Chap 1: Học Sinh Mới.

Tôi là Hoàng Đình Duy, năm nay tôi 17 tuổi, học lớp 12. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, không biết sẽ có điều gì thú vị chờ đợi phía trước. Tôi bước đi trên con đường quen thuộc đầy kỉ. Tôi đến cổng trường thì gặp ngay con bạn thân từ cấp 1. Tên nó là Nguyễn Kim Ngân, nó gọi tôi :

- Trời ơi, nhớ mày muốn chết, lâu rồi không gặp, nhìn mày khác quá.

- Có một tháng, làm gì mà lâu.

Tôi và Ngân vào trường, đến bảng tin của trường để nhận lớp, Ngân bảo:

- Tao với mày lại học chung rồi nhỉ, vui ghê.

Tôi cười nhẹ một cái:

- Không biết sao t lại chơi với mày được.

Nói cười lộ ra răng khểnh :

- Lớp mình còn có giáo viên chủ nhiệm mới kìa.

- Cuối cấp mà lại, phải có giáo viên giỏi dạy chứ.

Tôi vào Ngân cùng nhau đi tìm lớp, lớp tôi nằm ngay tầng 1, phòng số 1 vào gần phòng quản sinh nhất. Tôi bước vào lớp, vẫn là những âm thanh ồn ào của mọi người đang nói chuyện, vẫn là những người bạn cùng lớp nhưng lại có gì đó rất mới mẻ. Tôi thấy bàn bốn dãy 2 còn chưa ai ngồi lên bảo Ngân qua đó ngồi. Ngân đặt cặp xuống rồi đi ngay tới chỗ con gái nói chuyện. Được 15 phút thì trống vào lớp, mọi người nhanh chân về chỗ ng. Từ ngoài bước vào là một người phụ nữ rất trẻ khoảng 30 tuổi, mái tóc ngắn và bộ áo dài truyền thống, nhìn rất đẹp:

- Cô xin giới thiệu với cả lớp, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp mình, tên cô là Nguyễn Thanh Bình, cô dạy môn toán, cô mong lớp sẽ hợp tác vào học tập thật tốt để có kết quả cao trong kì thi cuối cấp.

Tiếng vỗ tay vang lên, cô nói tiếp:

- Lớp chúng ta hôm nay còn có một học sinh mới nữa, em vào đi.

Bước vào lớp là một bạn nam tóc vàng , áo sơ mi trắng không cha hai cúc áo tên làm lộ xương quai xanh, cặp đeo về một bên, nhìn rất bảnh trai. Có vẻ là một hot boy. Cỏ vẻ tôi đã gặp cậu ấy ở đâu rồi thì phải.

- Em giới thiệu về mình đi cho cả lớp làm quen/

Nghe xong, cậu viết lên bảng '' Triệu Văn Nam '' rồi nó:

- Triệu Văn Nam là tên mình, mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian chúng ta học tập cùng nhau.

Ánh mắt hướng thẳng về tôi và nụ cười càng khiến tôi thấy kì lạ.

- Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay đi nào.

Tiếng vỗ tay vang lên cùng với tiếng mấy đứa con gái sáng mắt khi thấy trai, vài đứa còn hét loạn lên khi Nam liếc nhìn.

- Thôi em về chỗ đi.

. . .

- Sao thế em, có chuyện gì sao ?

- Cô chưa sắp chỗ mà cô.

- À...à cô sơ ý quá, vậy em ngồi đó đi.

Tay cô chỉ vào tôi. Cậu ấy từ từ đi tới rồi ngồi trước mặt tôi. Cô giáo phổ biến vài điều rồi cho học sinh ra về. Tôi đi cùng Ngân ra sân trường, nó bảo:

- Sáng giờ tao chưa ăn gì, thôi tao đi ăn nha. Mày về trước đi.

Nói xong, nó lao như bay tới quán ăn đối diện trường. Tôi vì ăn ở nhà rồi lên cũng không đi theo. Một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi, là cậu học sinh mới vừa rồi. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt cậu có màu xanh lam, sáng và đẹp như kim cương vậy.

- Cậu... có nhớ ... mình là ai không.


Rất mong m.n ủng hộ. Nếu thấy hay xin để lại 1 bình chọn và theo dõi tớ nhé.
♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top