- Thưa cô, em hôm nay không được khỏe. Chắc em không thể tới được.

- Em bị gì sao, có nặng không.

- Dạ, không nặng đâu ạ, chỉ xốt 41 độ thôi cô.

- Trời, em giữ sức đi nha, chuyện lớp mình cô sẽ tính. Chào em.

Vậy là nhân vật chính đã không đến.

- Các em, Ngân đang ốm nặng và không thể đến. Nhân vật công chúa hiện không có người đó, các em có ai thế được vai này không.

Cả bọn không ai lên tiếng, một lúc sau Nam nói.

- Chúng ta cần một người không chỉ thuộc thoại mà còn biết nội dung chuyện, người phù hợp nhất là...

Ánh mắt của mọi người hướng về phía tôi.

- Sao.

- Ờ, Duy, em là người thích hợp nhất rồi.

- Sao là em hả cô.

- Em vừa thuộc thoại lại còn rất có tài diễn xuất. Em có thể vì lớp mà làm công chúa được không.

- Vậy ai là người dẫn chuyện.

- Cô sẽ dẫn chuyện, cô cũng đã đọc kịch bản không ít, nếu không thuộc cũng có thể nhìn lại mà.

Cô đã nói vậy rồi tôi làm sao từ chối. Thế là tôi bị lôi đi, nào là tóc, phấn, son, váy... Đều là Châm và Xuân giúp tôi. Thật chứ tôi mà trang điểm thì cũng xinh không khác mỹ nữ là mất. Nam nhìn tôi cười đắc ý. Lớp tôi biểu diễn cuối cùng nên tôi có chút thời gian chuẩn bị thêm. Sao Ngân lại hại tôi ra nông nỗi này chứ, quá đáng thật. Tôi lấy điện thoại rồi ra một góc ít người gọi Ngân.

- Mày gọi tao hả.

- Mày ốm thật hả.

- Ốm...ốm thật...khụ khụ...đấy tao ho đấy...

- Mày diễn chả giỏi gì cả.

- Ừ thì tao đang chán quá đây, không được thấy công chúa hôn hoàng tử rồi.

- Mày được lắm, tý nữa về biết tay.

Cuối cùng cũng tới lớp tôi. Chúng tôi động viên nhau rồi ra sân khấu biểu diễn. Ra đầu tiên là Long, Châm và Xuân. Tôi ngồi trong cánh gà, trong lòng thấy hơi lo. Nam lại ngồi gần tôi động viên.

- Không phải lo lắng, em sẽ làm tốt thôi. Lát nữa ra đó, anh sẽ chỉ...hôn...nhẹ một cái thôi.

Nghe Nam nói thế tôi lại lo hơn, nhỡ tôi không làm được thì sao. Mà thôi, thắng thua khôbg quan trọng. Nhưng cả lớp đang rất kì vọng vào chúng tôi, sao lại làm mọi người thất vọng được. Cuối cùng giây phút tôi xuất hiện cũng tới. Tôi bước ra sân khấu, thật kì lạ, tôi không hề lo lắng nữa. Tiếng hò reo háo hức của cả trường đã giúp tôi có động lực. Cả cuối cùng là cảnh hoàng tử hôn công chúa, công chúa tỉnh dạy rồi họ sống với nhau mãi mãi. Tôi nằm trên chiếc giường trắng được trang trí hoa hồng trắng như chiếc giường của thiên thần vậy. Tôi năng trên giường cảm giác lo lắng lại trở lại, chỉ nghe thấy tiếng của Nam và Châm.

- Ôi, đúng là một một nàng công chúa xinh đẹp, làm sao để cứu được nàng đây.

- Muốn cứu công chúa, con phải trao cho nàng nụ hôn của tình yêu đích thực.

" nói rồi, bà tiên bay đi..."

- Nụ hôn của tình yêu đích thực...

Nam lại gần tôi, gạt đi sợ tóc trên mặt rồi từ từ hôn tôi. Nụ hôn đó không hề nhanh như Nam đã nói mà cũng không lâu, đủ để tôi biết tôi đã lỡ yêu Nam mất rồi. Nam nhẹ nhàng bế tôi lên.

" Tứ đó, hai người chung sống với nhau mãi mãi "

Tiếng vỗ tay của tất cả mọi người dành cho chúng tôi. Tất cả chúng tôi ra chào khán giả. Hôm nay thật là một ngày dài và mệt mỏi. Cô Bình cũng không quên chúc mừng sự cố gắng của mọi người. Lúc ra về, mọi khi tôi có Ngân về chung, tâm sự nói chuyện, còn hôm nay không có nó, thất hơi thiếu. Nam từ đằng sau nói:

- Anh...anh đưa em về được không.

- Được...được chứ.

Vậy là hôm nay Nam đưa tôi về. Trên đường, tôi và Nam nói chuyện với nhau.

- Em đã hôn ai bao giờ chưa.

- Sao anh hỏi vậy.

- Em là người đầu tiên.

- Sao.

- Lần đầu anh hôn đấy.

- Đó...cũng là lần đầu của em.

- Anh có cảm giác như là...yêu vậy.

Nam nhìn tôi, tim tôi đập liên hồi, miệng không thể nói lên lời nào. Tôi cố gắng nói chuyện đánh trống lảng, cũng may là gần nhà tôi rồi.

- Thôi...tới nhà em rồi...anh về cẩn thận.

Tôi chạy nhanh vào nhà, lên phòng khóa cửa rồi nằm dài trên giường. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

RẤT MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ GÓP Ý ĐỂ AD CÓ ĐỘNG LỰC RA NHIỀU CHUYỆN

❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top