Chương 8
Bộ đồ lần này là cái quần baggy phối chung với áo thun. Trần Gia Huy lại đi xuống lầu dưới mấy chục con mắt đang đợi.
"Được không" Anh nhíu mày hỏi.
"Không" Trần Khang Minh trả lời.
"Vì sao? Có phải anh thấy đẹp hơn anh đúng không? Nè anh Minh, người ta đẹp nên mặc cái gì cũng sẽ đẹp thôi nha" Một stylist bất mãn lên tiếng, mấy người còn lại cũng ra sức gật đầu phụ họa.
"Hừ, anh đây cần gì phải làm vậy. Tôi là đẹp trai từ trong trứng rồi nhé!" Trả lời là vậy nhưng trong lòng thì anh chỉ muốn gào lên tại sao nó mặc cái gì cũng đẹp hơn mình? Tiểu gia đây cũng rất đẹp mà! "Tóm lại là tôi không thích chọn bộ khác đi"
"Liên quan gì đến anh chứ?"
"Tất nhiên, tôi không thích người khác sẽ không thích"
"Bọn tôi rất thích"
"Thay là được chứ gì?" Trần Gia Huy lên tiếng, thật ra hôm nay anh đây tâm trạng rất tốt nhé, nên chú cứ bảo anh thay thoải mái.
"Đúng rồi thay đi" Trần Khang Minh thầm cười trong lòng, anh ta nào dám lên tiếng chứ? Nhỡ lỡ miệng sẽ bị mấy bà cô cuồng trai ở đây đánh mất!
Cho đến bộ thứ N thì quần chúng đã không chịu được nữa, đá anh ta ra ngoài với lí do rất hợp lí.
"Anh là stylist hay bọn tôi?" Không đợi Trần Khang Minh nói, một cô gái đã mang vẻ mặt đương nhiên trả lời "Tất nhiên là bọn tôi rồi, nên bây giờ anh cút con mẹ anh ra chỗ khác đi"
Trần Khang Minh "...."
Trần Gia Huy cũng rất đồng cảm cho người anh kia nha! Nhưng đồng cảm là một chuyện và chọn đồ là một chuyện khác. Anh còn phải tìm cách mang người ta về nhà cơ mà?
Bộ đồ lần này là một bộ thể thao màu trắng, phối với đôi giày thể thao cùng màu. Anh vẫn đẹp như thường!
"Đúng, chọn bộ này đi. Năng động, hợp đi chơi, dễ vận động nữa'' Một stylist lên tiếng.
Khi Trần Gia Huy chọn xong đồ thì đã là 3 giờ 30 phút, anh nên đến sớm một chút. Nghĩ vậy anh lái xe qua nhà cô.
Đỗ gia
Trần Gia Huy đến nơi bấm chuông thì quản gia ra mở cửa. Anh cứ nghĩ là cô sẽ ra mở chứ?
"Cậu tìm ai ạ?" Bác quản gia đã ngoài 50 tuổi, trông rất hiền lành hỏi anh.
"Bác cho cháu gặp Uyển Nhi đi ạ, cháu là bạn học của bạn ấy, hôm nay bọn cháu có hẹn ạ" Trần Gia Huy mỉm cười trả lời.
"À, vậy cậu vào nhà đi. Để tôi đi gọi con bé dậy. Chắc giờ vẫn còn ngủ" Quản gia thầm đánh giá anh. Một cậu thanh niên sáng sủa, đẹp trai còn rất lễ phép. Có lẽ là bạn trai đi?
Anh vào nhà ngồi ở sofa, thầm nghĩ có lẽ nào cô quên hẹn không? Bỗng có người bước xuống, có lẽ là cô? (Anh sai rồi, chị vẫn đang nằm ở ổ nha!")
Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi nhưng vẫn còn rất xinh đẹp. Bà là mẹ của Đỗ Uyển Nhi, bà hơi ngạc nhiên khi thấy anh.
"Gia Huy đấy hả, ba mẹ con đâu, sao qua có mình vậy?" Vì hai ông ba chơi với nhau rất thân nên hai bà mẹ cũng khá thân, chỉ có Đỗ Uyển Nhi và Đỗ Khánh Nam là gà mù không biết ai là ai thôi!
"Con chào cô, con qua đón Uyển Nhi ạ." Trần Gia Huy rất biết cách lấy lòng trưởng bối nha.
"Ôi thế cơ á? Hai đứa đang yêu à?" Cuối cùng cũng có người thích con gái bà. Mà thằng bé này tính rất tốt nữa. Được, phải nói với ba nó. Bà rất thích nha! "Nó vẫn đang ngủ đấy, con lên phòng tìm nó đi" Cô cứ bị bán như thế.
Haha, nếu đang yêu thì tốt qua rồi cô ạ. Cơ mà người ta còn không để ý đến con. Trần Gia Huy khóc thầm trong lòng, nhưng ở ngoài cũng chẳng buồn giải thích, gật đầu cho qua "Vâng, để con lên ạ"
Chuotdethuong: Đổi cách xưng hô thành anh với cô nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top