Chương 7: Chim Bay Chó Sủa
Ngó lên nhìn đồng hồ, mới có 1 giờ trưa thôi nha! Nó lấy điện thoại, cài báo thức đến 3 giờ chiều rồi nằm xuống ngủ. Xong, bỗng dưng nó nhớ đến điều gì, bật dậy ngước mặt nhìn "dàn" đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường, nó lại phải cắm cúi đặt đồng hồ báo thức rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống. Vì nó có một cái tính rất lạ, đã ngủ là cháy nhà cũng chẳng dậy! Nên mới có sự xuất hiện của một dàn đồng hồ kia.
Nó cũng rất mệt nha! Phải đặt từ lúc 3 giờ đến 4 giờ, mà mỗi cái lại phải cách nhau 6 phút nữa! Ai bảo nó muốn ăn free? Đành phải "Hao tâm tổn trí" thôi! Lúc này nó mới yên tâm chìm vào giấc ngủ của mình.
Trần gia
Trong căn biệt thự kia, từ già đến trẻ, từ anh làm vườn hay cô đầu bếp, từ quản gia cho đến người làm, ai nấy đều căn thẳng. Vì sao à? Lí do rất máu chó nhé!
15 phút trước.
Một buổi chiều đẹp trời, à không, một buổi trưa nắng gắt, một tiếng cười thỏa mãn làm đủ các loại lông rụng ngược, trời đất điên đảo mà trong nhà thì gà bay chó sủa! Chính xác hơn là chim bay chó sủa phát ra từ căn phòng luôn im lặng thường làm cho người ta hoài nghi trong đó có ai không.
Làm cho con vẹt của Trần lão gia tử nhảy dựng trong lồng, con chó mà Trần phu nhân cưng hơn trứng sủa ầm nhà và người trong nhà thì nhảy dựng!
Họ nghe nhầm phải không? Còn đâu một cậu chủ tao nhã, trầm lặng? Tất cả đều trố mắt lên, nhìn về phía căn phòng vừa phát ra tiếng cười nhưng nó lại im lặng. Ài, chắc họ nghe lầm!
10 phút sau, 3 chiếc xe thể thao đậu trong sân. Bước xuống xe, ai cũng gấp gáp "tay xách nách mang" đồ nghề đi vào căn biệt thự, người Trần gia lại một lần nữa rớt mắt.
Cuối cùng là chuyện gì mà ai cũng căng thẳng vậy?
Đoàn người nhanh chân bước vào nhà, chỉ thấy một thanh niên bước xuống cầu thang trong mắt không dấu được vẻ hưng phấn.
"Đến?"
"Con mẹ nó! Mày làm cái chó má gì mà bắt anh phải chạy qua đây? Giữa trưa anh mày phải ngủ nữa! Gặp ai? Tổng thống, tỉ phú hay CEO nào? Mà có gặp ai mày bảo anh kêu người qua được rồi..." Trong khi người đàn ông đi đầu đang thao thao bất tuyệt thì Trần Gia Huy đã ngồi xuống sofa như một vị vương giả.
Người đang luôn miệng kia là anh họ của anh, Trần Khang Minh. Anh có cho mình một công ty giải trí lớn nên tất nhiên phải có những stylist hàng đầu, vì thế mới phải vác xác qua đây.
Mấy người ở sau cũng nghi hoặc, mang ánh mắt mong chờ xem thần thánh phương nào làm long trời lở đất cái nhà này về phía Trần Gia Huy.
"Em đi ăn với bạn học"
Trần Khang Minh "..."
Mọi người "..."
"Chỉ, chỉ đi ăn?"
"Vâng, đi ăn"
"Bạn học?"
"Sẽ là vợ em trong tương lai"
Mọi người "..."
"Anh hiểu rồi, thế nên mày mới trịnh trọng lôi anh đến đây?"
"Đúng"
Trần Khang Minh nín thở, một thằng nhóc lớp 10 đã nghĩ đến chuyện cưới vợ và bắt anh mang những hạt giống hàng đầu của công ty qua đây chỉ để đi ăn cùng người nó thích.
"Đi cùng cô ấy không lúc nào bình thường, nó sẽ quyết định Trần gia này có cháu không" Trần Gia Huy khẽ lên tiếng.
Vì thế mới có chuyện ai cũng căng thẳng như vậy.
Trần Khang Minh lúc này đang gặm táo nhìn về phía cầu thang ngáp ngắn, ngáp dài chờ đợi người đi xuống. Trần Gia Huy chọn một bộ vest đen đi xuống, mấy cái cằm ở đây cơ hồ đều rớt xuống. Chỉ có 3 từ "Rất soái nha!"
"Bộ này được không?" Trần Gia Huy nhíu mày hỏi.
Mọi người gần như là gật liên tục mà nhân vật ngồi gặm táo kia lại lắc đầu cất giọng.
"Không được, nhìn chững chạc quá. Cho thôi đi, em phải mặc đồ nhìn năng động lên"
Hừ, làm mất buổi trưa của anh. Hành chết mày!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top