Chương 9
Trần Gia Huy bước lên phòng cô, đứng trước cửa phòng. Có phải anh đã đi được một nửa chặng đường rồi không? Một ý tưởng nào đó lóe lên trong đầu anh. Nghĩ đến đấy trái tim anh đập mạnh giống như muốn thoát khỏi lồng ngực. Anh thầm nghĩ "Chỉ là vào phòng cô ấy thôi, mày đập cái vẹo gì. Không có tiền đồ!"
Tim "Do ai hả? Chửi cái beep!"
Anh hít sâu, cố gắng thả lỏng cơ mặt, mở cửa bước vào phòng. Đập vào mắt anh là... Cô gái đang nằm trên giường, gối hướng đông, chăn hướng tây. Dáng ngủ này nhất định anh phải sửa được! Không, điều quan trọng là sao bây giờ cô còn nằm đây mới đúng.
Anh bước đến giường thì nghe tiếng đồng hồ làm giật mình. Mấy cái chuông đồng hồ kêu cùng một lúc, tiếng không phải to mà là rất to. Bỗng anh nghe thấy tiếng nói của mẹ Đỗ. "Nhi, mày tắt cái đồng hồ ngay cho mẹ, nó đủ đánh thức cả nhà đấy, có nghe thấy chưa hả?" Trần Gia Huy vội ra đóng cửa, rồi lại chạy đi tắt từng cái đồng hồ. Anh chẳng còn gì để nói rồi, vậy mà cô vẫn nằm im không nhúc nhích. Bái phục!
Anh lay "nhẹ" cô dậy, cô liền cắn vào tay anh, không mạnh nhưng cũng đủ thốn một thời gian dài. Anh chuyển qua nhéo má, cô vơ lấy cái gối ném vào mặt anh. Anh đành ghé sát vào tai cô nói khẽ "Đi ăn không?" Cách này không dậy... Anh liếc bờ môi anh đào chúm chím kia.
3
2
1
Quả nhiên!
Cô bật dậy, miệng còn lẩm bẩm "Go go" Nghe thấy tiếng cười khẽ, cô nhìn sang thì thấy Trần Gia Huy đang tựa lưng vào tủ nhìn cô.
"!!!"
"Anh ở đây làm gì? Không đúng!" Cô vơ lấy điện thoại 3:50. Nhảy xuống giường vơ lấy quần áo chạy vào nhà về sinh "Đồ ăn ơi, tao tới đây!"
Đồ ăn "Tui mới không cần bà tới"
Trần Gia Huy "..." Nghi ngờ về sự tồn tại của mình. Sao anh cứ cảm thấy tiếc ý nhỉ.
Đồng hồ điểm 4 giờ, cô gái mặc áo thun rộng rãi cùng quần jean rách đi với đôi sneaker trắng bước ra khỏi phòng. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu, nhất là khi cô chưa cất tiếng nói.
Ngoài lề: sau 1thời gian drop tui đã trở lại dồi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top